T
Gửi mẹ.
Ngày trước con yêu môn văn lắm, con đã ước rằng: nếu có 1ngày con có thể viết 1câu truyện thì câu truyện đó con sẽ viết về mẹ. Nhưng con đã không trở thành 1nhà văn hay 1cô giáo đứng trên bục giảng mà con là 1 kế toán. Sốt bao nhiêu ngày rồi mà con vẫn phải cố đi làm. Ốm thế nhưng con vẫn không báo cho mẹ biết là con ốm vì con không muốn mẹ phải lo. Mẹ ơi, ốm thế này con mới thấy con cần mẹ biết bao. Nếu có mẹ ở đây chắc rằng bệnh con đã không nặng đến thế. Ngày trước, mỗi khi con ốm mẹ rất lo vì con là đứa yếu nhất nhà mà. Khi con đi học xa nhà mẹ càng lo hơn vì mẹ sợ con mẹ sẽ khó có thể vượt qua những gian khó khắc nghiệt của xã hội bên ngoài. Hơn hai mươi năm mẹ khổ vì con, mái tóc mẹ ngày 1 bạc thêm. Ngày con ra trường nỗi vất vả càng đè nặng nên vai mẹ. Ngày đó nhà mình chả còn gì mẹ nhỉ (vì mẹ đã bán hết để nuôi con ăn học)...
Mấy bữa nay trời nắng quá, quê mình lại đang vào vụ cấy. Chắc giờ này mẹ đã ra đồng cấy lúa từ lâu, gần 70 tuổi mẹ vẫn lội bùn cấy lúa. Điện mất, nắng nóng nhưng mẹ vẫn không chịu ngồi ở nhà, mẹ bảo: "mẹ còn khoẻ, còn làm được". Thương mẹ, con chỉ biết phấn đấu vươn lên để mẹ không phải phiền lòng thêm nữa.
Ngày bé mẹ vẫn kể con nghe về những năm tháng tuổi thơ của mẹ. Nhưng năm tháng chiến tranh gian khổ. 10tuổi bà mất, một manh áo rách mẹ lội khắp các ao làng để xúc tép mò cua, 16 tuổi ông mất, từ nông trường mẹ trở về nuôi 2 người em khôn lớn. Tuổi thơ mẹ nước mắt nhiều hơn tiếng cười ....
Bố bận rộn với công việc giảng dậy, một tay mẹ lại lo toan cho đàn con thơ. Vất vả thế nhưng mẹ không hề ca thán nửa lời. Chúng con lớn lên, mẹ cũng vui lên từng ngày. Nhưng rồi niềm vui chưa trọn vẹn, nước mắt mẹ lại rơi. Bố mất rồi, đôi vai mẹ lại càng chĩu nặng, đôi mắt mẹ đã buồn nay càng buồn thêm. Gạt nước mắt mẹ nuôi con ăn học. .
Qua bao năm tháng gian nan, giờ đây con đã lớn khôn, con đã lớn khôn. Mẹ sẽ không phải lo cho con nữa đâu mẹ ah. Con vẫn nhớ những lời mẹ dạy: "sông ở đời phải biết yêu thương, luôn cố gắng & không bao giờ dối trá", con đã đang & sẽ làm như thế.
Mẹ ơi, mẹ hãy tin rằng con của mẹ sẽ luôn cố gắng, luôn sống tốt, cho dù đường đời có nghiệt ngã đến đâu thì con sẽ vượt qua tất cả. Con không phải là người phụ nữ thép, nhưng con có lòng tin sắt đá, luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Vì đằng sau những thành công của con có bóng dáng của mẹ & có cả những người bạn của con nữa, họ đã giúp con rất nhiều, luôn bên con cả khi buồn cả khi vui.
Mẹ hãy luôn khoẻ mẹ nhé. con yêu mẹ nhiều.
Ngày trước con yêu môn văn lắm, con đã ước rằng: nếu có 1ngày con có thể viết 1câu truyện thì câu truyện đó con sẽ viết về mẹ. Nhưng con đã không trở thành 1nhà văn hay 1cô giáo đứng trên bục giảng mà con là 1 kế toán. Sốt bao nhiêu ngày rồi mà con vẫn phải cố đi làm. Ốm thế nhưng con vẫn không báo cho mẹ biết là con ốm vì con không muốn mẹ phải lo. Mẹ ơi, ốm thế này con mới thấy con cần mẹ biết bao. Nếu có mẹ ở đây chắc rằng bệnh con đã không nặng đến thế. Ngày trước, mỗi khi con ốm mẹ rất lo vì con là đứa yếu nhất nhà mà. Khi con đi học xa nhà mẹ càng lo hơn vì mẹ sợ con mẹ sẽ khó có thể vượt qua những gian khó khắc nghiệt của xã hội bên ngoài. Hơn hai mươi năm mẹ khổ vì con, mái tóc mẹ ngày 1 bạc thêm. Ngày con ra trường nỗi vất vả càng đè nặng nên vai mẹ. Ngày đó nhà mình chả còn gì mẹ nhỉ (vì mẹ đã bán hết để nuôi con ăn học)...
Mấy bữa nay trời nắng quá, quê mình lại đang vào vụ cấy. Chắc giờ này mẹ đã ra đồng cấy lúa từ lâu, gần 70 tuổi mẹ vẫn lội bùn cấy lúa. Điện mất, nắng nóng nhưng mẹ vẫn không chịu ngồi ở nhà, mẹ bảo: "mẹ còn khoẻ, còn làm được". Thương mẹ, con chỉ biết phấn đấu vươn lên để mẹ không phải phiền lòng thêm nữa.
Ngày bé mẹ vẫn kể con nghe về những năm tháng tuổi thơ của mẹ. Nhưng năm tháng chiến tranh gian khổ. 10tuổi bà mất, một manh áo rách mẹ lội khắp các ao làng để xúc tép mò cua, 16 tuổi ông mất, từ nông trường mẹ trở về nuôi 2 người em khôn lớn. Tuổi thơ mẹ nước mắt nhiều hơn tiếng cười ....
Bố bận rộn với công việc giảng dậy, một tay mẹ lại lo toan cho đàn con thơ. Vất vả thế nhưng mẹ không hề ca thán nửa lời. Chúng con lớn lên, mẹ cũng vui lên từng ngày. Nhưng rồi niềm vui chưa trọn vẹn, nước mắt mẹ lại rơi. Bố mất rồi, đôi vai mẹ lại càng chĩu nặng, đôi mắt mẹ đã buồn nay càng buồn thêm. Gạt nước mắt mẹ nuôi con ăn học. .
Qua bao năm tháng gian nan, giờ đây con đã lớn khôn, con đã lớn khôn. Mẹ sẽ không phải lo cho con nữa đâu mẹ ah. Con vẫn nhớ những lời mẹ dạy: "sông ở đời phải biết yêu thương, luôn cố gắng & không bao giờ dối trá", con đã đang & sẽ làm như thế.
Mẹ ơi, mẹ hãy tin rằng con của mẹ sẽ luôn cố gắng, luôn sống tốt, cho dù đường đời có nghiệt ngã đến đâu thì con sẽ vượt qua tất cả. Con không phải là người phụ nữ thép, nhưng con có lòng tin sắt đá, luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Vì đằng sau những thành công của con có bóng dáng của mẹ & có cả những người bạn của con nữa, họ đã giúp con rất nhiều, luôn bên con cả khi buồn cả khi vui.
Mẹ hãy luôn khoẻ mẹ nhé. con yêu mẹ nhiều.
Sửa lần cuối: