Trong một khu rừng, có một đàn kiến sinh sống. Đàn kiến đông lắm. Ước đoán vài chục vạn thành viên.
Chúng tích cực tìm kiếm thức ăn và chăm chỉ thu vén cho cái tổ của mình. Ơn trời, chúng cũng được cuộc sống bình yên, dù đôi phút còn nhiều sóng gió.
Hàng năm, để tưởng thưởng xứng đáng công lao khó nhọc đóng góp của cả đàn. Hội đồng kiến tổ chức xây dựng cung điện. Chúng xây Cung điện mùa đông và Cung điện mùa hè. Một phần để mở rộng thêm lãnh thổ, và phần nữa để giúp chúng có không gian giải trí thư giãn, để có được sức khỏe trí tuế phấn đấu hơn nữa trong năm tiếp theo.
Năm nay không phải là ngoại lệ. Đàn kiến quyết định xây dựng Cung Điện Mùa Hè trước tiên.
Một cuộc họp nho nhỏ trong nội bộ đàn kiến diễn ra. Có Kiến Cụ, có Kiến Chỉ Huy và có cả Kiến Thợ nữa.
Kiến Thợ rụt rè lên tiếng đầu tiên: Thưa các vị trưởng lão dòng họ nhà kiến, thưa các sếp chỉ huy đáng kính! Cung Điện Mùa Hè chúng ta xây như thế nào ạ?
Kiến Cụ vuốt chòm râu bạc phếch, giọng khề khà: Này Kiến Thợ, ngươi mang đến cho ta xem một bản thiết kế chi tiết Cung Điện, ta sẽ chịu trách nhiệm làm tổng chỉ huy công trình. Ta sẽ chỉ đạo và cung điện sẽ hoành tráng cho các ngươi xem. Nhưng hãy nhớ một điều: bản thiết kế càng chi tiết càng tốt.
Kiến Thợ quay qua hỏi Kiến Chỉ Huy: Thưa ngài, chúng tôi chỉ là những anh thợ chân tay bụi bặm toàn cát với sỏi, xi măng. Chúng tôi chỉ biết xây thôi, còn mong muốn của ngài thế nào ạ?
- Tiết kiệm chi phí, Cung Điện Lộng Lẫy, ai nhìn cũng thích là được rồi - Kiến Chỉ Huy trả lời.
Ơ, Kiến Thợ ngạc nhiên quá!
Quanh năm Kiến Thợ chỉ biết cặm cụi làm việc. Hết tha rồi lại nhặt. Từng đàn, từng đàn kiến thợ làm việc. Chỉ mong được thoải mái.
Có nhiều khi Kiến Thợ nhìn sang hàng xóm Mối. Lâu Đài, Cung Điện mới hoành tráng làm sao. Chúng qui hoạch rõ ràng, kiến trúc đúng thẩm mỹ. Từng tòa thành trì nối tiếp nhau ra đời. Giữa chúng có mối liên hệ thật mật thiết.
Kiến Thợ chỉ là những anh thợ bình thường thôi. Nhưng kiến thợ vẫn mong muốn, vương quốc của mình có được một bản qui hoạch xây dựng tổng thể. Để những ngôi nhà hộp không đan xen vào những ngôi nhà vườn cổ kính. Những mái vẩy không bị mái vòm, hay những kiến trúc cột gô tích hủy hoại.
Không có được bản quy hoạch tổng thể, thì ít ra cũng một ý tưởng thiết kế ra bản quy hoạch đó. Đằng này....
Kiến Thợ sẽ cùng nhau xây dựng một Cung Điện Mùa Hè thật đẹp và lộng lẫy. Một Cung Điện kiểu Ba Tư truyền thống. Ngay cả Kiến Trúc Sư Ba Tư chắc chắn sẽ giật mình. Và đến Mùa Đông, Kiến Thợ sẽ lại xây dựng ra một Cung Điện Mùa Đông giống hệt Cố Cung Bắc Kinh. Sang năm nữa sẽ có một ngọn đồi Notting Hill ra đời. Và năm tiếp theo sẽ là gì nhỉ?
Khi đó nhìn từ mặt trăng xuống, tổ kiến sẽ giống hệt như nồi lẩu thập cẩm, mà các thứ rau dưa chẳng hài hòa tẹo nào.
Kiến Thợ vẫn sẽ cặm cụi xây dựng và làm việc thôi. Nhưng Kiến Thợ vẫn mơ một ngày cái gốc của vấn đề được giải quyết 1 cách gọn gẽ và ổn thỏa.
Chúng tích cực tìm kiếm thức ăn và chăm chỉ thu vén cho cái tổ của mình. Ơn trời, chúng cũng được cuộc sống bình yên, dù đôi phút còn nhiều sóng gió.
Hàng năm, để tưởng thưởng xứng đáng công lao khó nhọc đóng góp của cả đàn. Hội đồng kiến tổ chức xây dựng cung điện. Chúng xây Cung điện mùa đông và Cung điện mùa hè. Một phần để mở rộng thêm lãnh thổ, và phần nữa để giúp chúng có không gian giải trí thư giãn, để có được sức khỏe trí tuế phấn đấu hơn nữa trong năm tiếp theo.
Năm nay không phải là ngoại lệ. Đàn kiến quyết định xây dựng Cung Điện Mùa Hè trước tiên.
Một cuộc họp nho nhỏ trong nội bộ đàn kiến diễn ra. Có Kiến Cụ, có Kiến Chỉ Huy và có cả Kiến Thợ nữa.
Kiến Thợ rụt rè lên tiếng đầu tiên: Thưa các vị trưởng lão dòng họ nhà kiến, thưa các sếp chỉ huy đáng kính! Cung Điện Mùa Hè chúng ta xây như thế nào ạ?
Kiến Cụ vuốt chòm râu bạc phếch, giọng khề khà: Này Kiến Thợ, ngươi mang đến cho ta xem một bản thiết kế chi tiết Cung Điện, ta sẽ chịu trách nhiệm làm tổng chỉ huy công trình. Ta sẽ chỉ đạo và cung điện sẽ hoành tráng cho các ngươi xem. Nhưng hãy nhớ một điều: bản thiết kế càng chi tiết càng tốt.
Kiến Thợ quay qua hỏi Kiến Chỉ Huy: Thưa ngài, chúng tôi chỉ là những anh thợ chân tay bụi bặm toàn cát với sỏi, xi măng. Chúng tôi chỉ biết xây thôi, còn mong muốn của ngài thế nào ạ?
- Tiết kiệm chi phí, Cung Điện Lộng Lẫy, ai nhìn cũng thích là được rồi - Kiến Chỉ Huy trả lời.
Ơ, Kiến Thợ ngạc nhiên quá!
Quanh năm Kiến Thợ chỉ biết cặm cụi làm việc. Hết tha rồi lại nhặt. Từng đàn, từng đàn kiến thợ làm việc. Chỉ mong được thoải mái.
Có nhiều khi Kiến Thợ nhìn sang hàng xóm Mối. Lâu Đài, Cung Điện mới hoành tráng làm sao. Chúng qui hoạch rõ ràng, kiến trúc đúng thẩm mỹ. Từng tòa thành trì nối tiếp nhau ra đời. Giữa chúng có mối liên hệ thật mật thiết.
Kiến Thợ chỉ là những anh thợ bình thường thôi. Nhưng kiến thợ vẫn mong muốn, vương quốc của mình có được một bản qui hoạch xây dựng tổng thể. Để những ngôi nhà hộp không đan xen vào những ngôi nhà vườn cổ kính. Những mái vẩy không bị mái vòm, hay những kiến trúc cột gô tích hủy hoại.
Không có được bản quy hoạch tổng thể, thì ít ra cũng một ý tưởng thiết kế ra bản quy hoạch đó. Đằng này....
Kiến Thợ sẽ cùng nhau xây dựng một Cung Điện Mùa Hè thật đẹp và lộng lẫy. Một Cung Điện kiểu Ba Tư truyền thống. Ngay cả Kiến Trúc Sư Ba Tư chắc chắn sẽ giật mình. Và đến Mùa Đông, Kiến Thợ sẽ lại xây dựng ra một Cung Điện Mùa Đông giống hệt Cố Cung Bắc Kinh. Sang năm nữa sẽ có một ngọn đồi Notting Hill ra đời. Và năm tiếp theo sẽ là gì nhỉ?
Khi đó nhìn từ mặt trăng xuống, tổ kiến sẽ giống hệt như nồi lẩu thập cẩm, mà các thứ rau dưa chẳng hài hòa tẹo nào.
Kiến Thợ vẫn sẽ cặm cụi xây dựng và làm việc thôi. Nhưng Kiến Thợ vẫn mơ một ngày cái gốc của vấn đề được giải quyết 1 cách gọn gẽ và ổn thỏa.

