Có khi nào bạn để ý nghe những âm thanh nơi công sở không? Tôi nghe tiếng bước chân nữa. Ngày nào cũng "cộp cộp" bên tai, tiếng giầy nào cũng giống tiếng giầy nào, đều "cộp cộp" đến nhức hết cả óc. Tôi thấy miss P cùng phòng sao giỏi thế, miss ấy có thể phân biệt tiếng "cộp cộp" của tên Trưởng phòng bán hàng, tiếng "cộp cộp" của thằng Thắng kòi phòng kỹ thuật hay tếng "cộp cộp" của ku Hưng thủ kho. Các đấng mày râu thì thế, các nàng thì "cạch cạch", không hiểu sao có thể đi đứng bình thường được với những đôi guốc cao như thế. Cả cái cty này chắc chỉ có mình tôi đi cái thể loại "tông lì" như các cụ. Nhưng quả thực là tôi không thể không ngả nghiêng khi trèo lên đôi guốc đó, vì thế hơn cả là cứ " tông lì " cho nó lành. Cứ nghe "cộp cộp" hay "cạch cạch" là tôi thấy nản cho cái chân của tôi. Rồi còn cả tiếng máy in, tiếng gõ bàn phím, tôi thích nhất tiếng gõ bàn phím. Thích cả tiếng chuông báo giờ ăn vang lên phía canteen.
Các em kt mới 8x đời cuối và 9x đời đầu thích nghe nhạc rap, mình thấy các em mở nhạc rap nhiều nên giờ....hix, mình cũng lại hay nghe rap.(Già mà còn đua đòi...ối ối!!!)
Nghe nhiều thành quen, đêm về cũng nằm mơ tiếng guốc, tiếng giầy.(Mình chả hiểu mình viết để làm gì nhỉ? À, nhật ký mỗi ngày...nhật ký thì cũng có khi viết mà chả biết viết để làm gì mà)