Đôi lời tri ân với toàn thể anh chị và các bạn! Chuyến công tác xã hội nhân dịp Trung Thu 2010 tại Nam Định đã kết thúc được vài ngày. Quả thực có nhiều điều để suy nghĩ trước khi viết vài lời cảm nhận đơn sơ.
Nhìn ánh mắt của các em khuyết tật, thiểu năng về trí tuệ trong buổi tối văn nghệ chào mừng Trung Thu, TAT tự hỏi:
“Không biết trong đầu các em lúc đó nghĩ gì?” Các em cười rất tươi dù nó có hơi ngô nghê về cách thể hiện. Chắc do những khuyết tật hình thể không cho phép các em bày tỏ tình cảm của mình một cách trung thực nhất.
Chúng ta là những con người mang hình hài toàn vẹn. Có thể nói là rất đẹp (dù không so sánh được với các hoa hậu, người mẫu hay hình tượng vẻ đẹp hoàn mỹ). Chúng ta có suy nghĩ thế nào? Liệu toàn bộ những suy nghĩ đó có chọn vẹn và đẹp như hình thể chúng ta hay không? Hay những suy nghĩ đó méo mó, lệch lạc và đôi khi còn xấu xa bệnh hoạn.
Nghe các em bị thiểu năng ngôn ngữ cất tiếng chào hỏi hội trường. Đó không phải là âm thanh tròn vành rõ tiếng. Đó chỉ là mớ âm thanh hỗn tạp, líu ríu vô nghĩa. Nhưng để “nói” được như vậy là cả một kỳ công, một sự gắng sức, một nỗ lực phi thường để có thể giao tiếp bình thường với xã hội bên ngoài. Nghe các em nói – thực sự trong TAT rất cảm phục.
Những người bình thường trong chúng ta liệu có sự nỗ lực nào trong cách biểu hiện tâm tư tình cảm qua ngôn ngữ không? Hay cậy mình mở miệng ra là nói được nên nói bất cứ thứ gì mình thích, mình muốn để rồi gây ra bao nhiêu điều cay đắng cho người khác?
TAT suy nghĩ rồi đưa đến kết luận cho riêng mình (chỉ dám kết luận cho riêng mình thôi, chứ chưa dám áp đặt suy nghĩ đó cho đại đa số những người bình thường khác):
Chính những bộ não thiểu năng về trí tuệ, chính thức hình hài dị dạng kia mới thực sự là hoàn mỹ nhất. Trong tâm các em không có vẩn đục của bon chen, của lừa lọc và của tranh chấp. Các em vui thì cười, các em đón nhận Chương Trình Trung Thu bằng thái độ thỏa mãn nhất. Còn thỏa mãn hơn cả những gì người đứng ra tổ chức cảm nhận.
Ra về rồi, kết thúc chương trình rồi. TAT chỉ có một mong muốn cho bản thân mình, và cho cả những con người có trí tuệ, có đầu óc và hình hài hoàn mỹ trọn vẹn trên thế gian:
Thượng Đế đã ban cho chúng ta một hình hài trọn vẹn và hoàn hảo: tại sao chúng ta không cố gắng phát huy cái chúng ta sở hữu? Chúng ta có đầu óc và trí tuệ. Liệu chúng ta có suy nghĩ trong sáng như những bộ óc thiểu năng kia không? Chúng ta dễ dàng thể hiện tâm tư tình cảm qua ngôn ngữ, nhưng liệu chúng ta có biết cách nói sao cho không gây tổn thương cho người khác hay không?
TAT mong muốn những lời: Cảm Ơn, Xin Lỗi và Hãy Chia Sẻ & Tha Thứ được sử dụng thật nhiều hơn nữa trong cuộc sống.
TAT cảm ơn những anh chị em hảo tâm đã đóng góp vật chất, tinh thần để những người như TAT được tham gia chương trình công tác xã hội – Trung Thu 2010 Nam Định. Tấm lòng đóng góp của anh chị không những giúp cho trẻ em khuyết tật Nam Định có được một buổi tối Trung Thu đáng nhớ. Tấm lòng của các anh chị còn giúp cho những người như TAT hiểu thêm thế nào là cuộc sống.
TAT cũng xin lỗi các anh, các chị và các bạn, trong thời gian qua TAT đã có những cư xử không tốt và đúng mực. Chỉ mong được lượng thứ thêm lần nữa.
Và cuối cùng bằng câu hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…
Anh Em Tôi tham gia công tác từ thiện để mong chờ điều gì? Để gió cuốn đi. Chẳng phải vì bất kỳ danh vọng, tiền tài, vật chất hay có cơ hội thể hiện mình trước đám đông.
Xin cảm ơn tất cả!!!!