Theo lời kêu gọi của Admin Hai Tam, đề nghị 30 thí sinh hãy viết bài tự giới thiệu về mình với toàn thể thành viên Webketoan nhé!
Theo đề nghị trên nên em cũng xin viết một bài giới thiệu với các anh chị em web ta biết, em viết ra đây không với mục đích là để mong có điểm thưởng...Mà chỉ xin chia sẽ với các anh chị em một con người sinh ra từ phố núi mù sương...hy vọng mọi người sẽ hiểu thêm một chút về em, em là ai, em từ đâu đến...Thật ra thì đây là bài viết nhân ngày sinh nhật đã qua, giờ sửa lại chút post vô đây! Hì hì
NÓ ra đời vào một đêm mưa dầm của mùa Thu tháng 8, ba mươi bốn năm về trước. Nghĩ lại Nó thương Má lắm, vì trước lúc Nó ra đời vài tiếng Má vẫn còn đang ở tận trong rẫy mà. Hôm ấy mưa dầm dề suốt ngày, có lẻ vì thế mà NÓ èo uột, sụt sùi mãi đến tận ngày nay. Giống như cả tuần nay vậy, người Nó đau suốt, tự dưng Nó thấy mệt, chẳng muốn nói năng, chẳng dám gặp ai…bởi Nó sợ câu hỏi của mọi người, sao lúc nào cũng đau thế? Biết sao giờ nhỉ!…Xin mọi người thông cảm vì sự im lặng của Nó nhé!
Nó sống trong sự khó khăn vì hoàn cảnh gia đình không đầy đủ như những gia đình khác. Dù ngày ấy nhà toàn ăn cơm độn khoai, nhiều hôm phải ngắt đọt mì vô luộc ăn, Nó phải cùng Má bưng bên hông từng trẹt bắp, củ khoai, từng trái trâm rừng, cóc ổi…dạo khắp chợ…rồi những đêm khuya lạnh lẽo bên những góc đường đến tận nửa đêm khi thành phố chìm vào giấc ngủ, hai má con mới lủi thủi gánh về…có nhiều hôm vừa bưng trẹt đi dạo bán vừa học bài, trúng lúc trời mưa, chưa kịp vô chỗ núp thế là…cuốn vở lem luốc, dơ ơi là dơ hà. Rối có lần ngồi bán bị đuổi, thế là 3 chân 4 cẳng mà lo dọn đem đi giấu, hỏng kịp là bị mấy chú hốt hết lên xe, lúc đó chỉ biết khóc…Nhưng thật may mắn là Nó vẫn được đến trường như những trẻ thơ khác, nên Nó cảm thấy tự hào vì Ba má Nó, và hôm nay Nó muốn cảm ơn Ba má, các anh đã không ngại gian khó để lo cho mấy anh em Nó ăn học.
Hôm rồi thấy bên Blog chị NY viết rằng…con chị ấy lớn rồi, hỏng muốn đi mua sắm cùng Mẹ nữa, hình như chị ấy có chút…buồn! Tự dưng lúc đọc xong, Nó lại thấy chạnh lòng và ước gì…Nó cũng có được một lần đi với Má mua sắm, ước được 1 lần nhỏng nhẽo với người thân Nó nhỉ! Dù cả nhà ai cũng thương yêu nhau, nhưng có lẻ bởi hoàn cảnh mà chưa bao giờ thể hiện tình thương đó ra bên ngoài, thậm chí Nó chưa bao giờ gục đầu bên Má Nó...
Thêm 1 tuổi mới, Nó lại Nhớ đến những tháng năm học trò và 4 năm trên giảng đường ĐH. Ngày ấy Nó hiếm khi có được một bộ đồ mới, Nó chỉ toàn mặc đồ bạn bè, Nó vốn bé con nhất, nên lúc nào trông Nó mặc đồ cũng thùng thình cả hà…Đến ngày nhận bằng Tốt nghiệp ĐH, lớp Nó chỉ được vài đứa có KQ tốt mới lên nhận bằng thôi, trong đó có Nó…Nhưng Nó chẳng có lấy một bộ đồ cho đàng hoàng, lòng chợt buồn hiu, và ước chi lúc đó Nó có một chiếc áo dài nhỉ! Bây giờ Nó có thể tự sắm cho Nó, nhưng Nó không sắm bởi Nó chẳng có dịp nào để khoác lên mình cả, hôm nay ngồi nhớ lại Nó thấy thương cái ngày đó làm sao!
Ngày ấy suốt 4 năm trời Nó mua được đúng 1 cuốn sách, anh Thái bạn anh Nó cho tiền mua 1 cuốn…cuộc sống quá mong manh, cũng vì tai nạn xe, cách đây vài năm anh đã đi xa qua thế giới bên kia, bỏ lại chị và đứa con ra đời mới 1 tháng. Hôm nay tự dưng em lại nhớ đến anh, dù không ruột thịt nhưng anh như một người thân trong gia đình vậy ! Nó cũng thầm cảm ơn 3 người bạn của Nó, lần đó Nó về quê ăn tết, vô là thi môn KTDN, mà Nó hỏng có sách để ôn bài, bạn Nó biết rõ, đã âm thầm gom tiền mua tặng Nó cuốn sách. Cảm ơn bạn Bình, Thiện, Tuyết nhiều lắm, 11 năm rồi hỏng gặp, nhớ các bạn nhiều lắm! Nhất là bạn Bình, Nó nhớ lắm vào một tối mưa tầm tả, Bình đã cùng Yến, người vợ sau này của Bình, đem sách đến tận nhà cho Nó mượn. Làm sao quên được cái thời ấy Bình nhỉ ! Bây giờ biết bạn đang phải tiêm Isulin hàng ngày, thấy tội cho bạn lắm. Mong rằng Bình hãy cố gắng lạc quan lên, Bình nhé!
Sau 34 năm, ngồi nhìn lại, ngẫm nghĩ lại, thời gian đã qua…NÓ nay đã trưởng thành chưa nhỉ? Hình như chưa, vì Nó vẫn chưa làm được gì...vẫn hay ngồi 1 mình trong căn phòng mà khóc như 1 đứa trẻ con...nhưng dù sao, Nó cũng lớn khôn chút ... nay đã có thể bươn chải để "lao đầu" vào cuộc sống mới , cuộc sống mà chính NÓ không ngờ có thể vượt qua.
Nhớ về ngày xưa để lấy đó làm động lực, tự tin lên nhé! Con đường rộng thênh thang nên thấy càng cô độc hơn, nhưng chúc cho Nó đầy nghị lực mà bước tiếp đến cuối con đường nghen!Qua đây Nó xin cảm ơn tất cả những chia sẻ, sự quan tâm của các cô chú, anh chị em, bè bạn của Nó trong thời gian qua Nhiều lúc Nó đau, Nó hay nói Nhảm, mong cả nhà hiểu cho Nó. Cầu chúc tất cả luôn có được niềm vui trong cuộc sống, bình yên trong tâm hồn!