Ngọc Anh - Em là ai??? Hơn một giờ sau tại Huế.
Một ngôi nhà xinh xắn trong nội đô. Ngôi nhà có quét ve màu hồng xinh tươi như chủ nhân của nó. Cánh cửa đã được mở từ cái remote cầm trên tay sami. Gã đã quá quen thuộc với ngôi nhà này. Chiếc xe được de vào cửa cho nàng xuống, xong xuôi gã đánh vào gara.
Nàng vẫn đang đứng trước cửa nhà như đợi hắn. Dáng vẻ yêu kiều của nàng càng tươi tắn hơn trước ngôi nhà mà nàng đã kén cả chuyên gia từ Nam phương ra trang trí. Một nụ cười hé nơi môi xinh:
- Vào tắm cùng chị nhé.
Ánh mắt Sami bừng lên như bóng dây câu cá nhoáng lên trong lửa đêm. Nét mặt gã vẫn bình thản. Ánh mắt xen lẫn sự đam mê, ngưỡng mộ và vẻ phục tùng. Sự im lặng đến khó hiểu của gã càng làm cho khung cảnh ngẹt thở hơn.
Lặng lẽ mở cửa nhà, sami bước ngay vào phòng tắm xả nước vào bồn. Còn nàng theo sau, đi vào phòng ngủ. Sami cũng về phòng của hắn thay đồ. Hắn có một phòng riêng trong ngôi nhà này.
Tấm thân vệ nữ đang nằm dài trong bồn tắm đã pha sắn dầu thơm mùi hoa hồng. Nàng nhắm mắt tận hưởng. Sami ngồi bên cạnh bồn tắm, chà nhẹ lên cơ thể của nàng. Bàn tay của hắn, bàn tay từng nhào nặn mồi câu, tóm cá trở nên quá thô thiển trên tấm thân tuyệt mỹ của nàng. Bàn tay hắn như làm vẩn đục một tấm thân thánh thiện, vậy mà nàng lại cảm thấy dễ chịu mới lạ. Nhẹ nhàng kỳ cọ xoa nắn từ vai, xuống tay, rồi xuống chân, Hắn làm cần mẫn như một con kiến. Một sự tra tấn tâm trí và thể xác đến khủng khiếp khi ở sát bên tấm thân ngọc ngà mà chỉ làm mỗi việc – tắm cho nàng. Hắn vẫn làm cần mẫn, như thể công việc này là công việc chính của mình.
Nhận lấy tấm khăn choàng từ tay Sami, nàng bước ra khỏi chiếc bồn tắm trắng phau như nước da của nàng. Vừa lau mặt, nàng vừa nói:
- Đã lấy hình của Ngọc Anh chưa?
- Dạ, đã lấy ạ.
- Thấy nó ra sao?
- Cũng tạm thôi, cần phải chăm sóc thêm ạ.
- Ừ, đứa nào chả thế. Con bé Lan Như ngày xưa như thế, qua tay chị còn trở thành tuyệt mỹ là gì.
- Vâng.
- Em mang hình nó ra đây cho chị xem.
- Dạ, em đã để hết trên máy tính ạ.
- Ừ, có khách đang đặt hàng một cô Huế khá một chút, phải hơi khỏe mạnh, béo tốt, năng động. Không biết nó có đạt không?
- Cũng được, nếu khách dễ tính. Có điều nó hơi đen chị ạ.
- Thì sao mà so với chị được, có điều khách hàng này người Thái, chắc cũng ổn thôi. Bọn Thái cũng đen sì ấy mà.
Nàng bước vào phòng, bật máy. Một ****** ảnh đã chụp của một cô bé bầu bĩnh.
Gật gù ra chiều ưng thuận, nàng quay sang nói với Sami:
- Dạo này em khó tính quá, khá thế này còn gì? Thân thế, trình độ nó ra sao?
- Em đã tập hợp để trong folder Hots rồi ạ.
Bằng vài cái click, nàng mở ra xem. Một thoáng đăm chiêu, nàng cầm điện thoại nói thánh thót bằng tiếng Thái mà sami cũng chẳng hiểu là gì. Cuộc điện thoại đàm đạo kéo dài đến 5 phút 36 giây.
- Được rồi, em gọi nó đến cho chị. Cần bổ sung cho nó khả năng trang điểm, cách chiều khách, một chút tiếng Thái là ổn. Khách hàng này đồng ý rồi. Nó trả có 200 USD, nhưng có vẻ có tiềm năng đấy.
- Vâng, em làm ngay. Sami quay bước ra ngoài.
- À, liên hệ xem em Lan Như thế nào, xem khách có hài lòng với nó không nhé. Nghe nói đâu nó phải ra Hà nội phục vụ bọn thổ tả nào đó. Tội thân con bé. Nhắc khách hàng chiều nó một chút. Con bé này khá khái tính đấy.
- Vâng ạ.
- Nhớ đặt cả bữa trưa nay tại nhà hàng Ngự uyển cho chị nhé. Phòng riêng, chị cần tiếp khách đặc biệt.
- Vâng ạ. Sami vẫn từ tốn.
Gã quay lưng khép cửa phòng nàng và lặng lẽ đi làm các việc được giao. Vậy là hắn còn có thêm cả khả năng về máy tính nữa. Ngỡ tưởng gã chỉ biết câu, rượu, gái và tắm cho phụ nữ, nào ngờ hắn giải quyết tất cả các công việc trên máy tính khá ổn. Thời gian trôi nhanh, hắn vẫn miệt mài săn tìm trên net những việc nàng giao. Hắn làm như một tiều phu cần mẫn quên cả thời gian.
Một vòng tay ấm quàng ngang cổ hắn, kéo hắn ra khỏi chiếc máy tính.
- Chở chị đi ăn chứ, nhanh lên kẻo khách chờ.
Như một cái máy, gã bước ra gara, lùi xe ra đón nàng thẳng tiến ra Ngự uyển.
Còn tiếp.
* Ảnh tham khảo đính kèm theo ở cuối báo này