Xin chia sẻ một câu chuyện
Có 1 cậu ấm nọ khi mới ra trường được 1 tháng lên đường vào đi làm xa nhà với hy vọng tập cho mình ko còn là 1 cậu ấm. Được nhận vào làm tại một Công ty làm về xây dựng, các sếp lớn nhỏ ở đây đều là những người đi lên từ những người thợ XD (xin lỗi trước vì tôi không có ý xấu với những người làm ở công trường), và có nghĩa là họ là dân công trường đi lên. Họ khá cục cằn, nóng tính và nói thật là hơi thô lỗ.
Sau một 1 tuần làm quen với công việc tại phòng, cậu ấm đó được giao đi đòi nợ một chủ đầu tư nước ngoài nọ và họ yêu cầu lập một bảng chi tiết những đợt mà họ đã thanh toán cho Công ty (Anh-Việt luôn) sau khi đọc toàn bộ hồ sơ và lập được bảng chi tiết thanh toán bằng tiếng việt cậu bắt tay vào dịch qua tiếng Anh, đa phần là số nên việc dịch ko khó lắm, cuối cùng thì cũng xong, tuy nhiên cậu không hề biết rằng: Một là, Cậu làm quá chậm và sếp lẽ ra cho cậu đi cùng thì đã đi ôtô tới đó trước và Cậu phải phóng xe máy theo (quãng đường là 25 km), hai là bảng tiếng việt của cậu thì okie nhưng khi copy số sang bảng đã được dịch qua tiếng Anh cậu đã làm lệch dòng và thế là sai. Vì đã chuẩn bị tinh thần trước khi đi làm nên mặc dù trời mưa nhỏ nhưng phóng xe máy theo sếp mà cậu vẫn cẵn răng chịu đựng miễn là đừng tới trễ quá, và cuối cùng thì cậu tới trước sếp (mừng húm), khi vào làm việc cậu hồi hộp chờ kết quả phi vụ đầu tiên của mình. 10' ...20'...xem xét kỹ bảng công nợ đương nhiên phía đối tác xem bản tiếng Anh và họ thắc mắc, bắt đầu rồi đây so sánh 2 bản -> thôi xong. Sếp vo tròn nguyên bảng báo cáo chi tiết đó mặt đỏ hằm hằm và ...ném nguyên cục giấy đó vào mặt cậu ấm nọ ...uất hận cực độ, xin nói thêm VP của Công ty đó mọi người ngồi làm việc chia vách ngăn khá thấp nên toàn bộ nhân viên VP chứng kiến cảnh đó và còn hơn thế nữa sếp gằn giọng: (xin trích nguyên văn)"...cút Mẹ mày ra ngoài kia...làm ăn như c...ứ...t" Lúc này ngoài trời đã chuyển sang mưa rào và cậu không biết nên thế nào cả,
Đội cơn mưa rào phi xe máy 25km cậu quyết tâm về thu dọn đồ đạc và biến khỏi miền đất mà cậu mới đặt chân tới chừng nửa tháng...Đúng là Cậu đã làm sai thật, đúng là cậu đã làm sếp mất mặt trước đối tác thật, nhưng sếp đã phạm lỗi lớn hơn thế nữa và cậu cảm thấy mình ko học hỏi được điều gì ở người lãnh đạo ấy, ra đi cũng là lẽ thường thôi. Về tới gian tập thể cậu thấy hơi nhớ nhà, buồn và hận quá, rút một điếu thuuốc ra châm, rót 1 chén rượu cho cho đỡ đi cái lạnh, xua đi cái cô đơn, bỏ làm luôn định tối thì sẽ thu dọn đồ và sáng mai đi sớm.
Rượu vào người đã ấm lại, cậu vẫn không dứt khỏi được dòng suy nghĩ về câu chuyện chiều nay, lỗi bắt đầu là từ cậu nhưng rồi nhìn lại cả câu chuyện lại thấy mình là nạn nhân, Cậu ra đi cũng chẳng phải để kiếm sống...và bỗng nhiên có một một người tới vỗ vai cậu và xin 1 điếu thuốc, đó là 1 đồng nghiệp có thâm niên ở cùng khu tập thể Cty cũng trẻ và xa nhà như cậu, nhưng với Anh ấy chuyện xa nhà là với 1 điều kiện khác và động cơ khác...thấy ngồi uống rượu và hút thuốc một mình nên Anh ấy đã hỏi chuyện vì đoán là Cậu nhớ nhà nên chỉ nói đến chuyện nhớ nhà khi mới xa nhà. Đem câu chuyện của mình ra nói với người đồng nghiệp mới quen, Anh ta cười phá lên và lại vỗ vai, thôi quên đi, ở đây như vậy thường lắm, Anh mày đây mày cũng là Trưởng phòng rồi chứ ít à, vẫn bị chửi như đứa đầu đường xó chợ, thậm chí có hôm thấy chuông điện thoại reo mở máy chỉ kịp nói alô là nghe 1 chàng dài như thế kỷ chưa kịp nói câu nào lại thấy cúp máy đến cụp rồi chả hiểu có chuyện gì xảy ra, hỏi ra mới biết là sếp tìm không ra cái công văn cũ...
Và cuộc trò chuyện kéo dài và lại có tiếp những cuộc trò chuyện khác cho tới tận bây giờ sau hơn 3 năm xa nhà người trưởng phòng xưa nay đã là Phó giám đốc còn Cậu ấy thì cũng có một vị trí mà tôi cho rằng được kể đến trong Công ty.