Mưa bão to quá, xém một chút là mắc kẹt ở ngoài rồi, cũng may mình chưa kịp đi... nếu không chắc đã mắc mưa...hì hì...
Không biết từ bao giờ, mình học cách kể chiện cho người lạ nghe... mà người ta cũng nghe, rùi mình cũng kể, chuyện linh tinh, đủ thứ chuyện... thấy buồn cười. Có khi nào thành thói quen không nhỉ... (^^!)
Mùa mưa cứ mưa suốt, ngày mai lên nhà chị quậy một bữa xả xì trét, chẳng hỉu sao mới quen mà chị em thân nhau nhiều thế, chị thương mình như em gái, trong khi chị là con út đươc cưng chiều trong nhà.... đúng là số phận !
Nghĩ rằng không biết số phận có cho mình 1 người ....... như thế không nhỉ ??? Ui.....ước giề......:005: