Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta
Ngoài trời lại mưa, bâù không khí dịu đi những phân tử nước cứ đua chen tìm chỗ đứng của mình. Ngồi trong phòng lắng nghe những câu hát của Thu Phương mà cứ nghĩ về tối hôm ấy, khi những bước chân mỏi mệt lững thững đi về- hôm chia tay cây vừa trút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Mọi chuyện vẫn có khi không theo sự sắp đặt theo sự lựa chọn của chính mình đúng ko cậu? Tớ đã có những ngày rối
bời vì ý nghĩ nên hay không nên gặp lại? Thời gian đã đi hơn 6 tháng, tớ cũng cảm thấy đủ dài để xếp gọn, dù thi thoảng nhìn vào vẫn thấy một chút buồn, một chút luyến tiếc cho điều đã qua, tớ cứ nghĩ hoài rằng nên hay không nên nói những điều mình cảm thấy đây? Cậu đã nói những điều mà tớ phải nghe lại từ 1 người thứ 3, cậu nói nhiều câu với những cụm từ” một ngày nào đó”, “ khi nào rảnh”, sự chờ đợi của tớ cũng có giới hạn, đáng ra nó nên đến sớm hơn khi người ta có hy vọng để tránh sự thờ ơ như bây giờ mới phải, điều tớ cứ tự hỏi là :Chúng ta thật sự muốn gì, chúng ta có cần thiết để gặp lại? Tớ không tìm thấy lý do để gặp lại, tớ cũng không cảm thấy việc gặp lại là niềm vui...Nhiều khi chuyện đã qua cần phải để nó qua,tiến thêm chút nữa có thể phá đi tất cả những điều tốt đẹp từng có, làm ơn quan tâm đến cảm xúc của tớ một chút, tại sao không ai hỏi tớ có muốn gặp lại cậu hay không? Tại sao cứ đẩy tớ vào thế đối kháng như thế?
Thế rồi khi cậu xuất hiện, tớ hoàn toàn bất ngờ, tớ không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại càng không nghĩ là cậu sẽ xuất hiện như thế, tớ không biết điều gì là đúng nữa, cậu chào tớ, tớ không có gì để nói, một cái nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu tớ cũng không...xa xôi mất rồi ngày tớ muốn nhìn thấy cậu, dù chỉ thoáng qua để biết dạo này cậu thế nào, có thể cậu cũng chẳng hay có sự sắp đặt trong cuộc gặp gỡ này,... tớ không nghĩ là chúng ta có điều chi để nói với nhau, tớ biết là mọi thứ đã khác, mãi mãi không thể quay lại thời điểm tốt lành,vì thế tớ càng không cho phép bản thân mở cửa đón nhận những điều không hay, tớ chỉ muốn nghĩ về cậu là những gì tốt đẹp nhất mà cậu từng làm cho tớ thôi, là một thứ gì đó rõ rệt hơn, là một thứ cảm xúc lơ lửng nửa vời thế này, cậu hiểu không?
Tớ không biết tới đây sẽ thế nào? Tớ không hy vọng có ngày tớ lại bận tâm về cậu, về sự hỗn tạp cảm xúc khi nhắc đến cậu,tớ có thể làm tự đau chính bản thân nên tớ không muốn đón nhận chúng từ nơi nào khác, mà phải do tớ tự sắp đặt,tớ cũng không còn là tớ của ngày ấy nữa,bộc bạch hết những suy nghĩ và nhận về chỉ là những câu chữ ngắn gọn, hay chỉ là sự im lặng....có lẽ chẳng ai có thể hiểu được tớ đã đi qua câu chuyện như thế nào,càng không thể hiểu vì sao với tớ chuyện đó lại quan trọng và nghiêm túc đến vậy? Nhiều khi chỉ cần một tiếng nói, một nụ cười, nhưng đôi khi lại cần nhiều hơn thế, hoặc cũng có thể là chẳng cần,chẳng có điều gì có thể níu được một khi quả bóng đã bay quá xa... gặp lại không phải lúc nào cũng là lựa chọn cho tất cả đúng không cậu?
Anh chị thân, 24 tuổi em cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn những phút giây rối bời vì ai đó đến mức không thể gạt họ ra khỏi tâm trí, ấy thế mà cậu ấy, người em nghĩ chỉ còn những kỷ niệm để nhớ về thì đôi khi vẫn xuất hiện trong những câu chuyện của nhỏ bạn, rồi lại gợn lên những nỗi buồn rất nhỏ, những ưu phiền, mỗi lần nói ra là một lần chia sẻ. Cám ơn anh chị đã lắng nghe.