Thế nào thì thế ... cuối cùng mình cũng đã có người yêuĐể cho số phận đưa đẩy vậy.....
Than ôi. Thời oanh liệt nay còn đâu!
Thế nào thì thế ... cuối cùng mình cũng đã có người yêuĐể cho số phận đưa đẩy vậy.....
Lâu lắc rồi, tính chính xác thì cũng phải được ngót cả chục năm nay không liên lạc, từ hồi tốt nghiệp cấp 2 đến giờ. Hôm nay tự dưng lại gọi điện cho mình(Chẳng hiểu họ lấy đâu ra số điện thoại của mình nữa) hix, hỏi han từ A-Z, rồi cuối cùng là.......mời cưới. Nghĩ vừa vui lại vừa buồn. Híc. Hôm nay làm việc sao mà uể oải vậy trời, có lẽ là kết quả làm việc của 1 ngày sau 1 ngày nghỉ và trước 1 ngày nghỉ chăng?
Đầu tháng mất tiền, chưa đến giữa tháng lại mất tiền... oải quá:yo yo (34):
Đồng chí đó chắc mắc bệnh GIẤU DỐT.hiii !Chị ko bực nha, bực cái đáng bực thôi chị.Hôm nay chịu khó ngồi trả lời giai thích cho thành viên, mình đặt câu hỏi để thành viên đó trả lời họ suy nghỉ thế mà để mình còn có thể giải thích tiếp cho họ thấy họ suy nghỉ sai ở chổ nào.
Ai dè người đó chỉ cần câu trả lời. Đúng hoặc Sai mà không cần biết tại sao đúng, tại sao sai. Hết sức bực mình.
Hôm nay chịu khó ngồi trả lời giai thích cho thành viên, mình đặt câu hỏi để thành viên đó trả lời họ suy nghỉ thế mà để mình còn có thể giải thích tiếp cho họ thấy họ suy nghỉ sai ở chổ nào.
Ai dè người đó chỉ cần câu trả lời. Đúng hoặc Sai mà không cần biết tại sao đúng, tại sao sai. Hết sức bực mình.
Đồng chí đó chắc mắc bệnh GIẤU DỐT.hiii !Chị ko bực nha, bực cái đáng bực thôi chị.
Thích nhận cá...thì gặp chị VTM chứ hông có gặp chị Thắm đâu ah nha !Có khi người ta thích nhận con cá hơn là cái cần câu !
Có khi không nợ nần gì nhau nhưng trả hoài hổng hết, hic !
Lâu lắm rồi mới lại vào webketoan, có lẻ từ nay mỉnh tá túc ngôi nhà này luôn mà không về nhà kia nửa. Từ bỏ một điều gì đó thân quen với mình thật là khó và buồn nhưng cái gì cũng đến lúc phải có điểm dừng. Hỡp rồi phân ly, âu cũng là lẻ thường tình trong cuộc đời mà
Chiều xuống, nắng nhạt dần chỉ còn ánh chiếu cho sáng những khoảng trời, những con gió mát lạnh chốc lát thổi qua, nằm trên sườn núi mênh mông dưới bóng mát. Xa xa có những làn khói bay từ ngôi làng bên cạnh. Thiên nhiên thật tuyệt với biết bao.
Ngẩng đầu lên chỉ thấy bức tường, cái máy tính trước mặt,...Mơ mộng chỉ là mơ mộng.
Tự dưng ngồi nhớ đến câu thơ, không nhớ là của ai, đọc ở đâu hay nó tự nhiên xuất hiện. Không hiểu sương núi hay như thế nào, chiều tà cảnh vật ra sao.
"Trắng chiều sương núi trắng chiều tà"
Công nhận anh làm kế toán mà tâm hồn cũng bay bổng thơ ca ghê nhỉ!hjj
Thỉnh thoảng nghe thấy câu: Anh làm kỹ thuật mà cũng tâm hôn bay bổng ghê
Thỉnh thoảng nghe thấy câu: Anh làm lập trình mà cũng tâm hôn lãng mạng ghê
Thỉnh thoảng nghe thấy câu: Anh làm luật sư mà cũng tâm hôn du dương bồng bềnh ghê
Và nghe thấy: Anh là kế toán mà cũng tâm hồn bay bỏng thơ ca ghê nhỉ?
Nghề kế toán có gì mâu thuẩn với tâm hôn bay bổng thơ ca đâu em, đặc biệt nữ giới làm nghề này lại nhiều hơn, vậy đáng lẽ làm nghề này phải bay bổng thơ ca hơn mới phải chứ, những con số phải biết nhảy múa chứ. Hơn nữa là anh có trí nhớ tốt và trí tưởng tượng phong phú , cho nên đọc một lần nhà nhớ và lúc cần chép lại thơ ca. Nhìn em ở Lâm Đồng, lại nhớ đến Đà Lạt và Phố núi. Xin chép tặng:
MỘT MÌNH PHỐ NÚI
Đà Lạt thông - Đà Lạt hoa
Sương mờ phố núi nhạt nhòa bóng ai
Ta đi - nghe gió thở dài
Ngược con phố cũ sớm mai cuối chiều
Người xa nắng rớt hắt hiu
Tôi tìm ngút mắt dấu yêu ngày nào
Tình ảo ảnh. Người chiêm bao
Lời xưa như gió tạc vào hư không
Một mình phố núi buồn trông
Gọi người... réo rắt ngàn thông đáp lời
(Phạm Dạ Thủy)
Haha, vậy em hãy chỉ nói: Tâm hôn anh cũng bay bổng thơ ca ghê nhỉ!
Một năm làm việc có thể đổ kết quả xuống sông xuống biển. Nhưng có lẽ đây là tất yếu của cuộc sống. Những thứ mình làm mất thật nhiều công sức mà chưa đi tới đích cuối cùng. Giờ thay đổi không thể duy trì được, công việc sẽ phải làm lại từ đầu thôi.
Một năm làm việc ngoài kiến thức mình được học. Lúc đó chỉ là giải pháp nhân sự tình thế. Đến giờ Sếp vẫn bảo: việc đó vốn là việc chuyên môn, nhưng bản thân bọn chuyên môn không làm được mới nhờ qua em, giờ em trả lại, công ty mất khoản đầu tư nữa, em tiếp tục duy trì nhé!
Duy trì sao được đây? Hệ thống thiết lập dựa trên cơ sở AD dữ liệu. AD giờ reset lại toàn bộ, hệ thống làm sao chạy được nữa. Làm lại khác gì bắt đầu từ số 0. Lại phải setup toàn bộ đội ngũ phát triển từ đầu.... mà cuối cùng nó vẫn chẳng phải việc chính của mình. Thế là lại hoãn việc chính thêm 1 năm nữa vậy
6:30, ra khỏi nhà đến cơ quan, vừa đi được 1km thì ngã xe, tránh 2 cái xe tải to uỵch giành đường nhau ở khúc cua. Một là thẳng tiến để đâm vào cái xe màu nâu đang giành đường phía bên trái (của mình), thì chắc chắn chết. Hai là đánh tay lái vào lề đường, đâm vào đó ngã xuống cùng lắm là gãy vài cái xương. Híc, nhưng may thay trời mưa nên vừa quẹo tay lái sang bên phải đã ngã dúi dụi xuống mép đường đầy đất nhão (chưa thành bùn). Lấm lê hết. Hai lần ngã xe thế này rồi.
Tối qua vừa "li dị" tình yêu xong nữa chứ. Cuộc đời thật buồn!
Buồn hả tối nay đi hò hết cho hết buồn ko6:30, ra khỏi nhà đến cơ quan, vừa đi được 1km thì ngã xe, tránh 2 cái xe tải to uỵch giành đường nhau ở khúc cua. Một là thẳng tiến để đâm vào cái xe màu nâu đang giành đường phía bên trái (của mình), thì chắc chắn chết. Hai là đánh tay lái vào lề đường, đâm vào đó ngã xuống cùng lắm là gãy vài cái xương. Híc, nhưng may thay trời mưa nên vừa quẹo tay lái sang bên phải đã ngã dúi dụi xuống mép đường đầy đất nhão (chưa thành bùn). Lấm lê hết. Hai lần ngã xe thế này rồi.
Tối qua vừa "li dị" tình yêu xong nữa chứ. Cuộc đời thật buồn!