Chuyện Ngắn

  • Thread starter anhtuan709
  • Ngày gửi
A

anhtuan709

Guest
23/6/05
18
0
0
41
TP Vinh - Nghệ An
Love Story​
Có lẽ tình yêu là thế: Nó Bắt Đầu Bằng Nụ Cười Và Kết Thúc Bằng Nước Mắt. Tuy nhiên không vì thế mà con tim “chịu ngủ yên” khi bạn thấy người ấy. Hãy nói lên tình cảm của mình. Dù tình cảm đó không được đáp lại, nhưng vẫn tốt hơn là nó không bao giờ được biết đến. Hãy nói với người bạn thương yêu nhất rằng. “Anh yêu em”. Đừng để mối tình của mình trở thành mối tình câm lặng. Trái tim có quyền được nói những gì nó cảm thấy. Chúc bạn thành công! Đừng buồn nếu như tình yêu của bạn bị từ chối, hãy vui lên vì ít ra tình yêu cũng đã lớn trong tim bạn.



Chiều chiều hắn lạI ra cây cầu nơi hắn trọ để hóng mát và ngắm mặt trờI lặn. Và ngày nào cũng thế hắn phóng tầm mắt thật xa, để thấy những ánh vàng nhạt của nắng cuốI chiều, những gam mau thật đẹp, sự kết hợp giao thoa giữa nắng mây và cảnh vật. Và hắn giang tay để đón nhận những làn gió mát không dễ có trong thành phố náo nhiệt này. Hắn là một kẻ lãng mạn đến khác thường.
Hắn khác thường bởi hắn luôn ra đó một mình, hắn thích có những giây phút thư giản thả hồn theo mây gió và bóng chiều, và khác thường bởi hắn còn cô độc.
Chiều ấy hắn ra muộn hơn thường ngày. Đứng cách nữa nhịp cầu, một cô gái dáng thanh thoát đang nhìn xa xăm về cuốI chân trời, hắn nhìn như thấy chính bản thân hắn vậy. Và nhìn cô gái một lúc rồI hắn quay về hướng mặt trờI, rồI thả hồn vào những ý nghĩ vu vơ.
RồI hắn lạI quay nhìn qua phía cô gái và thật tình cờ hai ánh mắt gặp nhau, như có một cái gì đó rất là khác thường, hắn cườI và nàng cũng vậy, rồI mỗI ngườI lạI nhìn về phía mặt trời, nơi có tia nắng phản chiếu vàng rực từ dòng sông đang lượn lờ trôi. Hôm nay, khung trời như có một điều gì đó mới lạ, cũng nhưng gam màu đó cũng những làn gió mát và trong lành đó, nhưng thoang thoảng trong gió, trong tâm hồn một điều gì khác biệt. Báo hiệu cuộc đời hắn sắp sang trang, ngày 12/06/2003.
RồI một ngày sau đó, hắn thấy cô gái hôm nọ đang đi trước nó. Hắn vộI bước cho kịp nhưng rồI hắn lạI phân vân và đi chậm lại. Đến giữa cầu cô gái đứng lạI và hắn đang mơ màng nghỉ về một điều gì đó. Và hắn bối rối khi tiến lại gần nàng.
Có ngườI lại gần, nàng quay qua nhìn hắn.
- A. Chào em. Hắn cất lời ấm áp.
Nàng nhìn hắn vớI một nụ cuờI nhẹ nhàng.
- Dạ, Chào anh.
VớI giọng nặng không lẫn vào đâu được, hắn không khó khăn gì khi đoán được cô gái là đồng hương và hắn trở nên tự tin hơn.
- Đồng hương! Đồng hương ở mô rứa?
- Em ở Hương Sơn, còn anh ở đâu?
Hăn không ngờ rằng cô gái đó lại là đồng hương của hắn. Hai kẻ đồng hương gặp nhau, câu chuyện nhu kéo dài mãi. Hai ngườI chuyện trò đến khi mặt trờI đã khuất hẵn.
Nàng là ngườI thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một nét đẹp bình dị. Mắt nàng to, sáng và đẹp. VớI tất cả những gì hắn cảm nhận được, nàng đã làm hắn gục ngã ngay cái nhìn đầu tiên. Trái tim hắn đã đập lộn nhịp ngày 13/06/2003.
Hắn về nhà vớI một tâm trạng hoàn toàn khác trước, vui vẽ huýt sáo và nghe những bản hoà tấu tình ca bất hủ, chìm đắm trong âm nhạc và nhớ về nàng, hắn vui vẽ một cách khác thường. Nhìn hắn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng phản chiếu khuôn mặt hắn rạng rỡ, một khuân mặt của một kẽ đã từng trảI qua bao nhiêu khó khăn. Chắc hắn cảm nhận đêm trăng hôm nay là một đêm thật lãng mạn. Hắn nằm, ngắm trăng và nghe bản romance. Hắn ngủ trong một niềm vui khác lạ, v à trong đêm đó hắn đã mơ về nàng, mơ về một chiều cùng nàng tay trong tay ngắm nhìn hoàng hôn và con tim của nàng và hắn được chiếu sáng bởi những tia nắng vàng rực.
Làm việc về tớI nhà, hắn vộI vã đi ra, và hắn háo hức như có một cái gì thôi thúc, hắn có vẽ trong chờ một ai đó. Thấy nàng hắn đi chậm lạI, lấy lạI một chút tự tin và chậm rãi hắn tiến gần đến nàng.
Nằng nhìn lạI vớI hắn, vớI nụ cườI nhẹ nhàng, ánh mắt hắn như dừng hẳn trên khuôn mặt nàng. Một khuôn mặt vớI một vẽ đẹp bình dị, rang rỡ hơn khi tia nắng cuốI chiều phản chiếu lên từ dòng nước. Hắn nhìn nàng như một kẻ quái dị. Nhìn như một đi tận tớI sâu thẳm đôi mắt của nàng, đôi mắt to và long lanh, rạng rỡ. Dường như hắn không để ý tớI nàng đang e thẹn trước một kẽ như hắn. Hắn hơi bốI rốI khi nhận ra hắn mạnh bạo như thế. RồI hắn bắt đầu trò chuyện.
Nàng và hắn có vẽ hợp nhau, hai ngườI như chìm đắm trong những câu chuyện về những ngày còn chăn trâu cắt cỏ, những câu chuyện về kỷ niệm khi còn là học sinh, sinh viên. Không hiểu sao hôm nay hắn lạI thao thao bất tuyệt những câu chuyện thờI thơ ấu của hắn. Và nàng kể cho hắn những câu chuyện về những ngày còn la học sinh trường Lê Hữu Trác I. Ngôi trường mà hắn có biết bao nhiêu kỷ niệm. Và hắn rất vui và nhớ lạI những gì đã qua, khi nghe nàng nói, ở đó thầy cô vẫn thường kể về câu chuyện của nó như là tấm gương cho thế hệ đi sau. Hắn thấy vui và tự hào về điều đó.
Hắn kể hồI trước, hắn phảI đạp xe hơn mườI cây số để lên trường huyện học. VớI những buổI trưa ở lạI để học chiều vớI đùm cơm mà mẹ gói cho lúc sáng. Hắn say sưa kể về những kỷ niệm như nàng là một ngườI mà hắn thân thiết từ lâu vậy. Có nàng tâm sự hắn như trút hết những kỷ niệm như chưa kể cho ai bao giờ. Hắn kể về những buổI trưa ở lạI học chiều, hắn cùng đám bạn ở lạI đi tắm sông, hay những ngày đi bẩy chim của hắn.
Hắn say sưa với những kỷ niệm của hắn. Một vài lần nhìn qua thấy nàng lắng nghe một cách chăm chú. Nhìn qua nàng và bắt gặp ánh mắt của nàng long lanh, nàng cườI nhẹ nhàng, mang bao nổi buồn của nó đi đâu mất.
Cuộc sống cũng cuốn theo, thờI gian không bao giờ ngừng lạI. Hai ngườI chỉ có những buổI chiều thơ mộng trên chiếc cầu, nơi mà hai ngườI có thể cảm nhận được những gì có thể, theo cách riêng. Nhưng vẫn là bóng chiều tà vớI những dảI nắng vàng nơi tận chân trờI và dòng nước đang lượn lờ trôi. Lâu lâu lạI phản chiếu những tia sáng vàng nhạt lên khuôn mặt của họ.
Trái tim hắn đã đập lộn nhịp kể từ khi gặp nàng. Hắn trở nên vui hơn, tốt bụng hơn. Hắn sãn sàng có thể cho nàng tất cả những gì mà hắn có. Một kẻ đang yêu say đắm. Nhưng tất cả cũng chỉ mới là bắt đầu. tình yêu sẽ được trải nghiệm theo thời gian. Hằng ngày hắn quan tâm đến nàng, chăm sóc cho nàng và hắn thấy vui và hạnh phúc khi thấy nàng cười rạng rỡ. Mọi lo âu phiền muộn như được giải phóng khi hắn gặp, nói chuyện, nhìn thấy nàng, nhìn thấy đôi mắt của nàng, thấy nụ cuời của nàng. Hắn thật vui và hạnh phúc.
Chiếc cầu minh chứng cho bao kỷ niệm của hắn và nàng. Đôi khi hắn rủ nàng đi ăn chè ở quán đầu chân cầu. Có khi đưa nàng đi chơi cùng với mấy đứa bạn cùng phòng với hắn. Có lúc hắn đưa nàng đi trên những con đường ngoại ô, gió đưa hương cỏ khô thoang thoảng trong chiều, và nổi nhớ nhà trào dâng trong hắn. Hắn và nàng yên lặng cảm nhận hương thơm cỏ khô một thời thơ ấu. Và trước mặt là con đường dài hướng về phía mặt trời nơi hoàng hôn buông xuống những giải màu vàng nhạt, cuộc sống của nó đã sang trang.
Chiều ấy, 20/11/2003. Con tim hắn hướng về nàng, báo cho hắn nhìn vào đôi mắt nàng, cho đôi tay của hắn đưa lên vai nàng và kéo nàng về phía hắn đủ gần để nàng có thể cảm nhận được nhịp đập, hơi thở ấm áp của nó. Con tim của hắn mách bảo, và điều khiển suy nghỉ của hắn.... Anh yêu em, lời của trái tim hắn, báo cho nàng biết những gì mà nó cảm thấy. Con tim đắm say làm hắn lâng lâng, lý trí của hắn như ngưng làm việc để cho con tim hắn đập rộn ràng. Và hắn đã đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn nồng ấm, con tim hắn cảm nhận được tim nàng đang lộn nhịp. Hắn ôm nàng vào lòng ấm áp, đưa tim nàng vào gần sát với hắn, để trái tim hắn và của nàng đánh cùng một nhịp, và đâu đó thoáng nghe bản love story. Hai con tim như ấm áp hơn, hoà nhịp vào bản tình ca lãng mạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA