Trời, khó thật, nếu coi chú bò mua về là tài sản cố định thì sau này chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản sẽ rất lớn, hì hì vì con bò đó sẽ lớn lên mà. Đồng thời xét theo tiêu chí ghi nhận TSCĐ là phải phục vụ sản xuất ngay thì một con bê con mua về nuôi chưa cho sữa cũng không phải là một TSCĐ vì chưa cho ra ngay sản phẩm là sữa được, phải nuôi nó tới khi trưởng thành cơ mà. Ngoài ra còn vấn đề khấu hao tài sản cố định nữa, con bò chết rồi hay chuyển mục đích sử dụng sang bò thịt mà chưa khấu hao hết thì lại tiến hành thanh lý tài sản cố định? Vậy thì phải thanh lý xoành xoạch, cái này lý thú đây.
Tuy nhiên, đến khi con bò cho sữa thì đúng nó là TSCĐ được vì rất phù hợp với mọi tiêu thức để ghi nhận TSCĐ. Vậy với trường hợp nuôi bò sữa (kô phải bò thịt hoặc bò giống - hai loại này có thể coi là hàng hoá) chúng ta có thể ghi nhận giá trị mua bò vào chi phí xây dựng dở dang TK 241 (xin lỗi vì mình không làm trong ngành này, không biết các quy định cụ thể thế nào). Trong thời kỳ nuôi bê để trưởng thành thành bò sữa mọi chi phí phát sinh coi như chi phí đầu tư bổ sung để hình thành nên tài sản cố định, khi nào chú bê trưởng thành trở thành con bò có thể vắt sữa được khi đó mới kết chuyển từ TK 241 sang TK 211.
Chi phí cho đồng cỏ: chi phí này có thể coi là chi phí trực tiếp phục vụ sản xuất, do vậy nên ghi nhận vào các tài khoản 621, 627 để kết chuyển về TK 154. Tuy nhiên, do đồng cỏ để nuôi cùng cả bò sữa, bò giống và bê do vậy phải tiến hành phân bổ từ các tài khoản phí về TK 154 và TK 241 cho phù hợp.
Một chú nghé ra đời là kết quả lai giữa bò giống và bò cái (có thể cho sữa) mọi chi phí trong thai kỳ của bò cái, chi phí khấu hao từ con bò giống là giá trị hình thành nên chú bê, do vậy vẫn có thể ghi nhận giá trị ban đầu của chú bê trên cơ sở giá trị thực tế chứ không phải định ra một mức giá tưởng tượng nào cả.
Có ai có ý kiến gì hay hơn thì tiếp chiêu nào.