Mong Bathanh đừng có ý nghĩ như trên khi mọi người chưa tham gia vào câu chuyện buồn của bạn.
Tôi đã có một người thày chủ nhiệm thật tuyệt vời cho 3 năm học cấp 3 phổ thông, và thày giáo của tôi đột tử ngay trong tiết giảng bài trên lớp, nỗi đau này chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng tôi mỗi năm vào ngày giỗ của thày, do đó, tôi rất đồng cảm với tâm trạng của bạn. Nhưng đồng cảm là một lẽ, còn làm một việc cụ thể lại là một lẽ khác, bản thân tôi, tôi chưa cụ thể được sẽ làm gì, nên tôi không thể nói lời chia xẻ hay an ủi suông với bạn được, mặc dù rất muốn... . Gia đình tôi có 4 người thân đã chết vì ung thư, và hiện giờ cũng có 2 người đang bị ung thư, bạn bè thân của tôi cũng chết vì ung thư 2 người, nên mỗi ngày, nghe một người nào đó bị ung thư là tôi cảm thấy lòng thật buồn ghê lắm.
Bạn à, bạn thân của tôi, là con gái duy nhất của một người mẹ nghèo, mù chữ đi làm "Oshin" suốt cả đời để nuôi con. Tôi không biết cha của bạn là ai, vì bạn chẳng bao giờ nhắc đến, và chúng tôi chỉ biết 2 mẹ con côi cút của bạn mà thôi. Bạn tôi lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình người chủ, may mắn duy nhất của bạn tôi là gia đình ông bà chủ này khá tốt. Bạn tôi được đi học chung với con của chủ, và cứ thế, bạn tôi lần lượt trải qua tuổi thơ khó nghèo như những học trò nghèo hiếu học khác. Bạn tôi đã đậu ĐH và đi du học ở Liên Xô. Ngày bạn tôi lên đường, cả nhóm chúng tôi phải hùn tiền mua sách vở, đồ dùng, quần áo cho bạn. Tốt nghiệp bằng đỏ, bạn tôi học lên Phó tiến sĩ, rồi Tiến sĩ và về nước, khi ấy, mẹ của bạn vẫn còn là người giúp việc nhà. Mẹ con của bạn mới bắt đầu cuộc đời mới.
Rồi bạn tôi lập gia đình và theo chồng sang Mỹ. Nhưng hạnh phúc chỉ vỏn vẹn 2 năm, bạn tôi qua đời vì ung thư, bỏ lại mẹ già một thân một mình, bạn thấy có buồn không ?
Cuộc sống đôi khi thật mong manh quá, phải không bạn ?