Những cơn bão bao giờ cũng được báo trước, kèm theo cảnh báo và gây tâm lý lo lắng, bồn chồn. Có thể có những người vốn yếu thần kinh, lại nhiễm bệnh chán đời ở thể mạn tính sẽ buông tay, đổ tội cho giời, cho đất, đổ tội cho người...
Nhưng còn con người phải sống trong vùng bão đi qua thì khác. Con người tồn tại được trên hành tinh trái đất là do chống chọi được thiên nhiên và chiến thắng nó. Một cuộc chiến thắng đổi bằng mất mát và vinh quang từ đời này sang đời khác.
Trên các phương tiện truyền thông ta có thể nhìn thấy cuộc chống chọi phi thường. Tất cả các cơn bão đều sinh ra ở biển và trở nên hung dữ khi đổ bộ vào đất liền. "Nhân chi sơ, tính bản thiện" (người ta sinh ra vốn lành). Bão dữ ngay từ trong sự hôn phối của áp suất, khí quyển. Và những con người "vốn lành" chúng ta phải chống lại cái "vốn dữ".
Nhìn bà con nông dân vùng biển với sự giúp đỡ của bộ đội, công an đóng từng cọc tre, đắp từng viên đá một để ngăn sóng, giống như những con ong xây chiếc tổ dai bền của mình bằng những "vật liệu" kiếm trong thiên nhiên cộng với sự hoà quyện dịch huyết của chính mình.
Có thể đoạn đê này hay đoạn khác sẽ không chống lại được sức tàn phá của tự nhiên. Có tàu đắm, nhà đổ, người chết. Nhưng sau cơn bão ta lại xây tổ, lần sau bền vững hơn lần trước. Khi con người đóng chiếc cọc tre, đắp thêm một xẻng đất xuống bờ đê, đó là lời tuyên bố bằng hành động: Họ không sợ bão!
Ngồi chờ tin bão, tự nhiên tôi nhớ đến bài thơ "bão" của nhà thơ Tế Hanh:
"Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi".
Dẫu sao, ta vẫn tin là có thể vượt qua được các loại bão...
Hà Văn
Nhưng còn con người phải sống trong vùng bão đi qua thì khác. Con người tồn tại được trên hành tinh trái đất là do chống chọi được thiên nhiên và chiến thắng nó. Một cuộc chiến thắng đổi bằng mất mát và vinh quang từ đời này sang đời khác.
Trên các phương tiện truyền thông ta có thể nhìn thấy cuộc chống chọi phi thường. Tất cả các cơn bão đều sinh ra ở biển và trở nên hung dữ khi đổ bộ vào đất liền. "Nhân chi sơ, tính bản thiện" (người ta sinh ra vốn lành). Bão dữ ngay từ trong sự hôn phối của áp suất, khí quyển. Và những con người "vốn lành" chúng ta phải chống lại cái "vốn dữ".
Nhìn bà con nông dân vùng biển với sự giúp đỡ của bộ đội, công an đóng từng cọc tre, đắp từng viên đá một để ngăn sóng, giống như những con ong xây chiếc tổ dai bền của mình bằng những "vật liệu" kiếm trong thiên nhiên cộng với sự hoà quyện dịch huyết của chính mình.
Có thể đoạn đê này hay đoạn khác sẽ không chống lại được sức tàn phá của tự nhiên. Có tàu đắm, nhà đổ, người chết. Nhưng sau cơn bão ta lại xây tổ, lần sau bền vững hơn lần trước. Khi con người đóng chiếc cọc tre, đắp thêm một xẻng đất xuống bờ đê, đó là lời tuyên bố bằng hành động: Họ không sợ bão!
Ngồi chờ tin bão, tự nhiên tôi nhớ đến bài thơ "bão" của nhà thơ Tế Hanh:
"Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi".
Dẫu sao, ta vẫn tin là có thể vượt qua được các loại bão...
Hà Văn