Vấn đề các bạn đang tranh cãi đã được bàn đến một lần trước đây (trước khi có cái TT23) trên WKT, rồi sau đó trên nhiều tạp chí kinh tế và một số báo có đăng bài về vấn đề cơ quan thuế nợ tiền thuế doanh nghiệp - khoản nợ khó đòi. Tại thời điểm đó (cách đây không lâu) nếu doanh nghiệp có nộp thừa thuế TNDN thì sẽ không được hoàn lại hay chuyển mục đích sử dụng khoản nộp thừa này sang chấp hành các luật thuế khác mà chỉ có thể bù trừ cho số thuế phải nộp trong tương lai, nghĩa là nếu doanh nghiệp có "chót" nộp thừa tiền thuế TNDN (nộp đúng kế hoạch nhưng chẳng may năm đó kinh doanh không có lãi hoặc lại không đạt mức dự kiến) thì số tiền đó sẽ bị "đóng băng", nghĩa là đã thua lỗ lại còn mất tiền nữa, về mặt kế toán thì nghe chừng không có vấn đề gì, nhưng về mặt tài chính nó lại là vấn đề rất lớn, bản chất khi đó khoản tiền nộp thừa này không còn thuộc sở hữu doanh nghiệp nữa (không còn khả năng sử dụng), và cơ quan thuế cũng không phải là con nợ của doanh nghiệp, do vậy chẳng thể ghi nhận được vào nợ phải thu (kể cả là nợ khó đòi cũng không phải). Do vậy, chẳng ai hướng dẫn mà kế toán doanh nghiệp vẫn ghi nhận số âm trên chỉ tiêu phải nộp ngân sách (bên nguồn vốn) cho khoản nộp thừa trên và chấp nhận ghi giảm giá trị tài sản doanh nghiệp (coi như việc chấp nhận mất tiền).
Vấn đề này thể hiện sự chuyên quyền và cứng nhắc của cơ quan thuế (rất xin lỗi, đây là từ báo chí sử dụng), do vậy hiện nay đã có sự thay đổi đáng kể, trước khi có TT23 cơ quan thuế đã cho phép các doanh nghiệp có nộp thừa các khoản thuế được phép chuyển mục đích sử dụng, ví dụ thuế TNDN nộp thừa có thể chuyển qua để nộp thuế GTGT, và thậm chí được hoàn thuế (nghe nói thôi chưa thấy công văn), tiếp tới là đến TT23.
Đó là những gì liên quan tới việc các bạn đang bàn bạc trên, ai cũng đúng, nhưng đúng ở thời điểm nào? Hãy tìm lại bài tranh luận cũ để nghe các quan điểm về vấn đề này đã được nhắc khá lâu.