V
Vũ Đại
Guest
Hôm nay Báo Lao động có bài viết về U23 VN tại Phillipines, là tín đồ túc cầu giáo sao tôi thấy lo quá, tôi dẫn nguyên văn lên đây chia sẻ cùng các bạn.
Bài 1:
LĐ số 330 Ngày 29.11.2005 Cập nhật: 09:28:49 - 29.11.2005
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Ông Riedl buồn...
Ông buồn vì không có bà Jolanda theo cùng để chia sẻ một thành tích (nhất bảng vào bán kết) đến rất sớm và cũng buồn vì đến lúc này ông gần như không có ai để chia sẻ những vấn đề mà ông đang cố giấu trong lòng.
Nhưng cuối cùng thì nỗi buồn của ông đã bật thành lời khi có phóng viên đã hỏi ông rất thật và mong một sự chia sẻ về vấn đề nội bộ của U.23 Việt Nam sau cú nhảy tam cấp vào đến bán kết trước hai vòng đấu của bảng. Ông nói: "Tôi chia sẻ với Công Vinh, nhưng tất cả phải biết chấp nhận". Câu chuyện ông nói đã được bắt đầu từ lời phát biểu thiếu khiêm tốn của Công Vinh lại mang ý chỉ trích huấn luyện viên "nhốt" Vinh quá lâu trên ghế dự bị. Ông biết dù không đọc được tiếng Việt nhưng chính việc có quá nhiều người hỏi ông về vấn đề này khiến ông buộc phải lên tiếng: "... Tôi đã nhiều lần giải thích với Công Vinh rằng, một cầu thủ dự bị không có nghĩa là anh ấy chơi không hay bằng các cầu thủ thi đấu trên sân. Một cầu thủ giỏi là một cầu thủ phải vì lối chơi của toàn đội. Đấy là điều mà những cầu thủ lớn đều biết cách chấp nhận và vươn lên thay vì phản ứng...". Bấy nhiêu hình như đã quá đủ cho một nỗi buồn mà một cầu thủ trẻ chưa nghiệm ra được vị trí của mình dù là ở hàng ghế dự bị.
Có thể hiểu cho Vinh và hiểu cả cho cái tính bồng bột của cầu thủ này, nhưng ở cương vị một huấn luyện viên trưởng thì ông buồn và cần được chia sẻ.
Với Văn Trương lại là sự phật ý của ông bởi tính vô kỷ luật của một cầu thủ. Trương đã nghỉ tập với lý do không đúng và không hợp lý về cái cớ chấn thương, nhưng theo ông thì thái độ của Trương trước toàn đội thật đáng trách. Ông nói: "Tôi không chấp nhận bất kỳ một trường hợp cầu thủ nào vô kỷ luật cả dù đó là một cầu thủ chơi tốt nhất trong đội. Sức mạnh của một đội bóng dựa trên một tập thể mà ở đó tinh thần cầu tiến luôn được đặt lên hàng đầu...". Cũng cần biết rằng trận Việt Nam gặp Singapore, Trương có tên trong danh sách đăng ký nhưng bị buộc lên khán đài ngồi và đấy là một hình thức kỷ luật. Nói về trường hợp này, ông tâm sự: "Không còn gì phải bào chữa cho hành động đó. Anh ấy đã vô kỷ luật với tập thể chứ không phải riêng cá nhân tôi". Từ đây đến ngày bước vào trận bán kết là một quỹ thời gian khá dài và ông vẫn chờ đợi sự tiến bộ của các học trò mình từng ngày. Hy vọng thời gian và sự tích cực của từng cầu thủ biết vì cái chung sẽ giúp ông Riedl quên đi nỗi buồn. Hãy bình phục và lành lặn với một thể trạng khoẻ mạnh U.23 nhé!
Hy vọng ngày mai trời lại sáng và lại thấy được những đôi chân khoẻ cùng những cái đầu thanh thản bước vào bán kết. Duy Anh - N.N
Bài số 2:
SEA GAMES TRANH HÙNG
Không còn động lực
Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Ngô - Thục kết giao với nhau, cùng khởi binh đánh Ngụy. Nhưng đô đốc Ngô là Lục Tốn vốn cơ mưu, chờ Thục cả phá được Ngụy thì mới thừa cơ "tát nước theo mưa". Quân Thục bị Ngụy chẹn mất đường vận lương, phải rút về. Lục Tốn hay tin nhưng suốt ngày chỉ lo vui chơi, săn bắn. Có người cả gan hỏi Tốn cớ làm sao tiến không tiến mà lui cũng chẳng lui thì Tốn giải thích rằng: "Nay quân Thục đã thua, quân ta cũng chẳng còn có động lực gì để mà chiến đấu. Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn cả. Tuy nhiên phải biết cách rút cho êm, không quân Ngụy đuổi theo thì khốn to". Rồi Tốn cho quân rút nhưng lại cho đắp thêm nhiều bếp ăn. Quân Ngụy do thám thấy vậy tưởng Ngô thêm viện binh nên không dám tấn công. Nhờ vậy mà Tốn bảo toàn được lực lượng. Tư Mã Chiêu thấy vậy thì than rằng: "Phía đông còn người tài như thế thì chưa thể đánh dẹp trong nay mai được".
Trở lại với trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Indo ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, U.23 VN đã chính thức đoạt vé vào vòng sau rồi nên không còn động lực thúc đẩy để mà thi đấu nữa. Tuy nhiên, so với Lục Tốn của Đông Ngô ngày xưa và ông thầy A.Riedl ngày nay (mặc dù sự so sánh này là quá khập khiễng), mới thấy A.Riedl cũng còn phải rút kinh nghiệm nhiều. Chuyện thua Indo 0-1 thực ra là không đáng trách. Cái đáng trách lớn nhất qua trận đấu này là một đấu pháp xộc xệch, các cầu thủ chơi như không có bàn tay chỉ đạo của HLV trưởng. Việc Quốc Anh, Tấn Tài phải "cày ải" mướt mồ hôi suốt cả 90 phút là không cần thiết. May mà Quốc Anh không "dính đòn sát thủ" của đối phương. Bởi thế mới có thơ rằng:
Tiến lui cũng phải có bài
Đừng thiếu động lực phí hoài sức quân.
Muốn biết ông A.Riedl có kế sách gì hay trong thời gian U.23 được nghỉ khá dài, xin chờ hồi sau sẽ rõ.
Bài 1:
LĐ số 330 Ngày 29.11.2005 Cập nhật: 09:28:49 - 29.11.2005
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Ông Riedl buồn...
Ông buồn vì không có bà Jolanda theo cùng để chia sẻ một thành tích (nhất bảng vào bán kết) đến rất sớm và cũng buồn vì đến lúc này ông gần như không có ai để chia sẻ những vấn đề mà ông đang cố giấu trong lòng.
Nhưng cuối cùng thì nỗi buồn của ông đã bật thành lời khi có phóng viên đã hỏi ông rất thật và mong một sự chia sẻ về vấn đề nội bộ của U.23 Việt Nam sau cú nhảy tam cấp vào đến bán kết trước hai vòng đấu của bảng. Ông nói: "Tôi chia sẻ với Công Vinh, nhưng tất cả phải biết chấp nhận". Câu chuyện ông nói đã được bắt đầu từ lời phát biểu thiếu khiêm tốn của Công Vinh lại mang ý chỉ trích huấn luyện viên "nhốt" Vinh quá lâu trên ghế dự bị. Ông biết dù không đọc được tiếng Việt nhưng chính việc có quá nhiều người hỏi ông về vấn đề này khiến ông buộc phải lên tiếng: "... Tôi đã nhiều lần giải thích với Công Vinh rằng, một cầu thủ dự bị không có nghĩa là anh ấy chơi không hay bằng các cầu thủ thi đấu trên sân. Một cầu thủ giỏi là một cầu thủ phải vì lối chơi của toàn đội. Đấy là điều mà những cầu thủ lớn đều biết cách chấp nhận và vươn lên thay vì phản ứng...". Bấy nhiêu hình như đã quá đủ cho một nỗi buồn mà một cầu thủ trẻ chưa nghiệm ra được vị trí của mình dù là ở hàng ghế dự bị.
Có thể hiểu cho Vinh và hiểu cả cho cái tính bồng bột của cầu thủ này, nhưng ở cương vị một huấn luyện viên trưởng thì ông buồn và cần được chia sẻ.
Với Văn Trương lại là sự phật ý của ông bởi tính vô kỷ luật của một cầu thủ. Trương đã nghỉ tập với lý do không đúng và không hợp lý về cái cớ chấn thương, nhưng theo ông thì thái độ của Trương trước toàn đội thật đáng trách. Ông nói: "Tôi không chấp nhận bất kỳ một trường hợp cầu thủ nào vô kỷ luật cả dù đó là một cầu thủ chơi tốt nhất trong đội. Sức mạnh của một đội bóng dựa trên một tập thể mà ở đó tinh thần cầu tiến luôn được đặt lên hàng đầu...". Cũng cần biết rằng trận Việt Nam gặp Singapore, Trương có tên trong danh sách đăng ký nhưng bị buộc lên khán đài ngồi và đấy là một hình thức kỷ luật. Nói về trường hợp này, ông tâm sự: "Không còn gì phải bào chữa cho hành động đó. Anh ấy đã vô kỷ luật với tập thể chứ không phải riêng cá nhân tôi". Từ đây đến ngày bước vào trận bán kết là một quỹ thời gian khá dài và ông vẫn chờ đợi sự tiến bộ của các học trò mình từng ngày. Hy vọng thời gian và sự tích cực của từng cầu thủ biết vì cái chung sẽ giúp ông Riedl quên đi nỗi buồn. Hãy bình phục và lành lặn với một thể trạng khoẻ mạnh U.23 nhé!
Hy vọng ngày mai trời lại sáng và lại thấy được những đôi chân khoẻ cùng những cái đầu thanh thản bước vào bán kết. Duy Anh - N.N
Bài số 2:
SEA GAMES TRANH HÙNG
Không còn động lực
Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Ngô - Thục kết giao với nhau, cùng khởi binh đánh Ngụy. Nhưng đô đốc Ngô là Lục Tốn vốn cơ mưu, chờ Thục cả phá được Ngụy thì mới thừa cơ "tát nước theo mưa". Quân Thục bị Ngụy chẹn mất đường vận lương, phải rút về. Lục Tốn hay tin nhưng suốt ngày chỉ lo vui chơi, săn bắn. Có người cả gan hỏi Tốn cớ làm sao tiến không tiến mà lui cũng chẳng lui thì Tốn giải thích rằng: "Nay quân Thục đã thua, quân ta cũng chẳng còn có động lực gì để mà chiến đấu. Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn cả. Tuy nhiên phải biết cách rút cho êm, không quân Ngụy đuổi theo thì khốn to". Rồi Tốn cho quân rút nhưng lại cho đắp thêm nhiều bếp ăn. Quân Ngụy do thám thấy vậy tưởng Ngô thêm viện binh nên không dám tấn công. Nhờ vậy mà Tốn bảo toàn được lực lượng. Tư Mã Chiêu thấy vậy thì than rằng: "Phía đông còn người tài như thế thì chưa thể đánh dẹp trong nay mai được".
Trở lại với trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Indo ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, U.23 VN đã chính thức đoạt vé vào vòng sau rồi nên không còn động lực thúc đẩy để mà thi đấu nữa. Tuy nhiên, so với Lục Tốn của Đông Ngô ngày xưa và ông thầy A.Riedl ngày nay (mặc dù sự so sánh này là quá khập khiễng), mới thấy A.Riedl cũng còn phải rút kinh nghiệm nhiều. Chuyện thua Indo 0-1 thực ra là không đáng trách. Cái đáng trách lớn nhất qua trận đấu này là một đấu pháp xộc xệch, các cầu thủ chơi như không có bàn tay chỉ đạo của HLV trưởng. Việc Quốc Anh, Tấn Tài phải "cày ải" mướt mồ hôi suốt cả 90 phút là không cần thiết. May mà Quốc Anh không "dính đòn sát thủ" của đối phương. Bởi thế mới có thơ rằng:
Tiến lui cũng phải có bài
Đừng thiếu động lực phí hoài sức quân.
Muốn biết ông A.Riedl có kế sách gì hay trong thời gian U.23 được nghỉ khá dài, xin chờ hồi sau sẽ rõ.