Nồng nàn đất Việt
TT - Người Nhật yêu và tự hào về đất nước họ ở sức mạnh khoa học kỹ thuật. Còn bao đời nay, người Việt ta luôn yêu và tự hào về quê hương mình ở những điều bình dị...Hình bóng quê hương trong lòng người Việt không hùng vĩ như người Nhật tâm niệm qua hình ảnh núi Phú Sĩ, mà chỉ đơn sơ như cái ao sau nhà.
Mà khi đi xa, người Việt luôn mong và cùng rủ nhau “ta về ta tắm ao ta”.
Cái ao, dòng mương, bến sông luôn ghi lại giúp người Việt những ký ức một đời người, từ từng ngày sang sông đi học đến một ngày rời bến sang ngang.
Những dòng nước, những cây cầu gỗ bắc sang nếu ai một lần đi qua chắc khó có thể rời xa mảnh đất này. Chỉ một câu trả lời dí dỏm của một sinh viên y khoa nói rằng: “Người mẹ mang thai nên tránh đi cầu tre lắt lẻo để đi cầu ván đóng đinh phải không cô?” đã giữ trái tim một người thầy thuốc(*) ở lại với những bệnh nhân, sinh viên của mình khi quê hương này còn bao khốn khó sau chiến tranh.
Cách đây hơn 15 năm, lần đầu đi công tác nước ngoài, khi đi trên taxi, người lái xe sau một lúc nhận lầm tôi là người Trung Quốc, biết người khách đi xe là người Việt, đã hỏi tôi có phải đó là xứ sở của những tiếng súng, lòng tôi se lại. Song chỉ vài năm sau khi đất nước mở cửa, đất Việt đã có hình ảnh khác nơi bè bạn. Một buổi chiều trên thành phố Kuala Lumpur, tôi đã rung động khi nghe tiếng rao về món ăn Việt từ một chiếc xe quảng cáo chạy quanh: “Mời bạn đến với ẩm thực Việt, không cay như món ăn Thái, không béo như món ăn Hoa, hương vị dịu như tâm hồn người Việt”.
Bao người Việt xa xứ hoài hương, nhớ hương gạo nàng thơm, thèm được nói, được nghe những câu chào buổi sáng của người Việt: “Sao, cái lưng anh còn đau không?”, “Cháu bé đỡ sốt chưa?”... Đó là những lời chào một ngày mới trải lòng cùng mọi người, không mang ranh giới hình thức trong lời chào giữa những con tim.
Bao người Việt xa xứ mong được thốt lên những lời mà bài hát Bonjour Vietnam của nhạc sĩ người Pháp Marc Lavoine nói giúp. Song không ít trẻ em gốc Việt sinh ra ở xứ người chỉ cảm nhận được giai điệu mà không cảm nhận được lời ca, bởi lẽ các em chưa được một lần xuôi những dòng kênh hay bước chân trên bùn mạ. Và có lẽ cũng không ít trẻ em đang sống trên quê hương Việt cũng không cảm nhận được những bài thơ, lời nhạc êm đềm một dáng quê.
Các em chưa được một lần thấy lúa trổ đòng đòng, thì có hát bao lần theo cô giáo bài hát Tía em má em, các em cũng không thể rung động trước hai tiếng quê hương. Các em đang lớn lên, đang làm quen nhiều với văn hóa phương Tây hơn văn hóa Việt, đang thích đọc những truyện Tây hơn là truyện Việt, mà các em đâu biết rằng người phương Tây đã phải lặn lội sang đất Việt vẫn chưa tìm hết được cái hồn của những câu chuyện Gió đầu mùa của Thạch Lam, Anh phải sống của Khái Hưng...
Hãy đưa các em ra khỏi lớp học, đến với những cánh đồng, thấy được hết cái lam lũ của người làm ra hạt gạo, chạm đến từng hạt phù sa, để cảm nhận được cái nồng nàn của đất mẹ.
Trích từ Báo Tuổi Trẻ online - Thạc sĩ LƯU TRỌNG TUẤN
(*) Tâm sự của BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên giám đốc Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, TP.HCM.
Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe về những điều chưa biết, Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ (lời bài hát Bonjour Vietnam)
TT - Người Nhật yêu và tự hào về đất nước họ ở sức mạnh khoa học kỹ thuật. Còn bao đời nay, người Việt ta luôn yêu và tự hào về quê hương mình ở những điều bình dị...Hình bóng quê hương trong lòng người Việt không hùng vĩ như người Nhật tâm niệm qua hình ảnh núi Phú Sĩ, mà chỉ đơn sơ như cái ao sau nhà.
Mà khi đi xa, người Việt luôn mong và cùng rủ nhau “ta về ta tắm ao ta”.
Cái ao, dòng mương, bến sông luôn ghi lại giúp người Việt những ký ức một đời người, từ từng ngày sang sông đi học đến một ngày rời bến sang ngang.
Những dòng nước, những cây cầu gỗ bắc sang nếu ai một lần đi qua chắc khó có thể rời xa mảnh đất này. Chỉ một câu trả lời dí dỏm của một sinh viên y khoa nói rằng: “Người mẹ mang thai nên tránh đi cầu tre lắt lẻo để đi cầu ván đóng đinh phải không cô?” đã giữ trái tim một người thầy thuốc(*) ở lại với những bệnh nhân, sinh viên của mình khi quê hương này còn bao khốn khó sau chiến tranh.
Cách đây hơn 15 năm, lần đầu đi công tác nước ngoài, khi đi trên taxi, người lái xe sau một lúc nhận lầm tôi là người Trung Quốc, biết người khách đi xe là người Việt, đã hỏi tôi có phải đó là xứ sở của những tiếng súng, lòng tôi se lại. Song chỉ vài năm sau khi đất nước mở cửa, đất Việt đã có hình ảnh khác nơi bè bạn. Một buổi chiều trên thành phố Kuala Lumpur, tôi đã rung động khi nghe tiếng rao về món ăn Việt từ một chiếc xe quảng cáo chạy quanh: “Mời bạn đến với ẩm thực Việt, không cay như món ăn Thái, không béo như món ăn Hoa, hương vị dịu như tâm hồn người Việt”.
Bao người Việt xa xứ hoài hương, nhớ hương gạo nàng thơm, thèm được nói, được nghe những câu chào buổi sáng của người Việt: “Sao, cái lưng anh còn đau không?”, “Cháu bé đỡ sốt chưa?”... Đó là những lời chào một ngày mới trải lòng cùng mọi người, không mang ranh giới hình thức trong lời chào giữa những con tim.
Bao người Việt xa xứ mong được thốt lên những lời mà bài hát Bonjour Vietnam của nhạc sĩ người Pháp Marc Lavoine nói giúp. Song không ít trẻ em gốc Việt sinh ra ở xứ người chỉ cảm nhận được giai điệu mà không cảm nhận được lời ca, bởi lẽ các em chưa được một lần xuôi những dòng kênh hay bước chân trên bùn mạ. Và có lẽ cũng không ít trẻ em đang sống trên quê hương Việt cũng không cảm nhận được những bài thơ, lời nhạc êm đềm một dáng quê.
Các em chưa được một lần thấy lúa trổ đòng đòng, thì có hát bao lần theo cô giáo bài hát Tía em má em, các em cũng không thể rung động trước hai tiếng quê hương. Các em đang lớn lên, đang làm quen nhiều với văn hóa phương Tây hơn văn hóa Việt, đang thích đọc những truyện Tây hơn là truyện Việt, mà các em đâu biết rằng người phương Tây đã phải lặn lội sang đất Việt vẫn chưa tìm hết được cái hồn của những câu chuyện Gió đầu mùa của Thạch Lam, Anh phải sống của Khái Hưng...
Hãy đưa các em ra khỏi lớp học, đến với những cánh đồng, thấy được hết cái lam lũ của người làm ra hạt gạo, chạm đến từng hạt phù sa, để cảm nhận được cái nồng nàn của đất mẹ.
Trích từ Báo Tuổi Trẻ online - Thạc sĩ LƯU TRỌNG TUẤN
(*) Tâm sự của BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên giám đốc Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, TP.HCM.
Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe về những điều chưa biết, Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ (lời bài hát Bonjour Vietnam)
Đính kèm
Sửa lần cuối: