Anh có nghe thấy trời mùa đông đang đến rất gần không? Khoảnh khắc giao mùa khiến trái tim em buốt giá trong nỗi cô đơn. Những kỉ niệm ùa về từ mùa đông năm ấy làm tan nát trái tim em. Anh à có phải mùa đông đang đến, như ngày xưa anh đã đến bên em?
Anh bước vào cuộc đời em nhưng đã không cùng ở lại. Anh đến với ánh mắt hiền và giọng nói ấm áp, bờ vai to
khoẻ và đôi bàn tay anh nắm lấy tay em để truyền hơi ấm. Em cảm nhận một điều gì đó đã đến, đối với cả hai ta - anh và em...
Nhưng sao mọi chuyện lại trôi qua lặng lẽ như ngày nó đến. Em đã đợi câu nói ấy từ anh, nhưng sao em lại
được nghe từ một người con trai khác không phải là anh. Mặc dù anh ta đến sau anh, nhưng anh ta... đã yêu em... và đã nói cho em biết điều đó..
Có phải vì...anh chưa từng yêu em... mà chỉ có em nghĩ thế...?
Có phải vì... tình yêu trong anh chưa đủ lớn... hay bởi vì em không đối mặt với tình yêu của em... dành cho anh...?
Em tự hỏi có phải đã vô tình đánh mất một hạnh phúc, vì em đã không chờ đợi anh được...vì em kiêu hãnh và bướng bỉnh... phải không anh?
Tình yêu mới không đủ sưởi ấm cho trái tim em mùa đông lạnh giá... em nhớ đến anh một điều kỳ diệu cho em hơi ấm ngày trước... Nhớ anh, để biết rằng... em vẫn yêu anh...
"Người yêu ơi chia tay nhé...vì trái tim tôi vẫn hướng về...mùa đông năm ấy..."
Vừa đi, em vừa nghĩ... "Cây, lá và gió à..? Anh ạ... em rời cây không phải vì gió cuốn đi, bởi mùa đông... không gió... lá vẫn lìa cành.. rơi xuống..."
Có bao giờ anh muốn nhìn về quá khứ nơi ta đã từng bên nhau một đêm đông như thế..?
Có bao giờ anh nhớ đến những kỉ niệm ngô nghê ngày trước..?
Có bao giờ anh thấy.. yêu em.. như em đã từng.. một tình yêu như thế..?
Anh bước vào cuộc đời em nhưng đã không cùng ở lại. Anh đến với ánh mắt hiền và giọng nói ấm áp, bờ vai to
khoẻ và đôi bàn tay anh nắm lấy tay em để truyền hơi ấm. Em cảm nhận một điều gì đó đã đến, đối với cả hai ta - anh và em...
Nhưng sao mọi chuyện lại trôi qua lặng lẽ như ngày nó đến. Em đã đợi câu nói ấy từ anh, nhưng sao em lại
được nghe từ một người con trai khác không phải là anh. Mặc dù anh ta đến sau anh, nhưng anh ta... đã yêu em... và đã nói cho em biết điều đó..
Có phải vì...anh chưa từng yêu em... mà chỉ có em nghĩ thế...?
Có phải vì... tình yêu trong anh chưa đủ lớn... hay bởi vì em không đối mặt với tình yêu của em... dành cho anh...?
Em tự hỏi có phải đã vô tình đánh mất một hạnh phúc, vì em đã không chờ đợi anh được...vì em kiêu hãnh và bướng bỉnh... phải không anh?
Tình yêu mới không đủ sưởi ấm cho trái tim em mùa đông lạnh giá... em nhớ đến anh một điều kỳ diệu cho em hơi ấm ngày trước... Nhớ anh, để biết rằng... em vẫn yêu anh...
"Người yêu ơi chia tay nhé...vì trái tim tôi vẫn hướng về...mùa đông năm ấy..."
Vừa đi, em vừa nghĩ... "Cây, lá và gió à..? Anh ạ... em rời cây không phải vì gió cuốn đi, bởi mùa đông... không gió... lá vẫn lìa cành.. rơi xuống..."
Có bao giờ anh muốn nhìn về quá khứ nơi ta đã từng bên nhau một đêm đông như thế..?
Có bao giờ anh nhớ đến những kỉ niệm ngô nghê ngày trước..?
Có bao giờ anh thấy.. yêu em.. như em đã từng.. một tình yêu như thế..?
Sửa lần cuối: