Có vị tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng nhau đi hóa duyên. Trên đường đi có ngang qua một dòng suối chảy xiết. Cạnh bên suối là cô gái loay hoay chưa biết đường qua. Tiểu hòa thượng muốn cõng cô gái qua sông nhưng sợ mình là người xuất gia, cõng cô gái qua sông là điều vô lễ.
Lão hòa thượng chẳng nói gì, lẳng lặng cõng cô gái qua dòng suối. Sang bờ bên kia, lão hòa thượng đặt cô gái xuống rồi ung dung đi tiếp. Tiểu hòa thượng ngạc nhiên lắm. Tiểu hòa thượng muốn hỏi Lão hòa thượng: cõng cô gái trên lưng có phải là Phá Giới hay không? Đắn đo mãi, Tiểu hòa thượng không dám hỏi.
Đi được 20 dặm đường, Tiểu hòa thượng không nhịn trong lòng được nữa mới buột miệng hỏi: Lão Sư Phụ, làm sao người có thể cõng cô gái qua suối bình thản như thế?
Lão hòa thượng mỉm cười: Ta cõng cô gái đó qua bờ bên kia là đặt xuống rồi, còn ngươi, ngươi cõng cô gái đó trên vai 20 dặm đường không thấy mệt hay sao?
Note: Đúng là khi cần bỏ thì nên bỏ xuống, không nên đặt làm gánh nặng trên vai.