Hôm nay HH mới xem cái vụ bỏ việc này mà thấy sao phức tạp thế, không biết giờ này AV đã bỏ được việc chưa nhỉ?
Khổ thế chứ lị, con người VN phải công nhận quá phức tạp, công việc chuyên môn thì thích làm theo cảm tính còn quan hệ đồng nghiệp, tập thể thì theo kiểu nể lang, hàng xóm láng giềng, bà con cô bác dây mơ rễ mã tùm lum rồi đến lúc muốn hắt xì hơi một cái cũng phải ngó trước ngó sau xem có thằng nào nó "soi" không, rồi uốn lưỡi ba lần trước khi nói kẻo đụng người này, trạm người khác mà nó thưa, nó bẩm là mình ăn đòn... tóm lại là lo làm thì ít mà lo quan hệ thì nhiều, thậm chí tôi thấy có nơi các nhân viên cùng phòng kế toán với nhau mà có một người ốm, mấy người đi thăm cũng phải xì xào, thì thầm to nhỏ cứ như là thảo luận về % viết hóa đơn ấy kẻo thằng khác nó ghét nó lại đồn thổi lung tung.
Con người ta sống ở trên đời ai cũng muốn mưu cầu lợi lộc cho riêng mình, việc bỏ việc ở nơi này đến làm ở nơi khác chẳng qua cũng chỉ vì cái lợi mà thôi, ở đâu có lợi, có cơ hội thăng tiến, có bổng lộc cao, được đánh giá cao thì ta đến, có như vậy mới thúc đẩy cái xã hội vốn đã đì đẹt cho nó đỡ đì đẹt hơn (vì vậy mới sinh ra cái employee turnover rate mà công ty nào cùng industry có tỉ lệ thấp quá thì chỉ có mà toàn thằng bảo thủ hoặc không move đi đâu được), "chú khỏe anh mừng" mới đúng chứ sao lại sợ điều tiếng không hay, chỉ sợ có điều tiếng không hay thật thì có khéo đến mấy, có giỏi luồn cúi, che đậy đến mấy thì đến lúc nó khai thác hết mình rồi nó cũng vứt mình vào sọt "dophin" hoặc làm con tốt hỉn cho pháp luật xét xử thật nghiêm minh.
Làm việc ở công ty, ngoài mình ra còn nhiều người khác nữa, họ cũng có những mối quan tâm về lợi ích như mình nên tôi đồng ý là mình cũng phải cư xử làm sao cho nó đoàng hoàng, không xéo lên người khác để hái quả ngọt cho mình, để anh ở bà con thương rồi anh đi bà con khác nhớ.
Tâm sự của tôi không nhằm ám chỉ ai hết nhưng quả thật tôi thấy rất bức xúc và gặp đúng nơi để release.