Khang,
bữa nay khi cc thấy cuộc sống đi như bế tắc và đi vào bước đường cùng, cc nghĩ đến Khang. Nếu như còn sống, K sẽ an ủi và sẻ chia với cc, sẽ giúp cc vượt qua chuyện này thật dễ dàng có phải không K? Nhưng K đã đi về một nơi rất xa, nơi đó thật khó gặp.
K, bữa nay cc đứng trên tầng 4 dưới trời mưa bão, muốn nhảy 1 cái để có thể xong 1 đời người. Nhưng cc sợ đau, sợ mình không chết, sợ mình là gánh nợ thêm cho bố mẹ. CC lại sống tiếp ở cái cuộc đời nhiều bấp bênh và mệt mỏi này. Sống mà nhiều tâm sự đa đoan, nhiều nỗi buồn thế này khổ quá K. K ngày xưa cũng như V và mong ước được chết đi, cc hôm nay cũng vậy.
K, giá như lúc này có ai đó ở bên cc, như K từng ở bên những lúc thế này thì thật tốt lắm. Nhưng cc đang một mình đối diện với nỗi sợ hãi, sự cay đắng và cùng cực. Cuộc đời ơi,