Mỗi tuần một chuyên đề

Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Chán và chê....

hắn thú thực... hắn nghèo rùi... có lẽ khá nhàm chán khi cứ mãi nói về một vấn đề.. khá nhạt khi nhắc mãi một khía cạnh của cuộc sống ấy. Khá chán... Cũng chán như khi ng ta chơi với hắn, cũng chán như khi ng ta cứ thấy hắn chỉ im lặng và cười trừ khi đề cập đến mùa cũ... Hắn thấy chán chính hắn...
Hai ngày bắn pháo bông, với một ngày hắn cuốc bộ muốn rục giò, và một ngày hắn thảnh thơi đến tận cùng khi từ mờ mờ tối đã vi vu trên sông để ngắm mây trôi, nhìn ngày đổ bộ vào đêm. Một ngày cho hắn lênh đênh và chênh vênh với sóng nước sông Hàn. Một ngày cho hắn vi vu với đủ các kiểu chớp nháy liên tục trên ghe... cứ lênh đênh... cứ chênh vênh... như cái cách chao nghiêng và khuất lối của cánh chim giữa mênh mông mây trời...

lênh đênh một chiếc thuyền non
chênh vênh một mảnh hồn con con sầu
chợt in đáy nước vàng ngầu
vớt về nhặt lại mảng màu rêu phong

Là thế...?
Hắn thả mắt nhìn đến mông mênh mây trời. "Có ba điều mà con người ko thể biết trước được. Đó là giới hạn của bầu trời, độ sâu của biển cả và sự vô thường của cuộc sống". Hắn cứ loay hoay mãi... Duyên may hay là sự lựa chọn?
Hắn với Anh vẫn liên lạc nhưng hắn dường như bị bình thường hoá. Anh ngày đầu với hắn vẫn hay cf và nt nhưng dường như hắn bị hoá bình thường..? Hắn vẫn zị... Sự chọn lựa hay là duyên may?
Nhỏ bạn rủ bói toán. Uhm thì đi cho nó thoả mãn. Ng ta nói hắn trong năm ni lên xe bông. Hắn cũng cười. Khoảng cuối năm. Hắn cũng cười. Lấy chồng hay là lập gia đình? Hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Và càng khác xa khi nằm trong cái sự mổ xẻ khá rồ của hắn. Hắn cũng cười. Bước qua đầu ba đầu tiên hắn sẽ rẽ một lối khác. Những câu thơ ngày trước của hắn cứ y như đã được định sẵn giữa vang vọng tiếng chuông chiều

Bậc Thiên Sơn gập ghềnh
Chờ duyên người cõi tịnh
Tam niên cũng vô tình

Quay đầu nhìn lại là cả một khoảng thời gian trống đến chênh vênh. Ngược về lối cũ là cả một khoảng trời thẩn thờ đến vô duyên của hắn. Hình như càng có tuổi, con ng ta thường hay suy niệm nhiều về quá khứ. Dường như càng già, người ta càng muốn quay về với tâm linh, quay về với bản ngã. Hay càng lâu về thời gian người ta càng níu kéo cuộc sống bằng những yên bình, bằng những thanh thản và bằng cả một tấm lòng...
Nhỏ nói "cái gì ko mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền"... Hắn cũng cười. Có lẽ thế nên Nhỏ khá thành công so với hắn. Nhưng hắn biết, có những thứ ko mua được bằng rất rất nhiều tiền mà phải mua bằng một tấm lòng. Một vết xước ngày cũ, một nỗi đau tuổi trẻ hay một tâm hồn cô đơn liệu sẽ mua được bằng những lần cụng ly 100%, bằng những lần quay cuồng hay bằng những cuộc phiêu lưu tình ái? Hay lại nhặt về thêm một vết sẹo còn mới nguyên, sâu và dài hơn???
Hắn đôi khi thấy chán chê... chán hắn... chán người... chán cho cái sự loay hoay chờ đợi của chính hắn...
Ngày lễ.. được lang thang... được rong ruổi trên những con đường giữa cái nắng trưa... giữa sóng biển ngày hè... giữa cái sự bất cần đen-trắng nước da... giữa Tây - ta trên cùng những khu phố, ks, quán ăn... giữa cái thoải mái Tây hoà với cái đắn đo cân nhắc của ta...
Ngày lễ... được lang thang... được trải nghiệm... được cảm nhận rõ hơn cái chán chê của hắn-của đời, của tình-của tiền, của bạn-của ta.

Nhẩm rằng được mấy mươi năm
Mà chờ mà đợi mà nằm mơ hoang
Nhẩm rằng biết mấy vẹn toàn
Mà vui, mà giận, mà hờn mà yêu
Nhẩm rằng có hết cô liêu
mà còn vương vấn mà phiêu lưu tình
Ta về ta nhẩm riêng mình
Còn-không, được-mất cũng tình bóng mây

--------------
02May2010
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Vô đề!

con nắng thoáng ngày hè
cất vào lòng nỗi nhớ
vì lòng còn ngờ ngợ
ngơ ngẩn buồn chơi vơi

ráng chiều từng giọt rơi
bắt bóng vàng vào hạ
em tôi một ngày lạ
từ buổi nắng úa màu

ngõ nhỏ hun hút sâu
vẫn níu chờ lối nắng
ngõ nhỏ đời vắng lặng
đợi một mùa nắng qua
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
........

sáng qua bỗng dưng mưa như trút nước để lại mang về chút nắng hanh hao đến dịu dàng...
chiều nay bất ngờ mưa không lường trước, để bất chợt đội mưa đi giữa những sắc màu vàng xanh của những áo mưa tiện lợi bấy giờ.
Hắn mặc kệ mưa, mặc kệ hắn, mặc kệ những ánh mắt ... cứ thế mà phóng xe về phía con đường... Hắn lao về phía chấp chới những dáng người, nhập nhoạng giữa ban chiều với từng hạt mưa rớt rơi ướt dần mảng áo phía trước... Hắn lao xe về phía con đường...
Hiểu người để sống tốt hơn với người? Hiểu người để hạnh phúc hơn với người? Hiều người để vui vẻ và yên bình hơn với người? Hay chỉ là những thái độ thái quá, những hành động ngờ nghệch, những lời nhắn vô tình để đẩy người ra xa...? Phải chăng hiểu một người sẽ đẩy người ra xa nhanh hơn...
Hắn vẫn với cách ngây thơ vô số tội để vờ như không hay, không biết, không cảm nhận được những gì đang xảy ra với người... Vẫn cái cách tỉnh tỉnh vậy thôi...
Hắn hiểu người hay không hiểu người? Người hiểu hắn hay thất vọng về hắn...?
Hai khái niệm này dường như cũng chẳng ăn nhầm gì với hắn... Hắn biết để làm gì? Hắn hay để làm gì? Và hắn cảm nhận được để làm gì...?
Dường như từ trước đến giờ hắn sống khá tốt với độ nhạy cảm của mình... Hăn cũng sống khá vui với độ bén nhạy của mình... Hắn cũng chưa hề để đến mức phải khổ đau hay thất vọng nhiều, hắn nhẹ nhàng hoá mọi chuyện rất nhanh...?
Phải chăng đây là một lối sống tốt, cho hắn và cho người...? Phải chăng đây là một suy nghĩ khá hoàn thiện cho người, cho hắn...?
Hay đây chính là biểu hiện của sự ích kỷ?...
Hắn chưa bao giờ phải yêu ai nhiều đến mức hắn phải tổn thương, cũng chưa bao giờ hắn cảm thấy thất vọng về một người? Cũng chưa bao giờ hắn bị đánh mất niềm tin ở người...
Phải chăng hắn sợ...? Sợ tổn thương? Sợ thất vọng? Sợ rằng sẽ có một ai đó hiểu hắn quá rõ? Hiểu đến cả lối suy nghĩ chưa kịp hiện hình trong đầu...?

Để người chia sẻ đã khó, tìm đc người sẻ chia lại càng khó hơn.. Hắn lại bật cười...

Một kẻ không dễ kết bạn với ai, gặp kẻ chơi bạn có chọn lọc tưởng rằng gặp nhau sẽ làm bạn mà lại chẳng thể nào thành bạn... Âu cũng là lẽ thường.

Một người hiểu rất rõ một người gặp người biết rõ một người tưởng rằng gặp nhau sẽ hiểu nhau thật nhiều vậy mà cũng chẳng thể nào gặp nhau... Âu cũng tình cuộc sống.

Nỗi đau gặp một nỗi đau, quá khứ gặp một quá khứ ngỡ rằng quá khứ và nỗi đau sẽ dần tan biến vậy mà chẳng thế biến tan... Ngộ nhau lại càng đau thêm... Chắc lẽ thường cuộc sống.

Hắn chẳng rõ... đã lâu rùi hắn đã mòn dần với cảm xúc của chính mình..
Đã lâu rùi hắn cũng đã chẳng còn tin vào cảm xúc của chính mình..
Cứ để hắn trôi tuột, cứ để hắn hời hợt vậy thôi, mặc người lên án, mặc người làm ngơ...

Đối mặt một mình mới thấy những mênh mông
Đêm dài lắm ngọn đèn như mệt mỏi
Ta tựa vào đêm để lòng thành đá sỏi
Đi hết con đường...lôi rẽ...lá chiều rơi!
(KS)

Hi, cũng đến lúc này vẫn là "Take a bow" của Madonna mà thôi
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
1285917785-nang2.jpg


Nắng tháng 5!

Trưa vắng, hắn lang thang kiếm tìm khắp các ngã google... Tháng 5 đã về... đâu đây chỉ còn lại tiếng ve râm ran của ngày hạ chia phôi, của những cánh bướm đỏ màu phượng vĩ ... chỉ còn lại đây với hắn những vạt nắng như bỏng cháy táp vào hồn... hắn chềnh chòng nhớ nắng triền cao quá đỗi...
Mùa hè năm ấy quyết tâm ở lại trường để tham gia mùa hè xanh... mùa nắng cháy đó hắn đã không về nhà chỉ để thỏa cái chí trải nghiệm cuộc sống của chính mình... Hắn hăng hái lên đường tham gia chiến dịch. Xốc vác cả tuổi trẻ, cả tình yêu cuộc sống để lấp đầy những cảm nhận lý thuyết trên sách vở. Và hắn đã lên đường...

Duyên số đã để hắn và Anh hiểu nhau nhiều hơn vào mỗi buổi chiều. Anh ở lại trại vì bị xẻng nhầm vào chân khi đào WC. Hắn ở lại trại vì buổi đầu chưa phân chia đội để lo cơm nước...
Núi rừng KV như oằn mình vào mỗi ban trưa dưới cái nắng rát táp liên hồi... Hắn nhìn đâu đâu vẫn chỉ là một sắc vàng óng, vàng đến lóa mắt... những vạt rừng xa xa chỉ như những chấm bi li ti nhạt nhòa giữa cái nắng hè oi bức...
Anh vẫn nhịp nhàng với từng nhịp khập khiễng tới lui để nấu nước, quét nhà... hắn vẫn vào ra từng hồi với nồi cơm, niêu măng... Thời gian như dừng lại với cuộc sống thiếu thốn mà đầy ấp tiếng cười...

Một vài chiếc lá rời cành, thả mình vào khoảng nắng chênh vênh của buổi trưa trời. Ngoài hiên nắng vẫn vàng đều, lúc rực vàng rộn rã, có lúc êm dịu và ngọt ngào tựa những nụ hôn... Nắng tháng 5 đương thời xuân sắc... Tình yêu lúc bấy giờ như chẳng thể nào chia ly...

Sau mỗi cái nắng gắt gay của ngày, thời gian đêm về như xóa mờ tất cả dấu vết của ngày hè... không khí mát và dịu dàng đến lạ... Mỗi đêm là mỗi dịp hắn tụ tập các em nhỏ kể chuyện, cùng chơi các trò chơi tập thể, cùng múa hát vòng tròn. Có lẽ cả thời gian thơ ấu đến lúc hắn bước qua trung học , các buổi sinh hoạt tại TT đã cho hắn thật nhiều các kỹ năng của sinh hoạt tập thể. Hắn ở ngay chính giữa vòng tròn, thao thao bất tuyệt, thay cho mỗi nhịp còi bằng mỗi hoạt đồng tay chân ra hiệu... hắn say sưa bày trò, mọi người hăng say vỗ tay theo từng nhịp... Anh vẫn ở đấy, gác chân vắt vẽo trên bậu cửa nhìn đến mông lung...

Chiếc lá rơi đã đáp xuống bên thềm, nắng cũng dường dìu dặt và nhẹ nhàng hơn... Ban trưa đã trả lại khoảnh khắc thanh bình cho những rì rào, những xạt xào của buổi chợ đời..
Hắn vẫn chưa một lần nào trả lại những kỷ niệm êm đềm ấy vào quên lãng... Thời gian tổng kết chia tay chiến dịch... Mỗi dịp hắn tập các em múa hát là một lần Anh vẫn ngồi đấy, trên bậu cửa nhìn miên man... Mỗi lần hắn đến gần bậu cửa ấy là mỗi lần Anh kéo tay hắn nhoài người về phía Anh... Hắn cũng uốn mình gập theo khung cửa đủ để chưa lần nào chạm đến Anh...
Anh xa mờ... Hắn nhạt nhòa... Tựa như con nắng ban trưa của đất trời KV...
Anh dịu dàng... Hắn ngọt ngào... giống tiết trời KV những khi đêm về...

Phía con đường đã rộn ràng... Tựa như chưa hề có một chiếc lá rơi... Dòng người vẫn chộn rộn líu ríu như những chiếc lá gắng đâm chồi...
Ngày đã gần về chiều... Nắng mềm hơn với từng sợi vàng lấp lánh trên cành... lóng lánh và chao nghiêng...


--------------------------------------------------
"Và nếu thuộc về nhau Em sẽ trở lại....
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài..."
Xin mượn lời của một bài hát để gửi về cái nắng những ngày xa...
Thương lắm Nắng triền cao...!
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Sau bài viết ấy, mọi người hỏi hắn nhiều hơn, nói chuyện với hắn nhiều hơn, để ý hắn nhiều hơn và dòm hắn nhiều hơn...

Tâm hồn?
Lãng mạn?
Tình cảm?

Hắn chẳng thể nào với đến đc với những ca từ ấy..

Đã lâu lắm rồi...

Im lặng!

Cười....
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Đã lâu lắm rồi, k được nói chuyện với chỴ Cóc
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Thumbnail.ashx


Tự khúc "Nỗi nhớ mùa đông"

Tiết trời dường đã chuyển se se lạnh... Phương ấy đã lạnh lắm rùi... Đông đã đến và ngày cũng khác...
"Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chiếc lá thu vàng đã rụng
Giờ đây cũng bỏ ta đi"
Lắng nghe "nỗi nhớ mùa đông" của Phú Quang trong chiều giăng giăng mù mờ tựa sương khói... tiết trời tựa như hắn, bảng lảng từng nhịp thở đến mỏng manh...
Bước sang thêm tuổi mới, bước qua thềm một mùa thu rụng vàng xác lá.. ai vẫn còn chờ ai đến ngẩn ngơ lòng...
Giai điệu nhấn nhá từng câu chữ hòa cùng thanh âm nhẹ tênh, tiết tấu thanh sắc - bằng của mỗi câu hát như cứa vào lòng... Ai đã đi qua cửa mà sao cơn gió cứ mãi se lòng. Sao cứ phải chấp để xào xạc thu vàng... để đến cuối cùng vẫn là "giờ đây cũng bỏ ta đi"
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Hắn đang ở đấy, thản nhiên thấy Anh giữa cuộc sống hiển hiện hằng ngày. Không vui, buồn, không hờn ghen cùng xúc cảm yêu ghét. Hắn chỉ ở đấy, lắng nghe những bước chân vẫn đến rồi đi trong cuộc đời Anh. Lắng nghe những nói cười vu vơ của những miền xa ngái, nhớ một biển trời, một đêm trăng cao, một vạt rừng còn ngổn ngang đất đá của ngày ấy... Nhớ đến da diết lòng...
"Giờ đây cũng bỏ ta đi". Bài hát lặp lại câu cuối như khắc khoải, như mơ hồ mong đợi đến mỏi mòn...
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Tất cả những nhớ thương ấp ủ, những chờ đợi dồn nén để lại được vỡ òa cùng với câu hỏi liên tục được lặp lại của lời ca.... Hắn chỉ mong về lại những ngày xưa ấy, chỉ đơn giản để được ngắm nhìn một tâm hồn vẫn lạnh lẽo cô đơn như mùa đông cũ. Hắn chỉ mong được trở lại với quá khứ êm đềm dầu chỉ là những khoảnh khắc ấm áp lắng lòng đến bên nhau giữa tiếng kinh cầu.... Mỗi buổi chiều chiều, lại được dắt tay nhau lặng im nhìn sóng biếc... Mỗi lúc trời đêm, ánh lên tia rạng ngời trong mỗi nụ cười, ánh mắt... Mỗi lần là một lần thay đổi những con đường xa tít tắp để vòng hết các đồi núi, các hàng cây của phố biển...
Hắn bất chợt nhớ... giai điệu dâng trào cũng nghẹn ngào với nỗi thương nhớ... Để như hiểu được lẽ vô thường đến - đi của cuộc đời. Hắn đắng lòng thổn thức
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
GIữa mùa đông lạnh giá, hắn phải vỗ lòng rằng mùa đông giá lạnh cũng đã về... Chấp nhận lẽ được - mất của thế gian để hắn nhẹ lòng, để hắn mềm lòng cuộn mình trong có - không đời người, để vỗ về những quá khứ được ngủ yên...vờ như mùa đông đã về
Thumbnail.ashx

 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Lại quay về lại những ngày xưa
Đôi hàng ghế đá ướt đêm mưa
Cafe sóng sánh chao đấy cốc
Quán vắng ai chờ đến sao thưa....

08/02/2012
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Không đề!


Ban trưa dừng lại quán xưa
Ghế bàn trống vắng như chưa còn người

Vạt nắng lấp lánh ánh cười
Câu ca, phím nhạc... còn người nơi đâu!

Bóng vàng dìu dặt sắc màu
Gió trưa thoáng nhẹ hong sầu đáy tim

Ngày xuân hoa lá lặng im
Buổi trưa quán cũ im lìm... gọi tên

"Không tên" từng nhịp lênh đênh
Gọi chênh vênh giữa bồng bềnh tiếng ca

Một cafe trưa...một ta
Một ly nâu sánh... một ta bên đời!

------------
15/02/2012
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Vô hình...

Hắn quay về Nhà, với một gì gì đấy.... Đôi khi người ta ở nơi đông người vẫn cảm giác một mình. Để đôi khi được một mình, hắn lại cảm thấy bằng lòng với chính mình, với cảm giác nguyên vẹn và tự tại với chính mình.
Loay hoay lối nhỏ trong đời
Ai thời ở lại, ai thời rong chơi!
Sau chừng đấy thời gian cho hắn một mình, cho hắn cách biệt với thế giới net, cho hắn tìm lại mình... lại một lần tìm thấy mình ở nơi đâu giữa cuộc trần. Buồn, vui... yêu thương cùng thất vọng. Tất cả cũng chỉ như thời tiết bốn mùa. Có gì là mãi mãi, có gì là vĩnh cữu trong đời. Mới hôm kia ĐN nắng vàng ươm nhuộm thắm cung đường, chỉ sau một đêm hun hút lại trả về với từng cơn mưa dẳng dai, ướt mềm cuốn trôi tất cả cảm xúc tươi đẹp của cuộc chơi một người.
Mưa!
Chưa bao giờ hắn thích mưa. Cũng chưa bao giờ hắn thấy mình lõa lồ cảm xúc giữa xô bồ cuộc đời. Hắn cứ nhấm nháp cảm xúc mượn tạm của một ai đấy, để cùng cười và sống cùng người.
Mưa!
Chưa bao giờ hắn thử một lần ngắm mưa. Cũng chưa bao giờ hắn thử lại một lần để hiểu một ai đấy. Hắn cứ lắng nghe theo từng nhịp kể chuyện cuộc đời của thân phận - hắn gọi là thân phận - để ậm ừ như hiểu, như sẻ chia, như thời gian hết đêm là ngày.
Thế giới net, ảo mà hắn vẫn ngỡ là thật. Cuộc sống thật, là hiển nhiên nhưng hắn vẫn ảo ảnh đến hoen mờ. Cuộc chơi tàn sẽ giải tán. Vậy thì lưu luyến, vẫn vương để mà chi...Còn duyên sẽ còn gặp lại. Đôi khi hắn không hiểu hắn dùng điện thoại để làm gì. Đôi khi hắn thấy sợ với nó. Sợ với những tiếng nhạc kêu gào, sợ khi phải nói chuyện với một người dưng - hắn gọi mọi người là người dưng - bâng quơ.
Hắn tin rằng con người sẽ có số kiếp. Và hắn cũng tin rằng chẳng ai hữu duyên cùng ai. Chỉ có chăng là vòng tròn bánh xe cứ luân phiên vay-trả, để trả-vay để mỗi người gặp nhau và trả cho nhau những gì còn sót lại của món nợ tự kiếp nào. Có thể là nợ ân tình, đôi khi đó nợ đây một vài $$. Để qua vòng xe này kế tiếp vòng xe mới chẳng khi nào ngơi nghỉ... Vậy thì ta ơi luyến lưu, nhung nhớ để mà chi.
Bóng mây vẫn mãi trên đầu
Bóng nắng như vẫn nơi đâu kiếm tìm!
Bóng người hờ hững im lìm...
Bóng ai một bóng lặng im bên thềm...

----------------
17/02/2012
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Ðề: Viết cho Bình Yên

Có tình yêu nào không phải trải qua những khó khăn? Khó khăn nối tiếp khó khăn, hạnh phuc vốn mong manh lắm. Bỏ tính cố chấp, biết sống vì người khác nhiều hơn, biết chia sẻ và nhường nhịn là những điều cần có trong tình yêu nhưng có mấy ai làm được?

Có phải sau hạnh phúc vẫn thường là khổ đau? Người ta vẫn thường không biết trân trọng những gì mình đang có cho đến một ngày hạnh phúc vụt mất khỏi tầm tay, đau khổ tìm đến…
Nếu mỗi lỗi lầm đều được thứ tha, nếu mỗi bước chân đi luôn được đón chờ ngày trở về thì sẽ chẳng ai biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng câu chuyện tình yêu sẽ kết thúc dang dở nếu ai cũng cố chấp không muốn là người thua cuộc

Dù biết cánh cửa này khép lại luôn có cánh cửa khác mở ra, dù biết không thể soi mình trên chiếc gương được ghép lại từ những mảnh vụn vỡ nhưng chiếc gương mới có làm bạn hài lòng hay không thì chỉ có bạn mới biết mà thôi!
st
 
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Ðề: Viết cho Bình Yên

Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho manh mang đến tột đỉnh sầu.

Này này uống đi em một chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ.


Đời người là bể khổ.....................Nếu có một điều ước..ta sẽ ước ta ko sinh ra trên thế giới này....
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Có tình yêu nào không phải trải qua những khó khăn? Khó khăn nối tiếp khó khăn, hạnh phuc vốn mong manh lắm. Bỏ tính cố chấp, biết sống vì người khác nhiều hơn, biết chia sẻ và nhường nhịn là những điều cần có trong tình yêu nhưng có mấy ai làm được?

Có phải sau hạnh phúc vẫn thường là khổ đau? Người ta vẫn thường không biết trân trọng những gì mình đang có cho đến một ngày hạnh phúc vụt mất khỏi tầm tay, đau khổ tìm đến…
Nếu mỗi lỗi lầm đều được thứ tha, nếu mỗi bước chân đi luôn được đón chờ ngày trở về thì sẽ chẳng ai biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng câu chuyện tình yêu sẽ kết thúc dang dở nếu ai cũng cố chấp không muốn là người thua cuộc

Dù biết cánh cửa này khép lại luôn có cánh cửa khác mở ra, dù biết không thể soi mình trên chiếc gương được ghép lại từ những mảnh vụn vỡ nhưng chiếc gương mới có làm bạn hài lòng hay không thì chỉ có bạn mới biết mà thôi!
st

đôi khi tự vấn chính mình
tình yêu rất thật lung linh trong đời

đôi khi thầm nhủ đôi lời
thử rằng để biết trong đời nợ - duyên

nhưng đôi khi sợ truân chuyên
trả - vay, vay - trả sóng - thuyền lênh đênh

thì thôi thôi lỡ chòng chềnh
thì thôi cũng kệ mông mênh chuyện tình

tháng năm đà sẵn vô tình
chiều vương tiếng kệ niệm hình hư vô

:dogrun::dogrun:
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

đêm....
muốn xàng xê...
muốn phá vỡ cái bản mặt bên ngoài...
muốn lật tung...
muốn một lần thực thấy cảm xúc bên trong là gì?
.......

Hình như...
Có ai vừa mới qua đời!
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ðề: Viết cho Bình Yên

Lâu lắm rồi mới đọc được những dòng cảm xúc của cóc.
Mau trở lại cùng mọi người nghe cóc, mong tin của cóc nhiuều nhiều
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

4178507323_cce253da4e.jpg


Không đề!


một chiều bâng quơ... một chiều
một chiếc lá cũ liêu xiêu trong chiều

một chiều gió cuốn hoang phiêu
nghe trong thinh lặng hắt hiu... một chiều

để chiều tím bến tịch liêu
yêu thương đã vỡ thương yêu bao giờ!

chiều về chiều đến ngẩn ngơ
buông theo giọt nắng thả hờ vào đêm...


----------------
Chiều 23/3/2012
 
Sửa lần cuối:
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: Viết cho Bình Yên

đêm....
muốn xàng xê...
muốn phá vỡ cái bản mặt bên ngoài...
muốn lật tung...
muốn một lần thực thấy cảm xúc bên trong là gì?
.......

Hình như...
Có ai vừa mới qua đời!
Ai chết, chết ai thề CHờ ỵ :004:
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Ai chết, chết ai thề CHờ ỵ :004:

có lần thấy nó qua đời
có lần thấy nó hát lời Trịnh ca
"một lần nằm mơ rõ là
tôi thấy rất thật là tôi qua đời" (*)
thì chuyện sống - chết trên đời
vô thường ai biết đổi dời được bao?

Cuối tuần happy nhen bé Ngố :007:
(*): một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời - bên đời hiu quạnh - TCS
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Hình như GS quan tâm khá nhiều?
Hình như họ đang chờ ở hắn một điều gì đấy... Cuộc thi này? Hay bài viết này? Hay chỉ là lặng im từ hắn?

Hắn từ trước đến giờ... chỉ mong cho mình được bình lặng trôi qua từng ngày ...

Thế nhưng...
Bản thân hắn?
Hay cách nói chuyện với bạn bè thân tại quán ăn?
Hay những bài viết may mắn được đăng?
Hay cái bản mặt im lìm nhìn thương thương từ hắn...?

Mà không phải đâu... đừng tự mình đa cảm nữa, hắn ah!

Cảm xúc ấy. Chắc đã chết... từ lâu.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Nhớ...!

Chiều về ngày bỗng buồn tênh

Người về người bỗng lênh đênh cõi người

Để nay lạc mất nụ cười

Để nay lạc tiếng hỏi người phương nao!

Ai tìm thấy những vì sao

Ai tìm cho thấy dáng nào ngày xưa

Ai tìm ai đắp cho vừa

Ai loay hoay mãi như chưa trọn người


[SUB]
Biết rằng đã xa mãi mãi nhưng vẫn khắc khoải một ngày được găp lại Anh....[/SUB]
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA