Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta Em đọc được bài viết này trên Vn express, đây là tâm sự của 1 dân kế toán 27 tuổi, đại loại bài viết nói về vấn đề muôn thuở của dân kế toán : "Không có năng lực sẽ bị thụt lùi, đào thải".
Dưng mà có gì đó không đúng... Hic hic :wall:
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/hoc-trung-cap-gio-toi-di-lam-cho-5-cong-ty-2920875.html Học trung cấp, giờ tôi đi làm cho 5 công ty
Sau 5 năm ra trường, hiện tại tôi đang làm vị trí kế toán tổng hợp tại một công ty khá lớn với mức lương tốt cộng thêm việc nhận làm sổ sách ngoài giờ của bốn công ty nhỏ.
Sự khác biệt giữa đại học và trung cấp
Sự khác biệt giữa thạc sĩ và trung cấp
Trước tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng tôi là con gái, năm nay 27 tuổi và chỉ học từ trung cấp lên đại học. Đọc đến đây chắc nhiều bạn sẽ nhếch mép khinh thường trình độ ấy nhưng với tôi, đó là cả sự nỗ lực không mệt mỏi sau một thời gian dài
Tôi đã theo dõi chuyên mục Cộng đồng rất nhiều và hầu như không bỏ qua bài viết nào, nhất là vấn đề lập nghiệp, bằng cấp. Sau khi đọc được bài viết Học ĐH dân lập, tôi vẫn làm quản lý tập đoàn quốc tế của bạn Lyna Lê, tôi thấy có nhiều bạn comment nói bài viết nói xạo rồi hỏi những câu rất diễu cợt như: “Công ty Nhật nào mà trả lương bèo có 3 triệu vậy bạn?”.
Tôi nghĩ các bạn nên suy ngẫm lại và nhận thấy những cái hay của người khác để học hỏi còn tốt hơn là ngồi chỉ trích như thế. Bản thân tôi, xuất phát điểm còn thấp hơn cả Lyna Lê, tất nhiên hiện tại tôi chưa bằng bạn ấy nhưng cũng chẳng thua kém gì nhiều người.
Ngày học cấp ba, tôi cảm thấy lực học của mình không tốt và chắc chắn không đậu được đại học nhưng tôi vẫn đăng ký đi thi cho vừa lòng bố mẹ. Kết cục tôi rớt đại học, rớt cao đẳng và nguyện vọng xuống học trung cấp chuyên ngành kế toán của trường đại học đã dự thi.
Có thể các bạn nghĩ học trung cấp chỉ cần nộp hồ sơ là được, không cần xét điểm nhưng trường tôi học khá uy tín và chất lượng nên tuyển trung cấp cũng có những quy định nghiêm ngặt.
Tôi một thân, một mình từ ngoài Bắc vào Nam học, vì xấu hổ với bạn bè và những người xung quanh nên tôi đã tự mình xa lánh mọi người, tập trung vào việc vừa học, vừa tự học để tiếp tục thử sức với kì thi đại học năm thứ hai.
Kết cục, tôi tiếp tục rớt và đành phải chấp nhận sự thật rằng mình không có khả năng. Tôi dồn hết tâm huyết, cố gắng học cho hết năm còn lại của trung cấp.
Ra trường tôi chẳng có ô dù nào cả, không quen biết ai, gia đình cũng chẳng có điều kiện để xin vào chỗ này chỗ kia. Tôi tới trung tâm giới thiệu việc làm và rất may mắn có một công ty chấp nhận người mới ra trường nhưng có thời gian thử thách.
Anh trai mua cho tôi chiếc xe đạp để đi làm cùng với chiếc điện thoại cũ, mà ngộ là chiếc phone của tôi cứ dùng được khoảng 30 phút là lại hết pin. Tôi cũng không cảm thấy tủi thân trong khi bạn bè ai cũng có xe máy và điện thoại xịn.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi biết được công ty tuyển hai người vào vị trí này. Chị kia hơn tôi ba tuổi, đã từng đi làm, hai chúng tôi cùng thử việc một tháng mức lương chỉ 1 triệu đồng.
Xin nói trước với các bạn là khi xin được việc tôi cảm thấy như vớ được vàng vậy. Tôi không đòi hỏi một thứ gì, lương bao nhiêu tôi cũng chấp nhận vì tôi nghĩ vừa ra trường mình cũng đã biết làm gì cho người ta mà đòi hỏi, có việc là may lắm rồi. Sau này có kinh nghiệm thì lúc đó các bạn hãy nghĩ đến chuyện đòi hỏi lương bổng.
Tôi cũng khá lanh lẹ và chịu khó tìm tòi, học hỏi nên được công ty giữ lại, chị kia dù có kinh nghiệm nhưng hơi chậm chạm và tiếp thu chập hơn tôi nên đã bị loại.
Hồi đi học, tôi không có máy tính, đi học tin học ngoài trung tâm tôi chịu khó ngồi thực hành rất nhiều nên việc sử dụng vi tính của tôi cũng khá tốt. Khi nhân viên bộ phận nhập liệu dưới kho nghỉ việc, tôi kiêm luôn phần việc đó, dù chỉ nhận thêm có 300.000 đồng/tháng nhưng tôi thật sự rất vui.
Trong thời gian đi làm, tôi tiếp tục học liên thông lên cao đẳng vừa để nâng cao bằng cấp vừa để bổ sung thêm kiến thức. Như các bạn cũng thấy, việc tăng lương cho nhân viên ở các công ty là điều rất hiếm và nó cũng chẳng theo quy định nào cả. Có khi một đến hai năm mới được tăng cho dù công việc tôi làm ngày càng thành thạo.
Khi kinh nghiệm đã đủ và tôi cũng đã tự tin hơn, nhìn vào tình hình chung của công ty về lâu dài tôi nhắm thấy khó mà được lên lương nên tôi quyết định nhảy việc.
Tôi bắt đầu đăng tin tìm việc và tham gia test ở rất nhiều công ty. Tôi thích được tuyển dụng dưới hình thức như thế chứ không phải là ngồi phỏng vấn hỏi mấy câu tào lao như: “Em đang ở đâu?”, “Học trường gì, đi làm bằng gì?…
Sau những lần test đó, tôi biết được mình đang thiếu hụt những mảng kiến thức gì, nhà tuyển dụng hiện nay đang cần những gì mà tôi chưa làm được để về tìm tòi học hỏi thêm. Tôi làm bên kế toán nên nếu được va vấp nhiều hình thức công ty thì sẽ càng có nhiều kinh nghiệm.
Sau 5 năm ra trường với rất nhiều trải nghiệm và học lên hết đại học, hiện tại tôi đang làm vị trí kế toán tổng hợp tại một công ty khá lớn với mức lương tốt cộng thêm việc nhận làm sổ sách ngoài giờ của bốn công ty nhỏ, đồng thời phụ giúp bố mẹ nuôi em gái học đại học.
Tuy rằng tôi chưa thành đạt lớn lao gì nhưng tôi tạm hài lòng với những gì mình đã cố gắng. Từ viêc đi làm bằng xe đạp, vì muốn đến những công ty lớn để phỏng vấn nên tôi đã vay tiền để mua xe máy. Sau khi được vào làm, tôi đã tự mình tích cóp và trả nợ dần dần, bởi vậy các bạn đừng khinh những người chỉ tốt nghiệp trung cấp.
Có những công ty yêu cầu trình độ đại học nhưng tôi mới học xong cao đẳng, tôi tự điền hồ sơ ghi trình độ đại học để lọt vào vòng test. Qua tới vòng phỏng vấn phải nộp giấy tờ, tôi đã thú nhận sự thật. Điều đó cho thấy rằng không phải tôi chưa học Đại học và không thể qua nổi bài test, mà do tự bản thân tôi đã cố gắng từ trước.
Qua đây tôi cũng chia sẻ với các bạn rằng kinh nghiệm không thôi chưa đủ mà phải có vốn tiếng Anh tốt. Tôi đã có rất nhiều cơ hội được các công ty nước ngoài gọi đi phỏng vấn nhưng bị trượt ở vòng test tiếp Anh.
Bản thân tôi cũng tự nhận thấy khi làm kế toán bên công ty xuất nhập khẩu tôi đã gặp khó khăn ở khâu Anh văn. Tôi biết mình không thông minh nên không thể học hỏi song song cả chuyên ngành lẫn Anh văn. Hiện tôi đã thành thạo chuyên ngành và tiếp tục tự học Anh văn, đến khi nào đủ tự tin tôi sẽ tiếp tục tham gia tìm cơ hội mới cho mình.
Tôi cho rằng các bạn đừng nên quá ảo tưởng khi mới ra trường hoặc học quá cao và đòi làm ở vị trí này, vị trí kia, lương khởi điểm phải thế này, thế kia. Hãy cứ xin được công việc đúng ngành là điều may mắn rồi, còn lương và vị trí thì thời gian còn dài, nếu mình thực sự có năng lực thì chẳng lo gì sau này không lên được.
Các công ty tuyển dụng rất nhiều, nguồn nhân lực giờ cũng đang dư thừa, cả mấy chục người vào test mà chỉ lấy một người. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi rằng bạn đã đáp ứng được yêu cầu của họ chưa hay? Không làm qua hết các bài test mà cứ la toáng lên là không xin được việc rồi xã hội thế này, xã hội thế kia.
Tóm lại, nếu không cố gắng thì sẽ bị đào thải, thụt lùi...
Đọc bài này, mình lại nhớ những tháng ngày đi ... phụ bán cá biển ở lề đường Nguyễn Duy Dương...
Một cô gái nhà quê 20 tuổi chỉ quen với cấy cầy, cuốc đất trồng khoai, mò cua bắt ốc ... được anh trai chưa vợ đưa ra phố, lớ ngớ chẳng biết gì, anh ở tập thể nên gửi em gái đi ở nhờ nhà người quen. Anh xin cho làm chân nhân viên phụ bán hàng ở một HTX, vì không có hộ khẩu, vô gia cư nên họ cho ngồi chồm hổm phụ bán cá biển với một bác gái lớn tuổi. Từ bé đến lúc ấy mới biết con cá biển nó ra sao... Lầm lũi làm, nhiều hôm CA phường đi dẹp lòng lề đường, vậy là hai bác cháu bưng chậu cá, bưng dao thớt... chạy vào trước cửa cửa hàng gần đấy. Một thời gian sau, chị Chủ nhiệm thương tình cho phụ bán tạp hóa, rồi giao hẳn cho một quầy tự bán tự làm bảo vệ trông coi ngủ luôn tại quầy, ưu tiên cho ... nhân viên vô gia cư, ban ngày bán hàng, đêm leo lên chính cái quầy chưng hàng mà ngủ, một mình, rồi chuyển ra quầy hàng trong chợ, đêm phải trải chiếu ngủ dưới đất, có đêm bị chuột cắn cả vào tay ...
Thật thà, chịu khó, nhiệt tình trong công việc ... chị Chủ nhiệm cho làm kế toán theo dõi nhập xuất tồn cho vài quầy hàng, rồi làm thủ quỹ, kế toán viên ... lương nhiều lúc chỉ đủ ăn uống đạm bạc vì vẫn là nhân viên không biên chế. Khi HTX đi vào vòng quay tan rã mới là lúc mình nghĩ đến việc đi học tại chức, vì khi đi xin việc một số nơi hỏi về "bằng". Mình chưa có cái bằng nào cả, vậy là dắt theo con trai leo lên tầng 5 ôn thi và sau đó là những đêm cùng con đi học... Thực ra chỉ là lấy bằng cho có, chứ thực tế khi chưa có bằng mình đã làm được rồi, học từ thực tế công việc là cách học mang lại hiệu quả rất nhanh.
Khi chưa có bằng, mình đã chấp nhận làm kế toán với mức lương có thể nói là "bèo" lắm, cùng với thời gian và sự tận tâm trung thực hoàn thành tốt công việc thì việc lên lương là điều chắc chắn, nhưng cái quan trọng hơn là doanh nghiệp/công ty không muốn mất đi một người nhân viên mà họ thấy "cần". Cái họ "cần" là gì? Là họ luôn thấy tin tưởng ở mình khi giao bất cứ công việc gì cho mình, mình đã góp phần nhỏ bé đem lại sự ổn định nhất định cho doanh nghiệp/công ty trong một khía cạnh nào đó...
Điều mà đến giờ mình vẫn luôn tâm niệm: Cần học hỏi ở bất kỳ ai trong xã hội và mọi người xung quanh về những gì tốt cho công việc, cho cuộc sống để cuộc sống của mình và mọi người ngày càng tốt đẹp hơn...