Mỗi tuần một chuyên đề

Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
C

camtocxu

Guest
29/6/12
0
0
0
36
Hà Nội
Ðề: Viết cho Bình Yên

Em hồn nhiên....rồi...em sẽ bình yên.....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Viết cho Bình Yên

Nhớ...!

Chiều về ngày bỗng buồn tênh

Người về người bỗng lênh đênh cõi người

Để nay lạc mất nụ cười

Để nay lạc tiếng hỏi người phương nao!

Ai tìm thấy những vì sao

Ai tìm cho thấy dáng nào ngày xưa

Ai tìm ai đắp cho vừa

Ai loay hoay mãi như chưa trọn người


[SUB]
Biết rằng đã xa mãi mãi nhưng vẫn khắc khoải một ngày được găp lại Anh....[/SUB]

Thảo nào anh thấy bồi hồi
Trái tim xao xuyến đứng ngồi không yên
Vậy mà Gió lại triền miên
Nơi đâu, vẫn chẳng ru miền nhớ anh
Đêm về trong ánh trăng thanh
Gió luồn khe cửa ru anh còn gì
Vẳng nghe tiếng Gió thầm thì
Đưa anh vào giấc ngủ khì thật say!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Thảo nào anh thấy bồi hồi
Trái tim xao xuyến đứng ngồi không yên
Vậy mà Gió lại triền miên
Nơi đâu, vẫn chẳng ru miền nhớ anh
Đêm về trong ánh trăng thanh
Gió luồn khe cửa ru anh còn gì
Vẳng nghe tiếng Gió thầm thì
Đưa anh vào giấc ngủ khì thật say!

Gió lồng giữa sáng vừa sang
Trời đâu đã vội lang thang phương nào
Ai chờ ai đến cồn cào
Mây ngơ ngẩn giữa chênh chao đất trời
Em tôi đứng đợi bên đời
Anh say giấc mộng quên lời nước non...!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Lâu...!

Hình như Trăng cũng đã già
Hình như ai cũng như là giấc mơ
hình như năm tháng ơ hờ
Hình như ai đấy cũng chờ tháng năm!

Đã lâu chẳng thấy trăng rằm
lâu cũng chẳng thấy Cuội thăm chị Hằng
gần nhau sao cách muôn phần
xa nhau nhưng biết còn cần biết nhau

Ai ơi ở mãi phương nào
Cuộc đời biết sẽ còn câu... (cười)... "chào...!"
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Tám mạng....

Lâu lắm không lang thang, ko tám mạng… hắn như già thêm. Cuộc sống có những điều nếu hắn nói ra thì chắc chắn hắn đã có đáp án và có cách ứng xử cho riêng mình. Có những chuyện hắn đến cuối đời cũng chẳng thể nói ra bởi hắn mãi mãi lẩn quẩn với những điều còn dang dở ở trong lòng.
Sinh nhật một người, hắn cũng cười trừ làm thinh với mình. Đáng lý phải thể hiện khi ở bên ngưởi ta nhưng tất cả chỉ được đáp trả bằng nụ cười trừ và vẻ thinh lặng đến chán ngắt của chính mình. Hắn biết, nếu hắn bước qua cái ranh giới mà hắn tự đặt ra thì hắn sẽ không cách gì thắng lại được với bản tính hoang dã cũng như sự quyết liệt của mình. Thì thôi kệ…
Thôi kệ mặc người làm thinh
Thôi kệ mặc những cuộc tình chóng qua
Thôi thì thôi hãy bước qua
Nợ duyên, số kiếp đâu là trăm năm

“HN đang thu đẹp lắm, rượu cũng vẫn còn rất nhiều”. Thu hay rượu gì với hắn cũng cần có tri kỷ mới cảm nhận được cái thú vị trong đời.
Rượu còn rất đậm trên môi
Như thu nơi ấy đơn côi bốn mùa
Hình như ĐN đối với hắn chỉ còn lại biển, còn lại những con đường với mỗi bước chân của chính mình. Hắn không mong lắm những bóng hình để hắn phải day dứt, để hắn chẳng thể nào yên bình với mỗi ngày của chính mình tại nơi đây. Thế nên, Anh hay bất cứ ai khác hắn đều lỗi hẹn, hắn đều tự cho mình quyền được chối từ và dửng dưng. Biết hay hiểu hay là tri âm chăng nữa cũng chỉ ngắn ngủi như bóng mây ngang đầu. Tất cả rồi cũng ra đi, rồi cũng chóng vánh với trách nhiệm cùng gánh nặng cuộc đời. Thế nên nếu nói hắn thực tế đến thực dụng hắn cũng uh chấp nhận là xong. Thế nên hắn chưa bao giờ tự cho là mình lãng mạn hay phiêu bồng. Có chăng chỉ là một chút trong đời để vơi đi những tính toan đời người.

Café, lang thang, đọc sách, xem phim, nấu ăn, một mình… hắn hài lòng với những gì hiện tại của mình. Nếu nói cô đơn, hắn không phủ nhận nhưng nếu nói hắn tìm mảnh ghép cho riêng mình. Hắn chỉ cười “ế lắm!” Để hiểu người không khó, nhưng rất khó nếu người hiểu ta. Càng khó hơn để thể hiện được cái sự hiểu ở mỗi người. Như chính hắn đấy thôi, càng hiểu lắm càng dễ làm đau lắm lắm. Thì thôi… thời gian cũng trôi và ngày cũng qua… Đêm đang về đấy thôi…
Chiều về cho ngày tàn mau
Ngày tàn đêm đến rất mau ơi người
Ơi người xin giữ nụ cười
Phải là duyên nợ sẽ xuôi về nguồn

------------------
Chiều 2 tháng 10
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Nhớ - Quên!

3c747085-d07b-4afd-80e6-01daf2a38069.jpg


ta lại nhớ Anh đến não nùng
nhớ từng ánh mắt đến...mông lung
nhớ làn môi ấy ôi da diết
nhớ chẳng biết chi chỉ muốn bùng
mọi người tranh nhau đi xem pháo bông, còn hắn ngồi đi cụng ly với vợ chồng nhỏ bạn. Đôi khi thỉnh thoảng hắn lại nhớ Anh, nhớ đến nghẹn ngào... Những bài ca, những cái tên bài hát ngày xưa giờ hắn cho vào ngăn tủ, có lẽ hắn chẳng thể nào hát lại những ca khúc ngày xưa. "Một ngày mùa đông" hay "cô gái đến từ hôm qua" hay có chăng là "lệ đá"... tất cả hắn xếp hết vào quá khứ, cho quá khứ ngủ yên để lại một mình đi tìm những điều không còn liên quan đến những miền xa. Có lẽ khi nợ một ai đó điều gì mà không thể nào đáp trả người ta sẽ dùng tình cảm của chính mình để giảm nợ. Thế nhưng đối với hắn, tốt nhất là đi xa ra, bước ra khỏi cuộc đời họ để không phải nợ nần, hay không phải dùng đến tình cảm của mình để bù đắp vào khoảng nợ với người ta...
Thế nhưng với Anh, hắn biết... hắn biết chẳng nợ Anh nhiều nhưng vẫn ánh mắt ngày xưa ấy, vẫn câu hát họ Trịnh năm nào tại phòng trà ấy.. hắn vẫn còn nợ Anh. Hắn nợ anh một ánh mắt. Nợ anh một lời hỏi thăm, một câu chào... một cú điện thoại...
ta vẫn nợ Anh như thuở nào
như thời mới tập biết lao đao
như một đêm ấy trao ánh mắt
mà vẫn nao nao tự thuở nào
Nghỉ lễ nhiều... đêm bắn pháo bông cũng chẳng muốn vi vu đâu nhiều. Phải chăng hắn sợ nơi đông người, phải chăng hắn sợ lại đi cùng xem với một ai đó mà vẫn nhớ mông lung đến một bóng dáng nào, để rồi lại như ngày xưa... để phải nợ một ánh mắt, nợ họ một vòng tay mà chẳng thể nào trả hết. Hắn thôi thì chọn giải pháp an toàn với một gia đình nhỏ bạn. Oái oăm. Hình như hắn chỉ dính dáng đến những cung Thần Nông thì phải. Tất cả từ trước đến giờ đều ngự ở cung thần nông. Anh 15/11, đến Anh /11, rồi là 9/11 hay hiện giờ là 12/11. Riết hắn có thói quen tìm hiểu ngày tháng năm sinh của một ai đó trc khi hắn nghĩ quá nhiều cho những mối quan hệ sâu xa. Buồn cười... Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ gắn bó cả đời với ai vậy muh giờ đây hắn lại nghĩ nhiều về Anh, phải chi...
Nhỏ em mới cưới nhưng vợ chồng đã chia vàng và nhà ai nấy ở
Ông anh kết nghĩa mới cưới tháng 12/2012 nhưng đến giờ cô bé vợ đã bỏ về nhà hơn 1 tháng không í ới gì cả...
Hắn thấy ngán ngẫm.
Hắn nghĩ nhiều về Anh, có chăng hắn sẽ lại cùng với Anh như ngày xưa, ngày chưa hề có ai là kẻ thứ 3 bước vào. Thế nhưng hắn cũng chẳng buồn quyết định. Thôi thì mặc kê số phần đẩy đưa.
Rồi hắn lại nghĩ đến kẻ 85 đang cố gắng bước vào cuộc đời hắn với nhiều những trẻ con và lạ lẫm trong tính tình. Thế nhưng hắn biết, nếu hắn dừng chân với kẻ 85 ấy thì hắn lại một lần nữa bước theo bước chân của chị gái hắn, cũng là con trai thứ 3 trong nhà nhưng phải quán xuyến tất cả mọi việc, ôm đồm cả thờ cúng tổ tiên và chung sống trong cùng 1 nhà mà chẳng có cơ hội ra riêng. Có chăng là hắn may mắn hơn chị hắn ở điều hắn dám nói, dám làm và dám ì xèo để đưa mọi chuyện theo quỹ đạo chứ ko hiền lành và chịu thiệt hết về phần mình như chị hắn. Thế nhưng hắn vẫn sợ... Chẳng biết hắn sợ điều gì nhưng một điều chắc chắn rằng hiện giờ hắn vẫn không muốn gắn bó cả cuộc đời mình với một ai. Bởi truyền thông gia đình hắn là ko có chia tay, đã gắn bó nhau thì cố mà vun đắp cho nhau chứ không sớm tan chiều tàn như bên ngoài xã hội. Hắn thực sự chưa muốn, hay là hắn chẳng muốn...? Có chăng chỉ là hắn đổ thừa cho duyên số hắn cũng cứng đầu cơ.
Duyên số là những chi chi
Mà sao còn đứng còn lì còn lâu
Người người đã giục mau mau
Còn hắn ngồi đấy có đâu vội vàng


------------
Đêm pháo bông
29Apr13
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

buồn - cười!

cuộc đời ngẫm cũng lạ lùng
cũng chê cũng trách dằng dùng lại yêu
để khi sánh bước nhau nhiều
chợt nhận chẳng có bao điều sẻ chia
phải chăng sợ cảnh chia lìa
sợ chăng đối mặt lối zìa cô đơn!

mà ngẫm đời có giản đơn
có mấy ai vẹn được hơn một mình
thì thôi sao phải buột mình
thì thôi sao phải cố tình sóng đôi!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Đêm...


đêm còn lại là đêm

nối dài thêm hun hút

đêm còn lại gió trút

phần phật tiếng quạt đưa


ta ở lại đòng đưa

với ngày và đêm tối

ta còn lại bối rối

nối thêm tiếng thở dài

--------
đêm 18May
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

34.jpg


Nhớ...!

Có những chờ đợi... Dù chẳng biết đợi vì cái gì?
Đợi ai?
Đợi để làm gì?
Thế mà vẫn cứ đợi chờ...!
Nghe một vài bản balad, nhẹ và buồn miên man... Ca từ cuối cứ lặp đi lặp lại với "người đã ko quay trở lại"... Chẳng thể hiểu cho hắn, cho Anh. Chẳng thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông vậy thì có không sẽ quay về lối cũ. Hắn vẫn nói rằng hắn vẫn rất dại khờ trong tình yêu. Đối với hắn tình yêu như là một điều gì đấy rất riêng, rất thiêng liêng giữa bộn bề dễ dàng của thời 9x... Hay có chăng hắn đã già, đã quá cổ hũ để theo kịp thời đại hiện nay? Hắn cũng chẳng rõ cho chính mình
“Dẫu biết cách xa sẽ quay trở về”. Có hay không sự trở về, có hay không với việc ra đi để quay trở về.. Tại sao hắn vẫn cứ chờ, hắn cứ đợi mà chẳng biết được mình đang đợi ai, hay đợi để làm gì. Chỉ biết rằng có ai đó trong tâm trí hắn bảo hắn đợi và cứ thể phải đợi mà thôi. Giai điệu nhẹ nhàng với những ca từ nhấn nhá như hút hắn trôi vào đêm sâu hơn, xa hơn với những miền xa ngái cũ. Vẫn là những ngày lang thang đến cạn cùng ngày, vẫn là những vòng bánh xe quay đều trên khắp các con sóng bạc đầu nơi phố biển, vẫn là nụ hôn ấm nồng ấy, là bờ lưng to bè ẩm ướt trong tiếng mưa vội vã đêm về, vẫn là câu ca nụ cười ấy. Những “trưa vắng”, những “cây đàn sinh viên” đến cả “giấc mơ chỉlà giấc mơ”… Có lẽ đã lâu lắm hắn vẫn chưa nghêu ngao lại những ca từ ấy, với những xúc cảm bình yên cũ…
Có không trong âm là phải có dương
Có không trong Em là phải có Anh tìm về
Có không sao phải chia lìa
Sao hoài ngóng đợi ngoài kia người về…
Những cảm xúc hắn dồn nén lại, tưởng chừng thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả… vậy mà bất giác trong đêm tìm về chỉ với một vài bản balad nhẹ tênh đến lạ lùng. Tưởng chừng như hắn đã trở nên lặng câm từ ngày ấy, tưởng chừng như hắn cũng trở nên im lìm đến hóa đá… thế nhưng cảm xúc ngỡ đã chôn vùi nay lại tìm về. Phải chẳng “vì em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều”…
Đã “nhiều năm qua chúng ta vẫn thế mà” vậy mà chẳng thể làm gì khác hơn những năm của mùa cũ. Có chẳng chỉ là sự nối dài thêm của thời gian, có chăng chỉ là sư ngắt quãng liên lạc giữa hai con người, giữa hai cuộc sống với lối suy nghĩ ngược lối.
Một đêm mưa bất chợt giữa cái nắng nóng kéo dài của hạ, một đêm nỗi nhớ tìm về trong những mù u hơi men.. là một đêm hắn thực sự là chính mình với nỗi nhớ Anh hiển hiện cất giấu bấy lâu trong đời.
Có gì để giấu hỡi Anh
Có gì để kể cho Anh trong đời
Chỉ có nỗi nhớ một đời
Một đời thương nhớ một đời dứt day…


---------
19May13
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Đêm lẩm cẩm...!

hoa đà rụng đã từ lâu
lá xanh đà úa bấy lâu trong đời
chờ mong kia đã qua đời
lòng người rơi rụng thành lời thở than...!

"khi nào món quà này hư thì em sẽ quên anh"... vậy muh trong tất cả các món thì nó lại là đứa tình nguyện hỏng đầu tiên... Vô duyên thật!

Đêm thanh vắng, yên tĩnh tràn về cho hắn gói lại những ngày xưa... Ko còn cái da diết đến tê tái lòng, cũng chẳng còn cái khắc khoải như cứa tâm can... Mà cũng có lẽ thời gian đã bào mòn tất cả, như chưa từng có những gì đã có của ngày hôm qua. Thời gian như một ông thần giữ cửa, sẽ lấy đi tất cả và cũng sẽ trả về cho ta tất cả, có chăng chỉ là sự lấy - trả này sao mà khắt nghiệt, sao muh đắng đót trong đời... Hình như với cuộc sống của hắn như xưa được trả về theo quỹ đạo thì nỗi nhớ Anh cứ hao mòn, bấp bênh dần với tháng ngày. Chả phải hắn buồn vì quên Anh, cũng chả phải hắn luyến tiếc về một quá khứ muh chỉ là nỗi nhớ qua rùi, hắn chỉ còn lại... chỉ còn lại một nhỏ bâng quơ không còn ghét yêu hờn giận, chỉ còn lại một nhỏ lầm lũi với công việc áo cơm gạo tiền. Chỉ có hắn được sống đời hắn với mỗi sáng chủ nhật hàng tuần bên các nhóc siêu quậy như hắn ngày xưa!

Dạo này hắn cũng bưa face, ko còn cái ham hố của thời xí xa xí xớn. Face cốt cho hắn có nơi lấy thông tin bạn bè. Thế thôi...
Hắn dạo này đâm sách báo nhiều hơn, lại máu "dịch lu" nhiều nơi. Khép và khép hết cỡ có thể với những ánh mắt hình như...
Bịnh dạ dày lại xuât hiện nhiều hơn, dày hơn và co thắt đau hơn. Hình như có tuổi đâm ra khó tính hơn và nhăn nhiều hơn. Nhìn mấy nhỏ 9x thấy zui hơn và giang hồ hơn. Dạo này thấy cái gì cũng muốn hơn nhưng đành phải nhường nhịn hơn.
Haizzzzzz.... công nhận là có tuổi rùi nên cũng lẩm cẩm hơn thì phải...
mấy h rùi ta????

-------
Đêm 16Jun
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Ðề: Viết cho Bình Yên

Thực sự là thấy hâm mộ cái giọng văn của ẻm này quá :045:
Ko biết có bài nào trên blogradio chưa nhể?
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên


haizzzz!


Tháng 7 này Anh ra chơi
... nghe cũng bình thường nhỉ! Muh sao cứ thắc mắc 1 điều gì đấy chờ đợi trong câu nói ấy. Hắn cũng im luôn, chả đả động hay chọc ngoáy cười tí chơi như hắn vốn thế.

Tháng 7 này tui vào cf nhé. Cty đi ngỉ mát nhìu ngày hơn lúc trước....
Nghe cũng bình thường nhỉ. Mà làm sao không bình thường được giữa 2 hắn. Nếu đã an phận thì nhành hồng ngày ấy hắn đã đáp lại từ khuya rùi, mần gì muh đợi đến giờ hắn ha. Thằng bạn chí cốt đh. Có lẽ 2 hắn ngồi cf thì chỉ là quên tgian với đủ thứ trên trời dưới biển đều lôi hết ra. Cf 2 đứa, ngồi hành lang KTX tám láo cũng 2 đứa, đến chuẩn bị mọi khâu tổ chức lớp vui chơi cũng là 2 đứa tự xử, tự sướng... điêu ngạc nhiên đến giờ vẫn còn là hắn vẫn thấy lạ khi viết lời thuyết trình cắm hoa cho lớp, thằng bạn hắn cũng đc xếp vào hàng biết tuốt như rứa muh cứ thắc mắc mãi về tam can ngũ thường. Để rùi bị hắn trêu mãi đến giờ

Tgian như mới vừa hôm qua. Tháng 7 ni nhỏ cũng ý định vào. Hơn 2 năm hắn và nhỏ chưa vi vu lại. Giờ ao ước lại như xưa, cứ cặm cụi làm và chăm chỉ dịch lu nhìu nơi mà hắn gọi bằng tên chém gió là trải nghiệm cuộc sống ở đời. Chả biết hắn thu lượm đc những gì sau những lần lang thang ấy nhưng hắn biết chăc, tgian gần 3 năm ko dịch lu với hắn cũng là một loại khảo nghiệm tính ổn định trong mình. Giờ lại rục rịch bàn chân, giờ lại nhộn nhạo trong hồn
chắc là phải lên đường, ko sớm cũng muộn phải lên đường nay mai.

Biết tin tức của một người. Không rõ Họ có happy thật nhìu như những hình ảnh hay nụ cười ấy nhưng hắn bỗng thấy nhẹ lòng. Cảm ơn đã lặng lẽ im lìm và thinh lặng về nhau. Cảm ơn vị Họ đã được hạnh phúc, cảm ơn vì Họ đã lại tìm thấy nụ cươi trong gia đình êm ấm. Hắn thấy thật thư thái và yên bình. Bình yên với lựa chọn của mình Họ nhé. Gia đình chỉ là nghĩa vụ với nhau muh thôi. Dẫu không còn yêu chân thành như thời son trẻ nhưng hãy lo tròn nghĩa vụ của một ng bố, một ng chồng và là một ng con trong nhà, Họ nhé.
Khỏe mạnh và bình yên trong đời!

-----------
Đêm 23jun
 
L

linhdanbt

Guest
27/6/13
3
0
0
40
Hà Nội
Ðề: Viết cho Bình Yên

đọc những câu chữ này cũng thấy nhẹ nhàng trong lòng nhiều hơn. nhất là những lúc đầu nặng trĩu thế này. :D đánh dấu để đọc dần dần. cảm ơn bác cafecoc nhé :X
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

1 đêm mưa!

Dường như chiếc lá rơi rồi
dường như mưa đã giăng rồi đêm ơi!

lá xưa thoát kiếp không lời
mưa nghiêng từng hạt bỏ đời héo khô...

mưa đêm lách cách ngây ngô
thoảng trong sương lạnh hong khô đoạn trường.

ngẫm người - chiếc lá mà thương
gió mưa xoay chuyển còn vương khổ sầu
mưa đêm nặng hạt bể dâu
vô tình để chiếc lá xâu đoạn trường...

-------
12Jul
 
N

nhuloankt

Guest
4/6/12
35
0
6
Hà Nội
Ðề: Viết cho Bình Yên

Đọc bài viết này mà e thấy mình ở trong đó...Sad & Empty
Thời gian...!

thoi%20gian.jpg



Tâm trạng hắn hôm nay thật lạ...mệt nhoài xen lẫn cái cảm giác ức chế đến nghẹn ngào...

Nằm mãi trên giường cũng chẳng để làm gì...lang thang cũng chẳng biết đi đâu, thế là lại lướt web, lại đi tìm những cảm xúc của ngày xưa. Hắn bỗng chợt bàng hoàng khi nhận ra sự cằn cỗi trong tim, sự già nua trí óc, sự hời hợt lời văn...thế là lại đọc, đọc và đọc. Như vô thức, như phản xạ, như đói phải tìm ăn, như hết đêm là ngày.

Phải, có lẽ lời văn của hắn buồn thật, tâm trạng thật, như chính cái con người của hắn vốn thế. Thế mà hắn lại ko sống như thế, hắn ko chán chường như hắn vốn thế. Vẫn vui, vẫn cười. Cái cách hắn thể hiện chỉ là một phản xạ với cuộc đời phải thế, cái cách sống trong đời phải thế, lối sống vô thức trong tâm hắn bảo phải làm thế...

Chả thế mà bạn bè sống mấy năm trong KTX vẫn hỏi hắn có còn tưng tửng như ngày xưa ko? Bây giờ hắn ít hơn, ko nhiều như trước chỉ vì hắn đã học được cách giấu khéo hơn ngày xưa ít nhiều, mà cũng có lẽ cuộc sống bắt người ta ít nhiều phải như thế.

Mà có lẽ chỉ Anh mới hiểu được hắn, chỉ Anh mới làm cho hắn phải khóc ngon lành, chỉ Anh mới làm cho
hắn không còn phải trốn tránh, không còn phải núp đằng sau cái bóng của mình. Có lẽ chỉ có mình Anh

Hắn ra đi, không lời nhắn gửi, ko cái từ biệt, ko một câu chào...thình lình và bất ngờ như cách hắn làm Anh phải chú ý. Đột ngột và lặng lẽ như cách Anh nhận ra con người Anh qua hắn. Hắn bước ra khỏi Anh như cái cách Anh bước ra cuộc đời của bao cô gái khác. Chỉ là Anh ko thể nào ngờ giây phút này lại là Anh, chứ không phải là 1 ai khác...?

Cứ thế, sao lần nào quá khứ cũng bay về nêu đậu bên hắn sau mỗi lần nhắc chuyện ngày xưa. Hắn lại đi tìm 1 cái bóng nữa, để mà trốn tránh, để mà che hết cả 1 khoảng không rồ dại. Đó chính là cái phút giây khờ dại khi hắn thả mình theo tiếng gọi không lí trí. Đó chính là cái thời khắc ngu ngơ khi hắn kí vào cái hợp đồng yêu không thời hạn mà hắn đã đề xuất. Để bây giờ, tự hắn mày mò với những điều khoản ngày xưa, để hắn tìm chút lối thoát trong mớ quy định rồ dại của chính mình...

Thời gian vẫn cứ trôi, còn hắn thì vẫn buông mình vào ngày, vào đêm. Để mặc cảm xúc cứ chênh vênh, để mặc nỗi nhớ tìm quên vào đêm, vào ngày.
Cứ để mặc, thế thôi...Không phải vồ vập, không phải vội vã hay xô đẩy nhau tìm về. Cứ để mặc, thế thôi...


------------------
Mùa cũ 2007
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Góp nhặt...!

------------------
Mùa cũ 2007

Ấy thế muh cũng ngót ngét 7 năm, từ cái thời hắn mới vùng mình chạy về ĐN. Thỉnh thoảng vẫn ngu ngơ nhắn tin HAPPY BIRTHDAY trong ngày đặc biệt ấy của Anh, để rồi im lìm đợi đến mùa sinh nhật tiếp...
Anh vẫn vậy, vẫn là Anh của cung Thần Nông, vẫn đi về nơi nắng gió của PR với lèo tèo vài căn nhà đổ, với lúp xúp 1 vài người quẩn quanh trong cái nơi ấy. "NT ko ở, HN, SG ko trụ lại đi cột chân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này". Ngày xưa hắn nói còn Anh thì cười và chỉ định nơi đó như duyên phận cuộc đời. Tiếp tục cái bằng 2 QTKD để rồi vẫn chưa thể thoát ra được nơi ấy...
"Chỉ có N là hiểu Anh nhất". Hắn nghe nhỏ bạn nói muh chới với. Bởi vì hiểu, bởi vì rõ muh phải chọn giải pháp ra đi. Tư tưởng vẫn ở thì quá khứ thế nhưng lối sống của hắn vẫn là của hiện đại ngày nay. Bởi vì thông minh nên ko chọn giải pháp ở lại bên người... Có quá nhiều những "sợ" muh hắn ở thì tương lai ko muốn tự làm khổ mình. Nhát gan cũng được, ngay từ đầu ko hề có TY cũng được... Như thế hắn sẽ nhẹ lòng và ít day dứt hơn với mình!
Mùa cũ rồi đường xưa... cất tiếng ca của mí bài ni là hắn như chán sống.
.....

Tự nhiên đọc lại một vài bài cũ của mình ngày xưa hắn cũng thấy lạ. Lạ cho hắn khi đó với mình hôm nay. Chắc thế muh từ ngày xưa với môn văn hắn ko bao giờ đọc lại bài viết của chính mình. Cũng như với mỗi nơi mỗi chốn hay 1 ký ức, hắn đều gói gọn cho một nhân vật của riêng mình. Có thể là góc hành lang nọ, có thể là giảng đường con tàu ngày xưa, cũng có khi là bờ đá lởm chởm núi biển vòng quanh. Lại lắm lúc là con đường xa tít tắp, một góc cf lá đổ giữa lòng phố cổ, một bờ hồ với bánh tôm, hay con trăng tròn vành vạnh ngày trước... Cuộc sống thường ngày của hắn là những câu bông đùa vô thưởng vô phạt, liếng thoắng mồm miệng liên hồi. Thế nhưng thế giới riêng của hắn lại là những ánh mắt đáp lại những phản xạ, những âm thanh cuộc đời. Càng tiếp xúc lâu thì hắn lại càng kiệm lời, đôi khi lại là sự im lìm đến quên lãng.... Thế nhưng mối quan hệ đc xem là gắn bó với hắn lại là những lần tranh cãi khí thế bởi với hắn quy luật bùng nổ chiến tranh mới nhanh hiểu rõ bản chất là luôn luôn đúng... Oái oăm!
........
P/S: trong bài có mỗi chữ "đ ụ n g" thì ko cho đăng vì tách ngĩa thành từ ngữ ko lành mạnh... thông minh quá cũng khổ cơ :038:

------------
Đêm 25Jul
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Đời...!

Lại một lần dại dột lang thang trước biển. Lại một lần lặng im đến lãng quên chính mình. Hắn cứ im lìm như thế, mắt như nhìn mà như không, như nhớ mà như quên, như buồn mà như vui lẫn lộn thay đổi mơ hồ...

Hình như những con đường ngày trc cũng hanh hao dần, ánh mắt cũng không còn đậm màu yêu thương thuở trước, nụ cười cũng phai nhạt... Hắn chợt thấy là lạ. Hình như quá khứ đnag rời bỏ hắn dần dần thì phải... Hắn mông lung nhìn về phía biển đêm như thế, mơ màng nhớ, ngỡ ngàng với những hình ảnh mong manh mùa cũ. Hắn cũng chẳng biết nên vui hay là buồn, cũng chẳng rõ có phải rồi sẽ chia tay dần... hắn không quên, mà hắn mượn nhớ để mà quên. Cũng như một thước phim quay đi quay về rồi cũng mòn dần theo thời gian. Phong phanh rằng Anh có nói ¨em như không có cá tính nhưng cá tính lại rất rõ nét. Em như không lập trường mà quyết đoán đến lạnh¨...

Con sóng vẫn ầm ào
Biển thì hoài giông bão
Em đâu là gió lạ
Thả mình vào Biển Anh

Stt ¨Chỉ yêu thôi, đừng cưới. Được không Anh?¨ của hắn quăng lên tường cũng ngông... như cái chất ngầm trong hắn. Thà là không có chứ không cần nửa vời. Thà là một mình chứ không ghép có đôi. Chả thế muh thèn bạn hắn thích nhất khi hắn buồn hay đầu óc linh tinh, không có đắn đo sau trước, cũng chả cần cái xét nét của giang hồ... chỉ có trăm bẹt đến trăm bẹt hết lượt này đến lần khác. Đến đủ độ tỉnh nhất định thì bibi phóng xe cái ào về đến nhà. Cái gì cũng biết nhưng phải biết có điểm dừng luôn là câu được hắn áp dụng triệt để với cuộc sống. Cho nên hắn vẫn có đủ độ tỉnh để chém gió, có đủ bản lĩnh để trấn áp cái chất con lấn át bên trong... Xét một mặt thì là hay nhưng xét thêm mặt nữa thì sống zị được cho là thiếu chất. Nge cũng quen rầu :033:

Thế cho nên hắn còn cần có lý tưởng bên mình để mà nêu đậu cái chất bản năng trong người... Chuẩn bị tìm lại được nụ cười cho chính mình. Như người ta hẳn nhảy cẫng lên như bắt được vàng. Còn hắn thì đắn đo nên-không... Lại cái kiểu ơ thờ như chuyện thiên hạ nào đâu. Đến hắn cũng thấy quái cho hắn. Tìm lại được cũng tốt nhưng hệ lụy hắn lại lo sợ, sợ mình đi chệch hướng, đi quanh quẩn với lại cuộc đời cũng bưa. Suốt chừng đấy năm sống không nụ cười hắn thấy cũng quen và cũng từng cho đó là cái may mắn để hắn không lung tung lang tang với đời người. Thế nhưng giờ đây, nên-không... mất-được giữa cái tìm lại và cái đã từng nghĩ là mất... Có nên tìm về, hay để đấy đến thời điểm thích hợp hơn...????

Vẫn là dấu hỏi trong đời
Nụ cười vẫn thế cũng lời thở than
Cũng là cười khóc thế gian
Có cần không nụ cười vang giữa đời????



-----------
31Jul13
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

To: ...
Ngắm hoa phải hiểu đời hoa
Chơi hoa phải biết đâu là sành hoa
Đừng vì lấy tiếng yêu hoa
Để hoa tủi cảnh một đóa vô thường...
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

HOANG MANG...

Bất chợt một ngày mọi thứ hóa hư không
bàn tay chẳng chạm được những điều bé bỏng
áp ngón tay lên,thấy lòng mình trống rỗng
khua khoắng tìm quanh chỉ thấy vết trượt dài...

Bất chợt một ngày mỏi bước thấy mệt nhoài
bàn chân muốn dừng tìm bờ vai-và khóc
ước muốn nhỏ nhoi tưởng buồn cười, ngu ngốc
những giọt nước bay khô khốc ngược về tim...

Có những ngày bất chợt sợ lặng im
sợ không ai biết trái tim mình tồn tại
sợ thứ cuối cùng nắm chặt tay giữ lại
vừa hé mở ra
.... lại hóa bụi tàn!

(P2T)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA