Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta
Hôm rồi, thấy có dịp làm người tốt, liền dừng xe lại:
- Cô ơi, cô đi đâu, cháu cho quá giang.
Đáp lại thịnh tình của mình là 1 cái nhìn rất chi là đặc biệt, từ đầu đến chân, và sau đó bà cụ hỏi lại:
- Gì thế cậu?
- Dạ cô đi đâu, cháu cho quá giang.
- Thôi cám ơn cậu, chút xíu nữa là đến rồi.
- Dạ vậy, con đi. Con chào cô.
Haizzzz thế đó, mún làm điều tốt cũng thật là khó. Lâu lâu, mún làm công, tích đức mà hok được nữa!
Và cũng trong chiều hôm ấy, xe đang ngon trớn thì nghe tiếng nẹt pô và một đôi nam nữ thanh niêm tóc nhuộm nhiều màu, với cặp nón đôi rất xì tai, ngồi trên 1 chiếc wave anpha đời đầu vọt ngang. Đến ngã tư thì cô cậu nhan xe vào lề đường, theo phản xạ mình nhường đường cho cô cậu đi. Đặc biệt hơn, đó là hình ảnh cô cậu rút trong túi những tờ tiền mang cho ông lão ăn xin ngay chốt ngã tư. Không rõ cô cậu cho bao nhiêu nhưng hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn với cô cậu mới vừa trước đó vài phút. Cũng không rõ, những người ăn xin ấy cuộc sống khổ cực, thật giả thế nào, báo chí đã nói rất nhiều. Nhưng sự thật, bản thân mình không làm được như cô cậu í, vì những hoài nghi, mất lòng tin. Huống hồ, bà cụ buổi sáng không nghi ngờ "cậu có í gì" sao được. Và cũng không thể nói con người ta tốt xấu qua 1 hay 2 cảm nhận đơn lẻ.
Xã hội phức tạp quá! Haizzz mình suy nghĩ quá nhiều chăng?!!!!
Hôm rồi, thấy có dịp làm người tốt, liền dừng xe lại:
- Cô ơi, cô đi đâu, cháu cho quá giang.
Đáp lại thịnh tình của mình là 1 cái nhìn rất chi là đặc biệt, từ đầu đến chân, và sau đó bà cụ hỏi lại:
- Gì thế cậu?
- Dạ cô đi đâu, cháu cho quá giang.
- Thôi cám ơn cậu, chút xíu nữa là đến rồi.
- Dạ vậy, con đi. Con chào cô.
Haizzzz thế đó, mún làm điều tốt cũng thật là khó. Lâu lâu, mún làm công, tích đức mà hok được nữa!
Và cũng trong chiều hôm ấy, xe đang ngon trớn thì nghe tiếng nẹt pô và một đôi nam nữ thanh niêm tóc nhuộm nhiều màu, với cặp nón đôi rất xì tai, ngồi trên 1 chiếc wave anpha đời đầu vọt ngang. Đến ngã tư thì cô cậu nhan xe vào lề đường, theo phản xạ mình nhường đường cho cô cậu đi. Đặc biệt hơn, đó là hình ảnh cô cậu rút trong túi những tờ tiền mang cho ông lão ăn xin ngay chốt ngã tư. Không rõ cô cậu cho bao nhiêu nhưng hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn với cô cậu mới vừa trước đó vài phút. Cũng không rõ, những người ăn xin ấy cuộc sống khổ cực, thật giả thế nào, báo chí đã nói rất nhiều. Nhưng sự thật, bản thân mình không làm được như cô cậu í, vì những hoài nghi, mất lòng tin. Huống hồ, bà cụ buổi sáng không nghi ngờ "cậu có í gì" sao được. Và cũng không thể nói con người ta tốt xấu qua 1 hay 2 cảm nhận đơn lẻ.
Xã hội phức tạp quá! Haizzz mình suy nghĩ quá nhiều chăng?!!!!