
Xuân đến bao lần xa xứ Nghệ (Nghệ An)
Sống gượng xứ Hà, nghĩ bâng quơ.
Ai đó mang mùa đông tiễn biệt?
Khoác vào đời,chiếc áo dân tin.(Tin học)
Xứ nghệ đâu! bao giờ ta gặp?
Mẹ già ơi!một nỗi nhớ mong.
Đợi con về bên thềm hoang vắng.
Đón xuân sang trong nỗi thân thương.
Ai về xứ nghệ cho tôi nhắn!
Xin giùm tôi một ít tình thương.
Ở đây vẫn cỏ cây,hoa,lá...
Vẫn bốn mùa,nhưng thiếu mất tình thương.
Xuân này bao mùa xa quê mẹ.
Được,Mất,Còn.Con để yêu thương.
Phải thời gian chỉ là cõi vô thường
Đếm ngậm ngùi buồn thân viễn xứ....
Sống gượng xứ Hà, nghĩ bâng quơ.
Ai đó mang mùa đông tiễn biệt?
Khoác vào đời,chiếc áo dân tin.(Tin học)
Xứ nghệ đâu! bao giờ ta gặp?
Mẹ già ơi!một nỗi nhớ mong.
Đợi con về bên thềm hoang vắng.
Đón xuân sang trong nỗi thân thương.
Ai về xứ nghệ cho tôi nhắn!
Xin giùm tôi một ít tình thương.
Ở đây vẫn cỏ cây,hoa,lá...
Vẫn bốn mùa,nhưng thiếu mất tình thương.
Xuân này bao mùa xa quê mẹ.
Được,Mất,Còn.Con để yêu thương.
Phải thời gian chỉ là cõi vô thường
Đếm ngậm ngùi buồn thân viễn xứ....