Mèn đéch ơi, hôm nay tranh nhau thức khuya hả chời. Giờ này cũng chưa đi nghỉ sao? Nữ chớ thức khuya, da mặt cằn cỗi như
cô gái Titanic lúc tuổi xế chiều, còn các "trai tơ" dưỡng sức để nuôi,
chăm lo cho các bà mẹ anh hùng Thuở Nhật, Pháp mẹ là cô dân công
Tải lương thực, sao mà không mệt mỏi
Lên Chiến Khu để nuôi quân đánh giỏi
Vá áo quần cho bộ đội đẹp sao.
Trong chống Mỹ. Con lại đáng tự hào
Mẹ sẵn sàng nhập vào đoàn du kích
Giữ quê hương, không cho quân địch
Đến xâm lược biển trời của chúng ta
Con rất yêu bà mẹ đất Lý Hòa
Cứ lam lũ, đòn gánh vai trĩu nặng
Sớm đi về, một sương hai nắng
Gánh cá kho lên miền ngược đổi khoai
Mẹ vượt bao gian khổ, chặng đường dài
Cự Nẫm, Khương Hà đều in dấu chân mẹ
Chạy chợ chạy làng, nuôi các con thơ bé
Bữa đói bữa no cho con được học hành.
Cực khổ đi qua trong hai cuộc chiến tranh
Mẹ đã hy sinh cho chúng con thành đạt
Nay xa quê, con thèm và khao khát
Nhớ mẹ mình trong bóng dáng liêu xiêu
Khi con khôn lớn, mẹ lại xế chiều
Cứ chống gậy đến đầu làng ngồi đợi
Nhìn về phía chân trời xa vời vợi
Ngóng các con mau chiến thắng trở về.
Ai trong mình chẳng có một miền quê
Đã chắt chiu cho con từng giọt sữa
Củ sắn củ khoai, sao mà nhớ rứa
Bãi cát vàng in bóng mẹ của tôi.
Đêm thổn thức, lòng con cứ bồi hồi
Có dáng mẹ trong chiêm bao thuở trước
Gánh nặng tình quê hai đầu đất nước
Chập chờn hoài, mẹ ngồi đợi chúng con.