Mỗi tuần một chuyên đề

Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
S

s_flower

Trung cấp
9/6/05
75
0
0
41
HN
Đã quá khuya rồi, không đã có tiếng gà gáy, rạng sáng rồi, ngoài đường xe vẫn hối hả, buồn bâng khuâng, trống trải, rỗng tuếch chẳng biết gọi đó là cảm xúc gì nữa. Chẳng hiểu cuộc đời rồi sẽ đưa đẩy tôi đến nơi nào nữa. Nhìn khuôn mặt con trong sáng và ngây thơ đến kỳ lạ, mỗi khi ngủ nó chúm chím cái miệng trông thật là yêu, ánh mắt con mỗi khi cười trong sáng và hồn nhiên đến lạ kỳ. Con thân yêu, mẹ cũng muốn có một ngày giống con.

Ngày mới bắt đầu từ ngày hnay.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

Mai Nay

Sơ cấp
Đã tìm thấy góc khuất tâm hồn của nàng Bích Ngân, Khà Khà.....
Tâm hồn bình yên, tĩnh lặng
Ném gì vào đó có chăng sóng gợn
Bất chợt có tiếng thở dài​
Màu Đêm...!

Đêm là đêm với đêm thôi
Đêm là màu tối em tôi màu gì?

Đêm là kẻ ở người đi
Em - người ở lại?
Em thời xa xôi?

Đêm là tiếng gió mồ côi
Cho lá xào xạt mây trôi ơ hờ?

Đêm là nhịp Sóng vỗ bờ
Chỉ riêng phố biển câu thơ lệ tràn

Đêm là ngăn cách đôi hàng
Giữa bình minh muộn hôn hoàng nắng phai

Đêm là nhọc tiếng thở dài
Tiếng đời khép lặng nối dài bình an

Đêm là đêm với đêm tan
Ru màu đen đón nắng vàng môi em

--------------
SN gà kon


Đêm còn dài lắm, lạnh lùng cô đơn....:wall:
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Đã quá khuya rồi, không đã có tiếng gà gáy, rạng sáng rồi, ngoài đường xe vẫn hối hả, buồn bâng khuâng, trống trải, rỗng tuếch chẳng biết gọi đó là cảm xúc gì nữa. Chẳng hiểu cuộc đời rồi sẽ đưa đẩy tôi đến nơi nào nữa. Nhìn khuôn mặt con trong sáng và ngây thơ đến kỳ lạ, mỗi khi ngủ nó chúm chím cái miệng trông thật là yêu, ánh mắt con mỗi khi cười trong sáng và hồn nhiên đến lạ kỳ. Con thân yêu, mẹ cũng muốn có một ngày giống con.

Ngày mới bắt đầu từ ngày hnay.

Trẻ kon vẫn là một điều gì đấy mà mọi tấm lòng luôn hướng đến... Phải chăng chính là sự trong sáng, phải chăng chính là sự vô tư và hồn nhiên thơ trẻ...
Hắn yêu trẻ... và hắn thích trẻ... Nhà hắn có 2 thằng giặc, bên shop có 1 cô nhóc vừa thôi nôi xong, cũng giặc không kém...
Hễ về nhà có cả 2 thằng giặc và có cả hắn thì nhà hắn đúng là 1 nhà trẻ chính hiệu, hễ bên shop mà có mặt hắn là y như rằng bà già cô nhóc la cà đến 8 và gửi con... Cũng lạ, cô nhóc quyến luyến hắn lạ. Hơn cả 2 bà cô ở nhà. RÙi 2 thằng nhóc... Hễ chơi là rất okie nhưng lớ ngớ linh tinh là bị đá đít ngay... Giặc lớn suốt ngày rủ dì B đi cf, rùi phim hoạt hình 3D... Giặc nhỏ thì bắn súng, chở con xuống cầu sông Hàn đạp xích lô, hay đạp xe đạp đôi thì giặc lớn bao giờ cùng ỳ ạch nai lưng ra chở bà dì... khà khà... dì giặc lớn vẫn đạp đấy nhưng a dua đưa chân theo... để giặc lớn đạp tập thể dục luôn. Mới lớp 3 mà 40 ký... cho nên cứ đi học về bà dì chở qua shop là rùi... con cõng dì nổi hok? Thử hén... hehe... Nhìu bữa cả 2 dì cháu ngã chõng quèo giữa shop... cười sặc sụa lun... Rùi thằng giặc nhỏ cũng mon men... xí xa xí xớn... thế là bị bà dì đá đít cái chách rùi bà dì bỏ chạy... cả 3 người rồng rắn mà chạy quanh cái giá để áo quần... om sờ sòm cả cái shop bé tẹo teo....

Nhìu khi ngẫm lại thấy hắn dường như còn trẻ chán, còn happy chán.... Nhìu khi thấy hắn có những giây phút thoái mái tè lun... cứ vui và cứ cười đùa với tụi nhỏ là zui pà cố lun....
Chẳng phải đôi khi cũng cần những giây phút như thế này để thăng bằng cuộc sống sao... hè hè...

Mà hình như Kinh Thánh có câu "Ai giữ tâm hồn mình được như trẻ thơ thì sẽ vào được nước Thiên Đàng", chả phải thế sao?

Chúc gđ s_flower vui ấm áp nhen!
^^
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Lung sờ tung...

Ây cha... tối nay lại lung tung lang tang rùi... Có khi nào hắn zọt qua bên đằng ấy để xả cái nghĩa suy của hắn không ta??
Tự dưng thấy hắn cùi ác liệt, chả có tí ti thơ thẩn nào cho đỡ cùn tay... Chắc sau cùn chân là đến cùn tay thì phải??? hà hà... chả thế mà hum trước hắn than phiền, Anh chỉ cười "Lo làm zào thì ngèo thời zan là đúng rùi"..
Èo...Chả ưa nổi...Suốt ngày nói chiện cùi bắp không chịu nổi. Hắn chả biết Anh có gì mà hắn cứ luyến lưu lạ....Chả hiểu???
Đẹp zai?
- Bình thường
Thông minh?
- Xếp loại khá
Giàu?
- Tầm tầm bậc trung
Lấy tay mà bấm bấm tính tính thì thấy chả được gì... Zị muh mỗi lần bất an hắn lại tìm cf cùng Anh. Zị muh mỗi lần buồn lãng xẹt hắn lại fc cùng Anh. Có khi hắn ra tận nơi Anh công tác đi lang thang thăm thú một vài địa danh nơi ấy, cf... Xong. Lên tàu zìa chỉ gói gọn trong vòng chưa đến 24h
Hà, chỉ có mỗi Anh là hắn thấy yên bình và thoải mái. Chỉ có mỗi Anh hắn mới là chính hắn. Cả những cảm xúc vu vơ vì những gì Anh làm hắn cũng sẽ cho Anh hay, bằng tin nhắn hay mẫu giấy hắn gấp gọn cho vào túi áo..
Mà thui, mệt.....Chả viết vì cái gì cả. Chả phải lẩn trấn qua đằng ấy xả làm gì... Cứ hắn sao cứ để hết đây. Buồn? Vui? Vu vơ? Ngớ ngân? Cứ quảng hết vào đây. Anh hay ai đọc cũng cứ kệ, bởi con người trong DĐ của hắn là thế nhưng con người hắn cuộc sống lại khác đến ngỡ ngàng. hà hà.... Đây là điều hắn khoái nhất ở mình. Không phải vì ở đây hắn có thể mơ mộng. Nhầm! Vì ở đây hắn được nói những gì ở cuộc sống hắn không thể thể hiện vì nhiều lẽ. Bởi lối viết của hắn đập vào mắt người đọc là một nhỏ thực tế, rạch ròi, đôi khi tự cho phép mình lãng mạn...
Ông già theo hắn từ những ngày hắn tập tành thơ phú từ những năm 2 đã nhận xét đấy thui "Không rõ ràng ko phải là N. Không mâu thuẫn ko phải là N. E sẽ ko để mọi chuyện rối tung lên được. Ghét nhất là Em rất biết kiểm soát".
Hắn cười. Từ nhỏ hắn đã nói với chính mình rằng cuộc sống này là phải biết. Everything... Chết vì mù thông tin là cái chết rất là khìn. Đặc biệt Biết là biết điểm dừng. Thế nên hắn biết cả hắn là ai, hắn ở đâu và hắn đang làm việc gì với mục đích gì. Bởi vì hắn biết hắn, biết những gì hắn cần làm nên hắn không cần biết mọi người nghĩ gì, thiên hạ nghĩ gì. Chả thế mà đôi lúc lung tung lang tang trật đường ray hắn phải gấp rút điều chỉnh, gấp rút định hướng dù đôi khi đó là sự day dứt cả một đời. Thế cho nên đôi lúc đường đi loằn ngoằng hắn phải bỏ chạy và trở về đây để bình ổn là chuyện bình thường.
Chuyện ở mùa cũ giờ đã là quá khứ. Vì ngay từ đầu hắn đã biết hai kẻ ấy chẳng cùng đi hết con đường. Hắn có lý tưởng, con đường của hắn. Anh có mục đích, lối đi của riêng Anh. Thỉnh thoảng hỏi thăm nhau và nhớ đến nhau, chỉ giây phút ấy ấy thui để đủ biết rằng cuộc sống này vẫn còn ấm áp nhìu nhìu. Vậy thui...
Thế nhưng đôi khi bỗng quay quắt nhớ, hắn cứ kệ để nỗi nhớ tìm về... đến cả nỗi nhớ mà hắn cũng kiểm soát tốt như hắn vốn thế thì hắn là Đá chính hiệu chứ chả thể nào Đơm Bông nổi, hắn hén...
hơ hơ....lại linh tinh để lại lao đầu vào cuộc sống...kaka

--------------
Đêm 9Apr
 
lovely9999

lovely9999

Trung cấp
21/7/10
115
1
0
38
Hà Nội
Trở lại Hà Nội rồi ai cho em bình yên? Anh ra đi mang theo tất cả rồi, anh ra đi chỉ còn em giữ lại kỷ niệm. Em ngồi nghĩ về nó, nhìn về nó và thầm gọi tên anh. Về Hà Nội rồi mong anh quá nhưng chúng ta xa xôi quá, mình nhìn thấy nhau mà hững hờ anh ơi. Từ ngày chúng ta chia tay, anh không biết được cảm xúc thực của em là gì. Em không muốn giấu anh nhưng em không cho phép mình nhắn tin hay liên lạc với anh. Anh sẽ ngạc nhiên sao em lại không nói gì nữa, không nhắn tin cho anh, không gọi cho anh, không để lại những entry buồn trong blog của chúng mình. Tại vì em sợ, sợ làm phiền anh. Em sợ anh bối rối, sợ làm khổ ai đó lắm. Giá mà anh thay đổi vì em, giá anh không thêm những người phụ nữ, giá mà anh nghĩ cho cảm xúc của em thì anh sẽ không làm khổ em như lúc này. Ai cho em bình yên??
 
Sửa lần cuối:
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Trở lại Hà Nội rồi ai cho em bình yên? Anh ra đi mang theo tất cả rồi, anh ra đi chỉ còn em giữ lại kỷ niệm. Em ngồi nghĩ về nó, nhìn về nó và thầm gọi tên anh. Về Hà Nội rồi mong anh quá nhưng chúng ta xa xôi quá, mình nhìn thấy nhau mà hững hờ anh ơi. Từ ngày chúng ta chia tay, anh không biết được cảm xúc thực của em là gì. Em không muốn giấu anh nhưng em không cho phép mình nhắn tin hay liên lạc với anh. Anh sẽ ngạc nhiên sao em lại không nói gì nữa, không nhắn tin cho anh, không gọi cho anh, không để lại những entry buồn trong blog của chúng mình. Tại vì em sợ, sợ làm phiền anh. Em sợ anh bối rối, sợ làm khổ ai đó lắm. Giá mà anh thay đổi vì em, giá anh không thêm những người phụ nữ, giá mà anh nghĩ cho cảm xúc của em thì anh sẽ không làm khổ em như lúc này. Ai cho em bình yên??

Cái này người ta cũng gọi là hoài niệm đây.
Kinh nghiệm xương máu là thời gian xoá nhoà tất cả. Vấn đề là bao nhiêu thời gian thôi ^^
Tớ có đọc 1 bài khá hay của 1 bạn cũng nick là hoài niệm... Nếu muốn buồn hơn chút nữa thì click VÀO ĐÂY đọc cho vui, ở #83 và 84 ý
 
H

hoainiem90

Guest
10/4/11
0
0
0
Vũng Tàu
Trở lại Hà Nội rồi ai cho em bình yên? Anh ra đi mang theo tất cả rồi, anh ra đi chỉ còn em giữ lại kỷ niệm. Em ngồi nghĩ về nó, nhìn về nó và thầm gọi tên anh. Về Hà Nội rồi mong anh quá nhưng chúng ta xa xôi quá, mình nhìn thấy nhau mà hững hờ anh ơi. Từ ngày chúng ta chia tay, anh không biết được cảm xúc thực của em là gì. Em không muốn giấu anh nhưng em không cho phép mình nhắn tin hay liên lạc với anh. Anh sẽ ngạc nhiên sao em lại không nói gì nữa, không nhắn tin cho anh, không gọi cho anh, không để lại những entry buồn trong blog của chúng mình. Tại vì em sợ, sợ làm phiền anh. Em sợ anh bối rối, sợ làm khổ ai đó lắm. Giá mà anh thay đổi vì em, giá anh không thêm những người phụ nữ, giá mà anh nghĩ cho cảm xúc của em thì anh sẽ không làm khổ em như lúc này. Ai cho em bình yên??

Có nỗi nhớ không là câu chuyện
Có niềm vui ẩn chứa những nỗi buồn
Có tâm sự mà không san sẻ được
Có một thời không thể dễ dàng quên.

Có Tình Yêu chỉ đi từ một phía
Nên không vui cũng chưa hẳn là buồn
Chôn vẩn vơ dưới đáy lòng sâu thẳm
Bến Yên Bình mà sóng cứ trào lên.


Đảm bảo với chị đoạn thơ này không "đụng hàng", vì nó gắn liền với kỷ niệm đầu đời của em. Em nghĩ nó cũng hợp với chị nên tặng chị đấy. Bình Yên - 2 tiếng mà em tìm kiếm và đeo đuổi suốt 3 năm nay nhưng chư bao giờ có được chị ạ. Nhưng em mong chị và mọi người sẽ may mắn hơn em. Chúc chị vui vẻ nhé! Mỉm cười cho một khởi đầu mới nào. Smile
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Lung sờ tung...

Ây cha... tối nay lại lung tung lang tang rùi... Có khi nào hắn zọt qua bên đằng ấy để xả cái nghĩa suy của hắn không ta??
Tự dưng thấy hắn cùi ác liệt, chả có tí ti thơ thẩn nào cho đỡ cùn tay... Chắc sau cùn chân là đến cùn tay thì phải??? hà hà... chả thế mà hum trước hắn than phiền, Anh chỉ cười "Lo làm zào thì ngèo thời zan là đúng rùi"..
Èo...Chả ưa nổi...Suốt ngày nói chiện cùi bắp không chịu nổi. Hắn chả biết Anh có gì mà hắn cứ luyến lưu lạ....Chả hiểu???
Đẹp zai?
- Bình thường
Thông minh?
- Xếp loại khá
Giàu?
- Tầm tầm bậc trung
Lấy tay mà bấm bấm tính tính thì thấy chả được gì... Zị muh mỗi lần bất an hắn lại tìm cf cùng Anh. Zị muh mỗi lần buồn lãng xẹt hắn lại fc cùng Anh. Có khi hắn ra tận nơi Anh công tác đi lang thang thăm thú một vài địa danh nơi ấy, cf... Xong. Lên tàu zìa chỉ gói gọn trong vòng chưa đến 24h
Hà, chỉ có mỗi Anh là hắn thấy yên bình và thoải mái. Chỉ có mỗi Anh hắn mới là chính hắn. Cả những cảm xúc vu vơ vì những gì Anh làm hắn cũng sẽ cho Anh hay, bằng tin nhắn hay mẫu giấy hắn gấp gọn cho vào túi áo..
Mà thui, mệt.....Chả viết vì cái gì cả. Chả phải lẩn trấn qua đằng ấy xả làm gì... Cứ hắn sao cứ để hết đây. Buồn? Vui? Vu vơ? Ngớ ngân? Cứ quảng hết vào đây. Anh hay ai đọc cũng cứ kệ, bởi con người trong DĐ của hắn là thế nhưng con người hắn cuộc sống lại khác đến ngỡ ngàng. hà hà.... Đây là điều hắn khoái nhất ở mình. Không phải vì ở đây hắn có thể mơ mộng. Nhầm! Vì ở đây hắn được nói những gì ở cuộc sống hắn không thể thể hiện vì nhiều lẽ. Bởi lối viết của hắn đập vào mắt người đọc là một nhỏ thực tế, rạch ròi, đôi khi tự cho phép mình lãng mạn...
Ông già theo hắn từ những ngày hắn tập tành thơ phú từ những năm 2 đã nhận xét đấy thui "Không rõ ràng ko phải là N. Không mâu thuẫn ko phải là N. E sẽ ko để mọi chuyện rối tung lên được. Ghét nhất là Em rất biết kiểm soát".
Hắn cười. Từ nhỏ hắn đã nói với chính mình rằng cuộc sống này là phải biết. Everything... Chết vì mù thông tin là cái chết rất là khìn. Đặc biệt Biết là biết điểm dừng. Thế nên hắn biết cả hắn là ai, hắn ở đâu và hắn đang làm việc gì với mục đích gì. Bởi vì hắn biết hắn, biết những gì hắn cần làm nên hắn không cần biết mọi người nghĩ gì, thiên hạ nghĩ gì. Chả thế mà đôi lúc lung tung lang tang trật đường ray hắn phải gấp rút điều chỉnh, gấp rút định hướng dù đôi khi đó là sự day dứt cả một đời. Thế cho nên đôi lúc đường đi loằn ngoằng hắn phải bỏ chạy và trở về đây để bình ổn là chuyện bình thường.
Chuyện ở mùa cũ giờ đã là quá khứ. Vì ngay từ đầu hắn đã biết hai kẻ ấy chẳng cùng đi hết con đường. Hắn có lý tưởng, con đường của hắn. Anh có mục đích, lối đi của riêng Anh. Thỉnh thoảng hỏi thăm nhau và nhớ đến nhau, chỉ giây phút ấy ấy thui để đủ biết rằng cuộc sống này vẫn còn ấm áp nhìu nhìu. Vậy thui...
Thế nhưng đôi khi bỗng quay quắt nhớ, hắn cứ kệ để nỗi nhớ tìm về... đến cả nỗi nhớ mà hắn cũng kiểm soát tốt như hắn vốn thế thì hắn là Đá chính hiệu chứ chả thể nào Đơm Bông nổi, hắn hén...
hơ hơ....lại linh tinh để lại lao đầu vào cuộc sống...kaka

--------------
Đêm 9Apr

Hắn chả bù cho nó, nó chẳng biết nó cần gì, muốn gì và sống vì mục đích gì...? Chỉ biết sống là sống thế thôi. Thấy nó rỗng tuếch làm sao? Đôi lúc ước nó không phải là nó...
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Hắn chả bù cho nó, nó chẳng biết nó cần gì, muốn gì và sống vì mục đích gì...? Chỉ biết sống là sống thế thôi. Thấy nó rỗng tuếch làm sao? Đôi lúc ước nó không phải là nó...

Nó ước nó là hắn..

Hắn sẽ nhẹ nhàng đến bên nó

Cầm tay nó và nói cho nó biết.... cái rỗng tuyếch đó không phải là nó ^^
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Trở lại Hà Nội rồi ai cho em bình yên? Anh ra đi mang theo tất cả rồi, anh ra đi chỉ còn em giữ lại kỷ niệm. Em ngồi nghĩ về nó, nhìn về nó và thầm gọi tên anh. Về Hà Nội rồi mong anh quá nhưng chúng ta xa xôi quá, mình nhìn thấy nhau mà hững hờ anh ơi. Từ ngày chúng ta chia tay, anh không biết được cảm xúc thực của em là gì. Em không muốn giấu anh nhưng em không cho phép mình nhắn tin hay liên lạc với anh. Anh sẽ ngạc nhiên sao em lại không nói gì nữa, không nhắn tin cho anh, không gọi cho anh, không để lại những entry buồn trong blog của chúng mình. Tại vì em sợ, sợ làm phiền anh. Em sợ anh bối rối, sợ làm khổ ai đó lắm. Giá mà anh thay đổi vì em, giá anh không thêm những người phụ nữ, giá mà anh nghĩ cho cảm xúc của em thì anh sẽ không làm khổ em như lúc này. Ai cho em bình yên??


Trái tim đau, trái tim đau
Chắc là cũng tại thiếu nhau trong đời
Hoa nhẹ rơi, lá nhẹ rơi
Ngẩng đầu một áng mây trôi ngang đầu!"
(KS)

Vui nhiều em nhen!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Trái tim đau, trái tim đau
Chắc là cũng tại thiếu nhau trong đời
Hoa nhẹ rơi, lá nhẹ rơi
Ngẩng đầu một áng mây trôi ngang đầu!"
(KS)

Vui nhiều em nhen!

Chẳng phải đâu chẳng phải đâu
Muốn quên nên vướng trong đầu chút thôi
Bến đứng mà nước lại trôi
Con đò lạc giữa bến đời mênh mông !

chả thấy vui giề
 
lovely9999

lovely9999

Trung cấp
21/7/10
115
1
0
38
Hà Nội
Trái tim đau, trái tim đau
Chắc là cũng tại thiếu nhau trong đời
Hoa nhẹ rơi, lá nhẹ rơi
Ngẩng đầu một áng mây trôi ngang đầu!"
(KS)

Vui nhiều em nhen!

Nay mẹ gọi nói hãy tìm về bên người ấy vì dường như hai đứa sinh ra là dành cho nhau. Họ phải như vậy nhưng họ sẽ mang hạnh phúc và tốt đẹp cho mình.
Đúng là trái tim mình đau vì thiếu anh ấy, vì nhớ thương vì giận hờn...vì xa lạ. Giá mà.... tốt thật thì vui biết bao nhiêu. Sẽ được mãi bên người mình yêu nhất, sẽ không phải nhắm mắt làm cái điều không cho phép chỉ để tồn tại.........
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
....

mây nặng một áng bồng bềnh
gió trìu trĩu với mông mênh cánh diều
nắng dường mỏng mảnh hoang phiêu
còn ta mỏi gối bao điều thế nhân
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tình yêu riêng!


Đâu có ai có thể sống một mình trên đời....

Dù cho mỗi con người có chọn lựa như thế nào thì mỗi người vẫn sống với lựa chọn về tình yêu của riêng mình. Có thể tình yêu nhỏ hẹp của những đôi nam nữ, có thể tình yêu cho gia đình được hạnh phúc, hay tình yêu rộng lớn giữa người với người. Cũng có lẽ ai đó sẽ chọn một tình yêu giải thoát cho riêng mình...

Ở mỗi người sẽ có những lựa chọn và hướng đi riêng với được - mất thế gian, với dở - hay đời người. Nếu tất cả đều vững chãi và bước đi trên con đường mình đã chọn thì có - không những dị nghị xì xầm, còn - không những bàn tán xôn xao... Tất cả rồi cũng trôi vào quên lãng, chỉ còn hiện hữu một cuộc sống vui vẻ và an nguyện trong chính tâm hồn của người chọn lựa lối đi của riêng mình...

Nỗi sợ cô đơn hay nỗi sợ cô độc là lớn nhất cuộc đời???
Cô đơn hay đơn độc chung quy về một mối đều xuất phát từ cái tâm chênh vênh, nghiêng ngã. Hay chắc tại đáy lòng còn lắm những bon chen cuộc trần, còn lắm những xốn xang nhân tình...Hắn cũng chẳng rõ...

Nói đến đây không phải để nói rằng hắn đã lớn với cái suy nghĩ và nhìn nhận của riêng mình. Cũng không phải để bác bỏ cái sự cô đơn vẫn luôn thường trực trong hắn. Đơn giản là hắn cần đối diện để sống chung và thích nghi nhiều với những gì đã thuộc về hắn như hắn vốn thế trong cuộc đời. Để biết rằng hắn không trốn chạy hay tìm cách lãng quên...Hắn đang dần đối diện để chế ngự dần cái trống rỗng, đơn độc vẫn hay lẩn quẩn quanh mình

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì Em biết không?
Để gió cuốn đi...Để gió cuốn đi..."

Có lẽ Gió cuốn đi không phải trôi đi tất cả như cái cách bông đùa vốn có của hắn. Gió mang đi xa một tấm lòng để tìm lại một tấm lòng bao dung hơn, vị tha hơn cho mình và cho người, phải không Gió ơi....?

--------------
Đêm 6.7.10
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Hắn chả bù cho nó, nó chẳng biết nó cần gì, muốn gì và sống vì mục đích gì...? Chỉ biết sống là sống thế thôi. Thấy nó rỗng tuếch làm sao? Đôi lúc ước nó không phải là nó...

Một buổi sáng mưa giăng nghẽn lối
lá rụng vàng xơ xác vòng xe
giữa bất chợt hạt mưa về se sắt
tiếng rao ngày "cam, quýt" dài não nê

Ngoài con đường mưa vẫn rơi não nề
nối dài theo lời rao cùng trưa vắng
dáng một người phất phơ theo gió trắng
mưa, gió giờ này sao chẳng vắng.... người thương

để bất chợt thấy vời thương mà xót
cùng kiếp người sao đắng đót kiếp người
thì UMa hãy cười tươi lắm lúc
để biết rằng kiếp người mấy người may

happy fun nhen cô ;)
 
N

ngocha 2005

Guest
13/4/11
1
0
0
tp.hcm
ai noi dan ke toan thuc tế ko lãng mạn nhỉ?!!!! mình là thành viên mới . Giữa cuốc sống tất bật ,bài viết của cafecoc đã để lại những cảm xúc đẹp và sâu lắng !!!!!!!!!!!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Không đề III

Cuối ngày buồn não buồn nê
Nỗi buồn quanh quẩn lê thê nặng ngày
Sự buồn ôm phải giải khuây
Lang thang sự mạng.... quắt quây sự buồn

"Cô đơn trên mạng" cũng buồn
Nỗi buồn của kẻ giải buồn nơi đây
Của hiện đại, của thời nay
Thời của công việc lắt lay...kiếm xiền
Thời gian tan biến hiển nhiên
Ôm lòng tiếng mạng gọi miền thời gian....!

Ai hay chiếc lá rơi ngang
Chạm vào đáy nước vỡ tan giọt buồn
Khúc sông ấy hạt mưa tuôn
Để Người nhặt lá làm xuồng lênh đênh.....

1255147493.img.jpg
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhân tiện mở mồm làm 1 bài vui với cafecoc

Tại em nhặt lá làm xuồng
Làm anh quần cộc, mà buồm cứ căng
Bao giờ hết nghĩ lăng nhăng
Cam_to xin nhận làm thằng yêu em !
:D:D:D:D
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Nhân tiện mở mồm làm 1 bài vui với cafecoc

Tại em nhặt lá làm xuồng
Làm anh quần cộc, mà buồm cứ căng
Bao giờ hết nghĩ lăng nhăng
Cam_to xin nhận làm thằng yêu em !
:D:D:D:D

Lá rơi một chiếc lưng trời
mây trôi một áng chơi vơi bồng bềnh
tình yêu trót nhỡ chênh vênh
Người duờng rơi giữa lênh đênh biển trần

biết là biết... liệu có cần?
Có là không - sắc vẫn cần có Anh....???

Thanks again!
^^
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Hai số phận

Gấp quyển sách lại, tất cả những ý định chưa làm, đã làm và cả dở dang trong hắn chạy ùa về, kiếm tìm một lối đi một suy nghĩ cho riêng một hành trình.
Thời điểm này 3 năm, có lẽ là 4 năm về trước, khi bắt gặp những lời giới thiệu về quyển sách này, hắn đã đi lùng cho ra dù chưa một lần hắn bước chân đến thư viện tỉnh. Năm thứ 3 đại học mới lọ dọ làm xong cái thẻ thư viện tỉnh có lẽ cũng khá cùi bắp với dân nghiện tiểu thuyết nước ngoài như hắn.
Hắn vẫn nhớ như in những ngày nằm dài trên tầng 4 KTX KH sau mùa thi để thỏa thê đọc và....ngủ. "Không gia đình", "Thép đã tôi thế đấy", "Cuốn theo chiều gió", "Con hủi", "Nếu còn có ngày mai".....nhiều tựa đề sách lướt qua trong đầu, nhiều nội dung khác nhau quay về lục tìm trong mớ những nhớ nhung lộn xộn khi hắn dạo quanh khu sách văn học nước ngoài tại nhà sách PN. Những ngón tay lướt đều trên những tựa đề...."Rừng Na-uy", "Mật mã Devince"... Hắn bất chợt mỉm cười thú vị với chính mình.
- "Sống là để nuôi dưỡng cái chết".
- Ai mà chẳng chết từ từ.
Hắn hay có thói quen tìm một vài câu mà hắn cảm thấy tâm đắc khi kết thúc một quyển truyện. Để nói bâng quơ và để nói với chính mình. Đến giờ này hắn vẫn muốn cười mỉm một mình vì những câu nói bâng quơ...Lạ thật.
Thỉnh thoảng lang thang những hiệu sách cũ, những "quầy" bày bán vội vã trên đường, những con phố...Hắn hay hướng mắt tìm kiếm những cuốn sách theo những mảng khác nhau cho riêng mình. Sách càng cũ kỹ hắn càng ưa nhìn. Lục lọi và tha về.... làm của hồi môn.


s119771998.jpg


Năm thứ ba đó, hắn đã nằm dài từ sáng đến tối và đến qua sáng hôm sau chỉ để đọc cho kỳ hết "Hai số phận", để rùi những hôm sau, hắn ngủ bù li bì... Có lẽ thời điểm đó, hắn chỉ đơn giản rằng cảm thấy hay, lôi cuốn và phải đọc cho đến trang cuối cùng và rồi... lãng quên tạm thời.
Ra trường, được "hóa kiếp" và nhiều những ý tưởng, những bài học, những kinh nghiệm cộng thất bại đến với hắn...để rồi khi đọc lại lần này, hắn đọc chậm hơn, chăm chú hơn và cũng học hỏi nhiều hơn. Những cách quản lý và kiểm soát đồng tiền từ nhỏ đến lớn, cách để đứng vững khi trên tay ko một xu dính túi, cách nhìn nhận vấn đề, cả cách đối đáp ứng xử, cách nhận ra mình ở giữa đám đông.... Nhưng quan trọng hơn, đó là cách thể hiện lòng nhân ái ở một con người. Lặng lẽ và bí mật đến cuối cuộc đời. Tình yêu trong câu chuyện chỉ gom lại vọn vẹn được chừng 4-5 trang viết trong tổng số 457 trang, nhưng đó là cả một bài học về sự tin tưởng tuyệt đối về người được lựa chọn đi bên cạnh cuộc đời của mỗi nhân vật.
"Hai số phận" xuyên suốt là cuộc đời của hai nhân vật William Lowell Kane và Abel Rosnovski. Trong một ngày. Một cuộc sống bắt đầu ở một làng quê Ba Lan khi người thợ săn thỏ trẻ tuổi tình cờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, và tìm thấy đứa bé còn dính dây rốn với xác của một người phụ nữ vừa mới chết. Và một cuộc sống bắt đầu trong một gia đình triệu phú của thành phố Boston nước Mỹ.
Định mệnh đã để hai hoàn cảnh sống đối lập nhau, hai thái cực hoàn toàn khác nhau của hai người đàn ông gặp nhau trên con đường đấu tranh không mệt mỏi để xây dựng cho mình một tương lai. Số phận đã gắn kết hai người bằng một mối thù hận không đội trời chung, để rồi đẩy đưa để họ cứu sống nhau và....hủy hoại lẫn nhau.
Khi còn nhâm nhi ở lưng chừng truyện, hắn đã có ý tặng quyển sách này cho một sinh nhật của tháng năm này. Vì cái cách đang tạo dựng sự nghiệp của họ khá tương đồng với nhân vật, vả cả về sự cô đơn mà họ vẫn luôn thường trực bên trong. Abel may mắn vì luôn có George bên cạnh trong suốt cuộc đời của mình để bổ sung những khuyết điểm và kề vai khi cần thiết. William đau đớn khi mất đi người bạn Matthew thân thiết từ nhỏ lúc bắt đầu bước chân vào cuộc đối đầu với Abel, nhưng bù lại ông luôn có Kate ở phía sau ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho mình. Có lẽ thành công của một con người sẽ không thể có được nếu chỉ đơn độc một mình trong cuộc đời.
- Trước khi em hợp tác làm ăn với ai, em phải hiểu họ như chính bản thân mình.
Câu nói này hắn vẫn nhớ và quyển sách này hắn vẫn cất cho riêng mình. Có lẽ không phải là lúc này, chưa thật sự cần thiết. Hắn lại mỉm cười với chính mình. Mỉm cười với cuộc đời công bằng của tạo hóa. Với sự công bằng vẫn luôn được mặc định và hiển hiện trong đời, như khi một ai đó cảm nhận được khi càng đọc về cuối của quyển sách này.


_fill_280_p17876.jpg


Một cuối tuần không tồi khi được đọc và được thể hiện cảm xúc của riêng mình.
^^
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA