Thực ra xét một cách thấu đáo thì có tài sản nào doanh nghiệp đầu tư mà không phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh đâu. Giả sử tôi có một công ty tuyển nhiều chị em phụ nữ (trong ngành may mặc) chẳng hạn. Tôi quyết định đầu tư xây dựng một nhà trẻ để giữ trẻ em của các công nhân của tôi. Tài sản này về hình thức là phục vụ công ích, lợi ích cộng đồng, phi lợi nhuận. Nhưng xét về bản chất việc có tài sản này chẳng qua là nhằm làm cho chị em công nhân yên tâm làm việc hơn, năng suất cao hơn, và do đó, theo Mác, tôi có thể tăng mức bóc lột tương đối chị em phụ nữ, và rõ ràng là việc đầu tư tài sản này là nhằm mục đích tạo lợi nhuận, mà đã tạo lợi nhuận thì theo nguyên tắc phù hợp, phải có chi phí phát sinh.
Một nguyên tắc cơ bản của Kinh tế học là "no free lunch!"- không có bữa ăn nào là miễn phí hết! Nếu theo các chuẩn mực kế toán quốc tế thì đã là tài sản mà được coi là TSCĐ thì hoặc là phải ghi chép theo nguyên giá và tính khấu hao, hoặc là phải đánh giá lại, còn không có phân biệt mục đích sử dụng.
Quay trở lại với ví dụ về TSCĐ nông nghiệp. Ở một năm nào đó thuộc thiên niên kỷ trước, mình có đi kiểm toán một công ty sản xuất lợn giống. Muốn có lợn giống thì phải có lợn "nái" phải không ạ (tiện đây nói luôn là không cần lợn "bố" đâu vì dùng phương pháp sinh sản khác với kiểu thủ công!). Lợn nái ở đây được coi là TSCĐ, nhưng mà họ không tính hao mòn mà hàng năm họ xác định giá trị, phần chênh lệch cho vào chi phí kinh doanh. Căn cứ để đánh giá lại là tuổi của con lơn, tình trạng sức khoẻ (dựa vào kiểm kê), giá thị trường (không chỉ giá lợn giống mà còn là giá thức ăn nữa) và một loạt các thứ khác nữa...theo một công thức rất phức tạp. Nhưng mà không tính hao mòn.
Nếu thế thì ở các công ty kinh doanh người mẫu (Elite Việt Nam) chẳng hạn, các cô người mẫu (hay đúng hơn là các khoản đầu tư vào các cô người mẫu) được hạch toán thế nào nhỉ? Khó hơn là ví dụ về hươu và lợn của mình ấy chứ!
Một nguyên tắc cơ bản của Kinh tế học là "no free lunch!"- không có bữa ăn nào là miễn phí hết! Nếu theo các chuẩn mực kế toán quốc tế thì đã là tài sản mà được coi là TSCĐ thì hoặc là phải ghi chép theo nguyên giá và tính khấu hao, hoặc là phải đánh giá lại, còn không có phân biệt mục đích sử dụng.
Quay trở lại với ví dụ về TSCĐ nông nghiệp. Ở một năm nào đó thuộc thiên niên kỷ trước, mình có đi kiểm toán một công ty sản xuất lợn giống. Muốn có lợn giống thì phải có lợn "nái" phải không ạ (tiện đây nói luôn là không cần lợn "bố" đâu vì dùng phương pháp sinh sản khác với kiểu thủ công!). Lợn nái ở đây được coi là TSCĐ, nhưng mà họ không tính hao mòn mà hàng năm họ xác định giá trị, phần chênh lệch cho vào chi phí kinh doanh. Căn cứ để đánh giá lại là tuổi của con lơn, tình trạng sức khoẻ (dựa vào kiểm kê), giá thị trường (không chỉ giá lợn giống mà còn là giá thức ăn nữa) và một loạt các thứ khác nữa...theo một công thức rất phức tạp. Nhưng mà không tính hao mòn.
Nếu thế thì ở các công ty kinh doanh người mẫu (Elite Việt Nam) chẳng hạn, các cô người mẫu (hay đúng hơn là các khoản đầu tư vào các cô người mẫu) được hạch toán thế nào nhỉ? Khó hơn là ví dụ về hươu và lợn của mình ấy chứ!