Mem WKT Hải phòng vui mừng khi Bim ra đi
Trên cương vị một phóng viên mới vào nghề của báo 8, tôi có mặt tại Hải phòng vào một chiều cuối xuân. Thời tiết rất đẹp, gió xuân lan man trong tiết xuân se lạnh. Một người bạn rủ tôi ngày mai (chủ nhật) sẽ làm một buổi kiếm cá tại Đồ Sơn nên trong hành trang của tôi, ngoài những thứ cần thiết để làm báo còn có thêm cả vài thứ để bắt cá nữa. Lỉnh kỉnh vậy, nhưng cũng rất vui. Chủ báo 8 đã ra lệnh, cần phải thu thập thông tin của các mem WKT tại Hải phòng mừng như thế nào khi mà Bim Bim ra đi. Chà, một trọng trách khá nặng nề cho một người mới vào nghề như tôi. Thôi thì dấn bước theo chân, đã trót thì phải trét vậy. Anh bạn đón ở bến xe, thấy bộ dạng rầu rầu của tôi, anh liền kéo phăng vào một quán cà phê ngồi an ủi. Như được cởi tấm lòng, tôi trình bày một mạch cái khó khăn mà tôi gặp phải. Chỉ thấy anh cười mỉm nhìn tôi ra vẻ thông cảm, tôi biết anh đã có kế sách dành cho tôi. Đúng như vậy, nho nhỏ rỉ tai, anh chỉ cho tôi đường đi đến thành công của phi vụ.
- Bim đó hả? Sami đây! Ừ, mới xuống đến Hải phòng nè. Ừ, đang ngồi Đinh Tiên Hoàng đây, đến nhá. Ừ, 23 Đinh Tiên Hoàng. Sami chờ. Giọng tôi hồ hởi.
Đầu dây bên kia í ới vài câu của Bim. Tiếng cúp điện thoại cắt ngang câu chuyện. Tôi thỏa mãn ngồi chờ mồi đến.
Chỉ 10 phút, Bim ục ịch xuất hiện. Hắn cười phớ lớ khi biết tin rằng phóng viên báo 8 sẽ viết bài về hắn. Mua ngay 4 cái bánh mì cay nổi tiếng Đinh Tiên Hoàng đãi phóng viên. Tuy vậy, phóng viên cũng chỉ kịp chén 3 cái vì hắn cũng thấy tiêng tiếc nên bụp mất 1 cái.
10 phút sau, em gái Bim cũng xuất hiện ngay cửa quán, trông chẳng khác nào Tấm và Cám cả. Bim càng nặng nề bao nhiêu thì cô em càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Con tạo cũng khéo xoay vần, trong thiên hạ có tròn có dẹt thì nhà Bim cũng đủ cả. Nghĩ thầm vậy, nhưng tôi đâu dám nói ra. Chỉ sợ Bim phật ý, là lại toi công dàn xếp.
- Sami à, mời sami đến dự cùng các mem của WKT ở Hải phòng nhé. Họ đang làm tiệc chia tay tớ.
- Ôi, hoành tráng thế á. Tôi giả vờ cao giọng như ngạc nhiên lắm. Do cũng diễn khá nhiều vai, nên tôi đóng rất đạt, Bim chẳng hề nhận ra.
- Ừ, anh chị em cũng thấy tiếc khi Bim ra đi. Họ đang muốn níu chân mình đấy. Giọng Bim đầy vẻ kiêu hãnh.
Lòng tôi thì thầm nghĩ khác.
Chợ Cột đèn khá đông. Sau vài cú điện thoại, Bim và tôi đã tìm ra được nơi sẽ tổ chức ăn mừng Bim đi khỏi Hải phòng. Đã có ba mem nữ của đất HP lăng xăng chuẩn bị cho buổi tiệc. Rất vô tư, Bim và em mình join ngay vào chuyện nấu nướng. Chà, buổi ăn mừng này cũng khá hoành tráng chứ nhỉ. Tôi ngó qua, thấy mà choáng. Lẩu cá quả này, Tôm sú này, phồng tôm này, ngô tẩm bột chiên này, thịt thà ứ hự. Lại còn mấy chai rượu nữa chứ. Không biết khi xưa, Bim đã làm những gì mà các mem HP lại vui mừng đến thế khi hắn sắp ra đi.Tôi cứ thắc mắc mãi, cho đến bây giờ câu hỏi đó vẫn chưa có đáp án trả lời.
Có tiếng ý ới ngoài cửa, à, thêm người đến. Ngó ra thấy ngay anh HTV cùng Hyper sánh bước vào. Chào Bim và mọi người, cả hai săm soi ngay em gái Bim. Quả là hai kẻ nam nhi này có con mắt tinh đời, chỉ toàn chọn gái trẻ đẹp mà trêu. Tôi cũng muốn lắm, nhưng còn toan tính tìm hiểu nhiều thứ khác nên tạm hoãn lại cái sự sung sướng ấy. Ơ hơ, lại có thêm đồng chí Huy đến. Đồng chí này vui vẻ phết. Cả mấy anh em ngồi đàn hát động viên tinh thần chị em nhanh tay để cùng vào tiệc chứ cũng đói lắm rồi. Tôi được phân công chở Orchidvn đi lấy đồ đạc tại tư gia để bổ sung thêm phần hoành tráng. Bim vừa chiên phồng tôm, vừa ăn nhồm nhoàm, vừa nói tôi nên cẩn thận khi đưa Orchidvn đi tác vụ. Mừng thầm trong bụng, chuyến đi này làm tôi lấy lại chút tự tin đôi chút, chứ giả dối và áp lực quá đi mất.
Khi đưa Orchidvn về đến nơi cũng là lúc chiếu được trải ra, mọi người dọn đồ ăn uống đầy lên 2 chiếc chiếu. Dọc đường, tôi cũng điều tra được một số thứ, hiểu được phần nào sự vui mừng của thiên hạ khi Bim ra khỏi Hải phòng. Trong rất nhiều lý do, có một điều cộm lên là Bim rất mê trai, nhưng cũng ngại nói ra. Hắn đã tổ chức đá bóng đá banh để nhìn giò chọn cẳng một số đối tượng. Khổ nỗi, mem nam của WKT tại HP quá rành điều này nên cũng không quá nhiều người mắc mưu của Bim. Và cũng vì vậy, cái tiếng mê giai của Bim bị lây sang các mem nữ của HP, làm cho mem nữ nào mà tiết lộ quê ở HP là các mem nam trốn sạch. Cũng vì thế, đến bây giờ còn rất nhiều mem nữ HP cũng chưa kiếm được ai để nâng khăn sửa nhiều thứ khác.
Máy ghi âm của tôi sắp đầy, hình chụp mỏi tay, đầy máy luôn nên tôi tìm cách báo cáo ngay về tổng hành dinh. Uống vài ly cùng anh em chung vui, nhìn nồi lẩu nghi ngút khói mà thèm. Viện cớ phải đi ra ngoài viết 1 phóng sự ở 1 nhà hàng gần đó, tôi trốn khỏi khu vực chợ Cột đèn, chui ngay vào quán internet gửi hình về tổng hành dinh.