Tâm sự người nhà quê...!

  • Thread starter Luc van
  • Ngày gửi
L

Luc van

Guest
SAO EM LẠI BỎ QUÊ

images1573464_DO_nbsp_NGANG_nbsp_2[1][1].jpg

Lúc em đi chiều quê lộng gió
Cây trong vườn ủ rũ nhìn trông
Anh đau lòng trước thân hình thon nhỏ
Nẻo đường đời biết mấy gai chông ?

Chẳng biết vì tiền hay ảo vọng
Dục rã em rời khỏi làng quê
Nón vẫn trắng , nhưng lòng em trống rỗng
Em ra đi liệu có hẹn ngày về ?

Trước dòng xe, dòng người , dòng đời phố
Xa dòng sông em có nhớ bến không ?
Lắt lẻo cầu tre , bóng dừa sóng vỗ
Những trái hồng , cam ,mận ngóng chờ trông

" Em còn nhớ con thuyền neo bến cũ
Câu lý buồn con sáo sang sông ".... ...
Em đã lấy chồng hay đang phiêu bạt
Thân gái dặm trường , cạm bẫy dăng dăng

Em đi xa , bến sông xưa ngồi hóng mát
Nhớ em nhiều , em có biết hay không ?

ST: Bongmac
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

Luc van

Guest
LỜI TÌNH TỰ

Em ra đi biết quê còn nghèo lắm
Hy vọng đổi đời vì mấy đồng đô
Em chẳng hiểu cuộc đời giăng cạm bẫy
Dấn thân rồi em biết chạy về mô?

Đời con gái ai cũng thèm hạnh phúc
Ai cũng muốn đời mình ít đục nhiều trong
Em chẳng dám đổ cho mình phận bạc
Bao đắng cay em cất dấu trong lòng

Bến quê nghèo em vẫn hằng nhớ mong
Sẽ trở lại Dù đời em rách nát
Bởi nơi ấy có bao điều hạnh phúc
Em kịp nhận ra khi rời mũi con thuyền

Xin đừng giận đời em nghe anh
Xin đừng hờn làm chi em gái nhỏ
Em đã mất anh, người mà em đã có
Để mãi sau này em chẳng thể còn anh !

ST: Thái Anh
 
L

Luc van

Guest
Tâm Tư

Quê em nghèo lắm, nhiều gian khổ
Từ giả Mẹ già em ra đi
Thân gái dặm trường xuôi bến lạ
Biết nói gì đây, biết nói gì?!

Áo bạc chân thô lên phố thị
Thân gái dặm trường bao gian nan
Người ơi, chớ trách hờn chi nữa
Nào phải ra đi đã phụ phàng

Quê nhà đã mấy mùa hạn hán
Lúa cháy đồng khô gạo thiếu ăn
Thương những em thơ gầy guộc quá
Mẹ già thao thức mấy mùa trăng

Những khuya sương phủ màn thinh lặng
Lòng nặng tình xưa những trách hờn
Thân gái tha hương đời bươn chải
Sinh thành giáo dưỡng em nặng ơn

Giòng trong trần trải không vương bợn
Sinh kế gian nan dạ chẳng nề
Trăng xưa hẹn ước tình không nhạt
Đá vàng nào dễ luy bến mê

Người đi lòng nặng câu thề
Con sông bến nước tình quê đậm đà
ST: Phiêu Vân
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
GÁI QUÊ
ST: Unknown

Em lên phố thị chưa lâu

Hôm qua về lại bỗng đâu khác thường

Áo pull quần lửng hở sườn

Chân đi cao gót, cỏ đường vụn tan

Hai tay rặt nhẫn, vòng vàng

Mắt xanh, môi đỏ ngỡ ngàng dưới trên

Đường quê lắm đoạn gập ghềnh

Giày cao gót bỗng chông chênh thật kỳ

Cầu dừa em cũng ngại đi

Huống là cầu khỉ em thì quá ghê

Tôi gặp em trên bờ đê

Đượm buồn tiếc mái tóc thề ngày xưa

Tóc em giờ ngắn lưa thưa

Nhuộm vàng nhuộm đỏ chỉ vừa qua tai

Em lên phố thị mấy ngày

Hồn quê thoắt đã như bay mất rồi
 

Xem nhiều