Nghệ thuật sống

  • Thread starter Nguyen Tu Anh
  • Ngày gửi
T

thutrangcat

Guest
CHÚNG TA THẬT GIÀU CÓ

- Chúng ta sinh ra có hai mắt đằng trước vì chúng ta không nên nhìn lại phía sau mà xem có cái gì đang đợi chúng ta ở phía trước.

- Chúng ta sinh ra có hai tai: một bên phải, một bên trái, để chúng ta nghe được hai phía, nghe được cả lời khen lẫn lời chê.

- Chúng ta sinh ra có bộ não được giấu trong một hộp xương, dù chúng ta có nghèo vật chất đến đâu, thì chúng ta vẫn giàu có vì không ai lấy đi được những gì trong bộ não chúng ta-những thứ ấy quí hơn tất cả vàng bạc và trang sức bạn có.

- Chúng ta sinh ra với hai mắt, hai tai, nhưng chỉ có một cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao rồi chứ? Vì miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén, có thể làm người khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét. Hãy nhớ:nói ít, nghe và quan sát nhiều hơn.

- Chúng ta sinh ra chỉ có một trái tim, nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự thương yêu từ sâu trong lòng mình.


Đọc xong bài này, các bạn đã thấy mình thật giàu có chưa nào. Và các bạn có rút ra được điều gì qua bài này ko??? Mình thì tâm đắc với đoạn thứ 3, nó làm mình thấy phải không ngừng học tập và trau dồi bản thân.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Có bao giờ....


Có bao giờ...

Bạn đến bên bà lão đang lúng túng trước làn xe đông đúc, nắm lấy tay bà và nói: “Bà để cháu dẫn qua đường nhé!”. Bà lão mỉm cười. Khó khăn bon chen giữa cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn.

Có bao giờ...

Bạn chia sẻ những mẩu bánh kem - món quà sinh nhật của bạn - với những đứa trẻ lang thang đen đúa ở ven đường. Hôm sau, khi bạn bất chợt đi qua, những đứa trẻ réo gọi tên bạn và vẫy tay chào. Nỗi cô đơn giữa đất khách quê người của đứa con gái ở trọ chốn Sài thành chợt tan biến...

Có bao giờ...

Bạn lễ phép chào bác giữ xe, cô lao công ở trường. Thoạt đầu cô lao công và bác giữ xe đều nhìn bạn ngạc nhiên. Nhưng rồi vài ngày nữa, bạn đang buồn rầu vì một điểm số kém, bất chợt cô lao công rồi cả bác giữ xe gọi bạn lại: “Bị điểm kém hả bé? Thôi, đừng buồn nữa…”. Tự nhiên khóe mắt bạn bỗng cay cay. Thật hạnh phúc khi trong cuộc sống có được người quan tâm đến mình!

Có bao giờ...

Bạn hỏi thăm sức khỏe một cô gái ăn mặc diêm dúa, làm cái nghề bị xã hội rẻ khinh. Cô gái ấy ngước lên nhìn bạn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày chợt ánh lên niềm vui, đôi môi khô héo bỗng tươi như đóa hoa hồng: “Cảm ơn em! Chị chỉ bị cảm nhẹ thôi...”. Bạn có tin không nhỉ, sự quan tâm thật lòng của mỗi người chúng ta có thể xoa dịu, cứu rỗi được những tâm hồn đang bơ vơ lạc lối?

Có bao giờ...

Bạn quay lại trường xưa. Khoanh tay, thẳng người cúi đầu chào thầy cô giáo cũ như thời còn là đứa học trò tiểu học. Bất chợt, thấy một đứa học trò nhỏ của thầy hay cô chạy đến mếu máo: “Bạn N. lấy thước đánh đầu con...”.

Bạn bật cười, nhớ lại thời xưa cũng từng “quấy rầy” thầy cô bằng những lý do lặt vặt: mẩu bút chì, viên phấn… Nét bé bỏng trẻ thơ với thầy cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy!

Và có bao giờ...

Bạn sẽ đọc được những điều này và bảo ngay: “Những cái “bao giờ” này tôi đã từng “có” rồi!”. Lúc đó, có lẽ sẽ mỉm cười và cuộc đời cũng đang mỉm cười với bạn...
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: "Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: "Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên? (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Cách sống
Khi tôi nhìn những con đường đầy những bông hoa dại, tôi lo ngại đám cỏ ấy sẽ phá đi mảnh vườn của mình.
Đám trẻ thì lại tìm hái những bông hoa ấy tặng mẹ và vui đùa với những bông cỏ may.

Khi tôi gặp một kẻ say khướt đang mỉm cười, tôi chỉ ngửi thấy mùi rượu và sự kinh tởm, những kẻ khiến tôi phải quay mặt.
Nhưng đám trẻ của tôi thì nhìn và mỉm cười lại với họ.

Khi tôi nghe những đoạn nhạc mà mình thích tôi chẳng để tâm chút gì, chỉ ngồi lì và lắng nghe .
Đám trẻ nhà tôi lại nhún nhảy theo nhịp điệu, hát to lên dù chỉ với những lời mà chúng tự nghĩ ra.

Khi gió thổi qua mặt, tôi thu người lại, bực mình vì chúng làm rối mái tóc của mình và những bước chân thêm khó khăn.
Lũ trẻ thì nhắm mắt lại, dang hai tay như bay lên cùng với chúng, sau đó thì phá lên cười.

Khi tôi gặp một vũng bùn, tôi cố bước qua nhanh, lo sợ chúng sẽ làm bẩn giày và day lên những tấm thảm .
Đám trẻ thì ngồi quanh lại, chúng cố xây các đập nước, các dòng sông và nô đùa với những con giun.

Khi cầu nguyện, tôi luôn mong Chúa sẽ ban cho mình nhiều thứ .
Lũ trẻ thì khẽ nói: "Chúa ơi, cám ơn vì đã cho con đồ chơi và nhiều bạn bè. Con cũng chưa muốn lên Thiên đàng với Người vì con nhớ ba và mẹ con lắm!"

Phải chăng chính trẻ con mới là những nguời chỉ cho chúng ta cách sống, và có lẽ vì thế những thiên thần luôn ở bên chúng.

Và hãy tận hưởng những quà tặng dù nho nhỏ của cuộc sống. Một ngày nào đó, khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng đấy mới chính là những khoảnh khắc đích thực của mình! (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Điều kì diệu mang tên tình yêu

Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.

Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.

Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.

Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .

Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Nếu có lúc

Nếu có lúc bạn cảm thấy chán sống bạn nên nghĩ đến những người nằm trên giường bệnh họ khao khát được sống như thế nào.

Nếu có lúc bạn cảm thấy chán công việc mình đang làm bạn hãy nghĩ đến những người thất nghiệp nhiều tháng ở nhà.

Nếu có lúc bạn cảm thấy đôi chân mỏi mệt bạn hãy nghĩ đến những người bị liệt họ đang khao khát được đi như bạn.

Nếu có lúc bạn cảm thấy không hài lòng về một người bạn của mình bạn hãy nghĩ đến những người chưa hề biết tình bạn như thế nào.

Nếu có lúc bạn cảm thấy mình cần phải chia tay với "một nửa" kia thì bạn hãy nghĩ có người tìm kiếm suốt đời vẫn không thể kiếm được "một nửa" của mình.

Nếu có lúc bạn cảm thấy sao bố mẹ mình lại khó khăn như vậy bạn hãy nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi khao khát có được tình thương ấy như thế nào.

Hãy trân trọng những gì mình đang có ngày hôm nay để không phải cảm thấy hối tiếc khi chính tay mình đánh mất nó. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Đôi khi không như ta tưởng

Đôi khi bạn bị người ta cho leo cây đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu rằng đừng nên dùng giờ cao su với người khác.

Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương phản bội hay lợi dụng bạn để làm bạn nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành hay hơn thế nữa hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá khó.

Đôi khi bạn cũng phải bị sụt xịt hắt xì vài cái tự dưng điều đó giúp cho bạn biết lo cho sức khỏe nhiều hơn và biết ăn uống, tập luyện điều độ hơn.

Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút lui ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.

Đôi khi bạn cũng phải bị mất đi những đồ vật bình thường để hiểu rằng chúng không chỉ đơn thuần là những thứ vô tri vô nghĩa mà đó là kỉ niệm, tình cảm của người tặng gửi gắm là nhân chứng của sự yêu thương để trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá.

Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc không kiếm ra một tí thì giờ rảnh rỗi để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian vì nó là một trong những thứ hiếm hoi không trở lại bao giờ.

Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện để tránh không phạm phải sai lầm như thế một lần nữa và quan trọng hơn để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng đậy bước đi tiếp.

Đôi khi bạn bị một điểm 3 để biết chủ quan và lười biếng luôn lôi tuột ta xuống dốc và để tự dặn mình không bao giờ ngừng cố gắng dù chỉ là trong suy nghĩ.

Đôi khi người ta ghét bạn quay lưng lại với bạn để chợt nhận ra rằng thương yêu một người không phải là chuyện dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng khi bạn yêu thương ai đó.

Đôi khi bạn phải chấp nhận, đối đầu với tất cả những cái đôi khi để tạo ra được bản lĩnh cho mình. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Dễ và khó

Dễ là khi làm tổn thương một người nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác còn khó là khi người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi hứa với ai đó một điều gì nhưng khó là khi thực hiện lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi bạn có địa chỉ của một người nhưng khó là khi bạn tìm thấy chỗ trong trái tim người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác nhưng khó là khi tìm ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng nhưng khó là khi nhìn mình thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi phê bình một người khác nhưng khó là khi cải thiện chính mình.

Dễ là khi để xảy ra những sai lầm nhưng khó là khi học từ những sai lầm ấy.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc gì đó nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác nhưng khó là khi cho họ niềm tin. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Ba điều

Ba điều trong đời một khi đã đi qua thì không thể nào lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hi vọng
- Lòng trung thực

Ba điều làm nên giá trị con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt

Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao
- Sự giận dữ

Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Có những điều


- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

- Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

Tất cả là cuộc sống. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Ngày mai tươi đẹp

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ: chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa?

Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao?

Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra. Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, những chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!

Ngày mai...

Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi, kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

Ngày mai giống như một tờ giấy trắng ! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn... Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình. (ST)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nguyen Tu Anh nói:
Có những điều...


Có thể tối nay về em sẽ lại chìm sâu vào nỗi nhớ anh và cứ để cho trái tim mình đi phiêu du vào miền kí ức đã qua, để nước mắt cứ rơi, hối tiếc và cả chút gì đó xót xa nữa. Nhưng, em lại thích để cho mình cứ trằn trọc như thế, cứ khổ đau rồi lại hi vọng. Bởi hình như :
- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

Chiều nay, em ngồi ở một quán cafe và nhắn tin cho người bạn thân, cho những người quan tâm đến em và nghĩ về chuyện chúng mình. Để khi thấy những cơn gió đi ngang cuốn theo những chiếc lá, xoay vòng trước mặt em, em lại tìm ra ý nghĩa của những phút giây hiện tại này, và cố gắng làm tiếp những dự định mà em đang có.

- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.


Em nghĩ là em đang như thế. Em chưa thể thoát khỏi nỗi đau này dễ dàng. Nỗi đau mà em gọi tên là "nỗi đau ngọt ngào". Và chỉ riêng một mình em biết vì sao nó ngọt ngào, Cho riêng em.

Em vẫn ngày ngaỳ nghĩ về anh., Không phủ nhận là em khóc, nhưng sau những giây phút ấy, em thấy mình trưởng thành hơn. Rồi em nghĩ đến những điều tốt đẹp, nghĩ đến anh và thấy mình cần nỗ lực, gắng sức hơn thật nhiều. Em tìm ra ý nghĩa của cuộc sống ngay lúc em thất vọng về bản thân mình, ngay lúc em đang phải bắt đầu lại tất cả. Và cả hi vọng của em về một tình yêu, cho dù có thể, chẳng bao giờ em có được, vì em đã để nó ra đi một lần...

Nhưng giờ quan trọng là em biết sống tiếp và vẫn để trong tim mình: tình yêu và niềm tin tồn tại. Như thế là em vẫn có tất cả, anh nhỉ?​
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?

Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?

Buổi chiều hôm ấy, vừa rửa xe xong, tôi đang đậu xe trước khu phố đi bộ và lau xe trong lúc chờ đón vợ tôi tan sở. Một gã lang thang đến

gần chỗ tôi. Dáng vẻ bề ngoài của gã cho thấy đó là một người không nhà, không xe, không tiền, không cả quần áo sạch. Có lúc người ta

hào phóng nhưng cũng có lúc người ta không muốn bị làm phiền. Và đó là lúc tôi không muốn bị làm phiền.

Tôi mong gã này đừng hỏi xin tiền. Mà đúng là gã không xin. Gã đến ngồi trên lề đường, trước trạm xe buýt, và không có vẻ gì là đủ tiền

đi xe. Sau vài phút gã nói: “Xe của ông đẹp quá!”. Gã này tuy rách rưới nhưng trông đàng hoàng. Tôi cám ơn gã và tiếp tục lau xe.

Gã ngồi im lặng nhìn tôi trong khi tôi lau chùi. Gã không nói lời xin tiền như tôi chờ đợi. Một tiếng nói trong tôi thôi thúc tôi hỏi xem gã có

cần giúp gì không, và tôi chắc rằng gã sẽ nói là có.

Đến lúc không kìm được, tôi hỏi: “Anh cần giúp gì không?”. Kẻ lang thang trả lời bằng một câu đơn giản nhưng sâu sắc đến độ tôi không

bao giờ quên. Chúng ta thường đi tìm sự thông thái ở những vĩ nhân, những người thành đạt hay những người có học vị cao, hiểu rộng.

Khi đặt câu hỏi với gã, tôi không trông chờ gì ngoài một bàn tay cáu bẩn xoè ra. Nhưng gã đã nói một câu làm tôi sửng sốt: “ Chẳng phải

tất cả chúng ta đều thế sao?”

Quả tôi cũng thế, cũng có lúc cần được giúp đỡ. Có thể không phải là giúp tiền vé xe buýt hay một bữa ăn, nơi ngủ, nhưng tôi cũng cần

sự giúp đỡ. Tôi rút ví và đưa cho kẻ lang thang đó số tiền không những đủ mua vé xe mà còn đủ cho một bữa ăn no và một nơi trú thân

trong ngày.

Đến bây giờ, tôi vẫn thấy lời gã nói rất đúng. Dù cho bạn có nhiều như thế nào, bạn thành công bao nhiêu, bạn vẫn cần sự giúp đỡ. Dù

bạn có ít hay trĩu nặng lo âu, bạn vẫn có thể cho, như cho một lời khen, một lời thăm hỏi chẳng hạn.

Vài người nào đó có vẻ rất đầy đủ, nhưng biết đâu họ đang chờ chia sẻ với họ điều họ không có. Một cách nhìn khác về cuộc sống, một

lần chiêm ngưỡng cái đẹp, một thời khắc tạm ngơi nghỉ giữa những bận rộn thường nhật, sẽ giúp bạn cảm nhận được ý nghĩa thực sự của

cuộc sống.

Chẳng phải tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ sao?

The end.

P/S: Hôm nay "nhặt" được vài ý, viết ra đây khỏi quên. (chủ yếu là để tự nhắc nhở lại mình cho khỏi quên thôi)
1. Security (an toàn kiểu employee nghĩ ấy), Comfortable and Rich, which one do you choose to live?
2. Trong mỗi người thường thấy 2 loại cuộc sống. Một là cuộc sống mong ước; một là cuộc sống...phải sống. Mỗi một người chỉ có 1 cuộc đời để sống mà thôi và 90% trong số đó chọn ... cuộc sống phải sống.
3. Bạn đang chờ lương hàng tháng??? (kiểu như ... ko có lương thì chết). If yes, bạn cũng như 90% con nghiện khác trên thế giới :) Và chẳng có gì để trách cả. Cứ tiếp tục nghiện đi (mà bỏ nghiện thì cực khó phải ko? quan trọng nhất là your mind chứ hình như ko có thuốc nào thì phải)
4. No sales, No business
5. ....
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn đã dành cho gia đình những gì?

Khi còn nhỏ...

Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi.

Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luôn phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.

Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.

Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình.

Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.

Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.

Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"...

Khi lớn lên...

Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.

Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con" nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy đấy.

Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.

Khi bạn rời xa gia đình...

Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.

Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình.

Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.

Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.

Bạn nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.

Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu con!".

Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy.

Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quan trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Tự làm khổ mình

Chúng ta thấy có nhiều cách để ta tự làm khổ mình. Dù cho bình thường, các xúc động, các nỗi khổ niềm đau khởi lên một cách tự nhiên khi có đủ nhân duyên, nhưng chính các cảm xúc tiêu cực của chúng ta đã làm cho các cảm xúc đó trở nên tệ hại hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như khi ta giận ghét một người nào, nếu như ta không để ý tới chuyện đó thì cái giận kia ít lớn lên. Nhưng nếu cứ nghĩ tới nghĩ lui về những gì xảy ra, cho đó là những bất công với mình, thì cái giận ghét kia ngày sẽ càng lớn, càng tăng cường độ. Cũng vậy, khi ta thương mến một người nào, mà cứ nghĩ tới vẻ đẹp của cô hay chàng ta, hay nghĩ tới các đức tính mà ta gán cho họ, thì sự vướng mắc với người đó sẽ ngày càng sâu đậm hơn. Ðiều này chứng tỏ qua những suy tưởng nhiều lần, thành thói quen, chúng ta có thể làm cho cảm xúc của mình ngày càng tăng trưởng.

Chúng ta cũng có thể gia tăng nỗi khổ niềm đau của ta bằng các phản ứng nhạy cảm, coi mọi chuyện quá quan trọng, hoặc quá liên hệ tới mình. Chúng ta làm lớn những chuyện nhỏ, thổi phồng chúng lên trong khi lại thờ ơ với những chuyện thật sự quan trọng khác - những điều có ảnh hưởng dài hạn lên cuộc đời chúng ta.

Vậy nên theo tôi, nói rộng ra thì mức độ khổ đau tùy thuộc vào phản ứng của ta đối với hoàn cảnh. Tỷ như khi bạn biết có người kia nói xấu sau lưng bạn. Nếu bạn bực bội và giận dữ vì chuyện này, thì chính bạn đã phá hủy cái tâm bình an trong bạn. Cái đau của bạn là tác phẩn do chính bạn làm ra. Trái lại, khi nghe những điều tiếng kia, mà bạn có thể giữ để không có phản ứng tiêu cực, bạn để cho điều tiếng thị phi như gió thoảng qua tai rồi bay đi mất, thì bạn đã bảo vệ được mình, không có các cảm xúc tiêu cực, cay đắng. Dù cho có khi bạn không tránh được hoàn cảnh khó khăn, nhưng tùy cách chọn lựa thái độ đối với nó, bạn có thể thay đổi được các hệ quả, và bớt đau khổ. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Cám ơn mẹ

Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.

Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.

Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.

Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.

Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tõm vào vũng nước bẩn.

Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!"

Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.

Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.

Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.

Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.

Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.

Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích.
Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.

Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.

Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.

Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.

Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.

Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.

Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.

Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ".

Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ".

Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.

Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.

Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...".

Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.

Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!"

Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.

Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.

Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.

Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết...

Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời. (ST)
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
"nghệ thuật sống là bớt đòi hỏi và trải nghiệm thêm nữa"
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Thư của Thượng đế gửi cho phụ nữ

Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...

Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.

Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.

Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.

Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.

Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.

Bạn đã biết người phụ nữ đặc biệt đến thế nào trong mắt của Thượng đế? (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Những món quà vô giá

Món quà của sự lắng nghe. Nhưng chỉ khi bạn thật sự lắng nghe, không ngắt lời, không hay mơ mộng, cũng không suy nghĩ đến câu trả lời. Chỉ lắng nghe.

Món quà của sự yêu thích. Hãy rộng lòng với những cái ôm, những nụ hôn, những cái vỗ vai, những cái níu tay. Hãy để những hành động nhỏ bé ấy chứng minh tình cảm mà bạn dành cho gia đình và bè bạn của mình.

Món quà của tiếng cười. Hãy sẻ chia những đoạn phim hoạt hình, những mẩu chuyện vui. Món quà này sẽ thay bạn nói lên rằng “Tôi thích được cười đùa cùng bạn”.

Món quà của những mảnh giấy ghi chú. Đó có thể đơn giản chỉ là một dòng chữ “Cảm ơn vì đã giúp đỡ” hoặc cũng có thể là cả một bài thơ trữ tình. Một dòng chữ viết tay ngắn ngủi có thể sẽ được nhớ đến suốt đời hoặc thậm chí là làm thay đổi cuộc sống của một con người.

Món quà của lời khen tặng. Một lời nói ngắn gọn, giản đơn nhưng hết sức chân thành, đại loại như “Bạn trông thật tuyệt với bộ váy đỏ này”, “Bạn làm việc tốt lắm” hay “Thật là một bữa ăn ngon” có thể tạo nên niềm vui trong suốt một ngày đối với người khác.

Món quà của lòng nhân ái. Mỗi ngày, hãy làm một điều gì đó không nằm trong kế hoạch định sẵn của bạn.

Món quà của sự tĩnh mịch. Đó là những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn được ở một mình. Hãy hết sức nhạy cảm cùng những thời khắc này, và trao món quà của sự tĩnh lặng đến với những người khác đúng lúc.

Món quà của sự tri ân. Cách dễ dàng nhất để trao một lời nói chân thành đến ai đó, không quá khó như bạn vẫn nghĩ; chỉ cần đơn giản nói “Xin chào” hoặc “Cảm ơn!". (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Giữ cho cuộc sống cân bằng

Cuộc sống giống như một trò chơi tung hứng. Bạn phải luôn giữ năm quả banh trên không và bạn đặt tên chúng là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tâm hồn. Bạn nhanh chóng nhận ra công việc là một quả banh làm bẳng cao su. Nếu bạn làm rơi nó, nó sẽ nẩy trở lại, có khi cao hơn, có lúc thấp hơn tầm của bạn, nhưng không bao giờ đứng yên. Bốn quả banh kia – gia đình, sức khỏe, bạn bè, tâm hồn – là những quả banh làm bằng thủy tinh. Nếu bạn làm rơi một trong bốn, nó sẽ có vết trầy xước, thậm chí vỡ tan.

Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:

- Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

- Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho điều đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

- Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

- Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

- Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.

- Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

- Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

- Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

- Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

- Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

- Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

- Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.

- Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

- Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá... (ST)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA