T
Em chào mọi người.
Thời gian qua em là thành viên của web kế toán thế mà em thấy mình chưa thực sự là một thành
viên tích cực của trang web, em cũng rất ít vào trang web và rất ít đưa bài cũng như thảo luận trên
diễn đàn cùng mọi người. Thật tình là thời gian qua em đã có chuyện rất buồn, tưởng chừng mọi
thứ như rơi vào tuyệt vọng, em không muốn gì và không biết mình sẽ làm gì với những ngày tháng
tiếp theo của mình. Em vừa phải trải qua một nỗi đau mất người thân, mất đi đứa em trai mà em
hằng yêu quý. Em em nó học rất giỏi, ngoan ngoãn,suốt 12 năm học và 3 năm học đại học lúc nào
cũng là học trò ngoan của thầy cô, là người bạn rất nhiệt tình và thân thiết với bạn bè. Thế nhưng
kỳ nghỉ hè vừa rồi em được về với gia đình nhưng không may số em xấu số lên đã qua đời. Gia đình
em như sụp đổ, như mấy hết niềm tin vào cuộc sống, như con dao đã chĩa thẳng vào tim tất cả mọi
người trong gia đình em. Phải mất 1 tháng em mới đi làm lại được, phải mất gần 3 tháng bố mẹ em
mới bình tĩnh lại được. Em thật sự không biết làm thế nào, không biết dãi bày như thế nào để nói
hết được lòng mình bây giờ. Hằng ngày vẫn phải đi làm, khi về phải lo cơm nước cho gia đình, mẹ
thì suy sụp hoàn toàn, em trai út thì gách vác hết mọi chuyện mà người anh xấu số để lại, bố thì
suốt ngày sống trong sự tiếc nuối và dằn vặt mọi người trong gia đình khiến cuộc sống của gia đình
ngày nào cũng quay cuồng và sáo trộn không tìm được lối thoát.
Bây giờ em chỉ ước gì có một phép nhiệm màu nào đó để sua tan những bầu trời đen tối và u uất
của gia đình em để cho gia đình em được sống như ngày xưa. Đã mất đi người thân cuộc sống cơ
cực đi bao nhiêu rồi nhưng để sống tiếp với cuộc sống hiện tại lại càng khó khăn hơn. Ôi cuộc sống
thật là nghiệt ngã và cay đắng.
Thời gian qua em là thành viên của web kế toán thế mà em thấy mình chưa thực sự là một thành
viên tích cực của trang web, em cũng rất ít vào trang web và rất ít đưa bài cũng như thảo luận trên
diễn đàn cùng mọi người. Thật tình là thời gian qua em đã có chuyện rất buồn, tưởng chừng mọi
thứ như rơi vào tuyệt vọng, em không muốn gì và không biết mình sẽ làm gì với những ngày tháng
tiếp theo của mình. Em vừa phải trải qua một nỗi đau mất người thân, mất đi đứa em trai mà em
hằng yêu quý. Em em nó học rất giỏi, ngoan ngoãn,suốt 12 năm học và 3 năm học đại học lúc nào
cũng là học trò ngoan của thầy cô, là người bạn rất nhiệt tình và thân thiết với bạn bè. Thế nhưng
kỳ nghỉ hè vừa rồi em được về với gia đình nhưng không may số em xấu số lên đã qua đời. Gia đình
em như sụp đổ, như mấy hết niềm tin vào cuộc sống, như con dao đã chĩa thẳng vào tim tất cả mọi
người trong gia đình em. Phải mất 1 tháng em mới đi làm lại được, phải mất gần 3 tháng bố mẹ em
mới bình tĩnh lại được. Em thật sự không biết làm thế nào, không biết dãi bày như thế nào để nói
hết được lòng mình bây giờ. Hằng ngày vẫn phải đi làm, khi về phải lo cơm nước cho gia đình, mẹ
thì suy sụp hoàn toàn, em trai út thì gách vác hết mọi chuyện mà người anh xấu số để lại, bố thì
suốt ngày sống trong sự tiếc nuối và dằn vặt mọi người trong gia đình khiến cuộc sống của gia đình
ngày nào cũng quay cuồng và sáo trộn không tìm được lối thoát.
Bây giờ em chỉ ước gì có một phép nhiệm màu nào đó để sua tan những bầu trời đen tối và u uất
của gia đình em để cho gia đình em được sống như ngày xưa. Đã mất đi người thân cuộc sống cơ
cực đi bao nhiêu rồi nhưng để sống tiếp với cuộc sống hiện tại lại càng khó khăn hơn. Ôi cuộc sống
thật là nghiệt ngã và cay đắng.

