Ðề: Viết cho linh tinh...
Ở đây được viết cho linh tinh. Lâu lâu mới có một ngày nhàn rỗi. Cho mình gửi vào đây một chút tâm tư, một chút tình cảm, một đoạn nhật ký còn viết dở...
"10/06/2011
hiih, hôm nay sẽ ngồi viết mail. Tớ chẳng nhớ rõ, xem nào, vào một ngày nào đó của mấy tháng trước, Ánh gọi điện hỏi thăm xem tình hình thế nào, Tớ trả lời vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, một tuần có bảy ngày đi làm từ T2 đến T6, T7, CN thì đi học. Một tuần cứ thế trôi qua, nhiều khi cảm thấy cuộc sống thật là nhạt nhẽo. Ánh hỏi tớ sao không yêu ai, tớ bảo là con trai bi giờ đi đâu hết ý, tớ chẳng tìm thấy người yêu của tớ trốn ở đâu. Hihi, thế đấy, Ánh bảo là con trai còn đầy, chẳng qua là bà không chịu tìm thui. Và gợi ý của Ánh là cậu.Ánh khen cậu là người tốt trừ những lúc không tốt ra. Thực ra từ khi chơi với cậu, tớ thấy cậu là người xấu, hiếm lắm thì tớ mới thấy cậu là người tốt. ( Hj, chắc là do tớ tốt quá, nên tớ nghĩ xung quanh mình chẳng ai tốt bằng mình cả). Với hy vọng là sẽ cải tạo được người xấu thành người tốt, tớ bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn. Chẳng biết lấy lí do gì để bắt đầu câu chuyện, tớ chỉ biết bảo là tớ sẽ đi kưa cậu. Nhưng xem ra cây này gỗ xưa quá, khó kưa, hay cũng tại do kưa mình cùn thì cũng không biết được. . Lâu dần thì thấy tớ với cậu cũng có điểm chung là thích uống trà đá, hihi. Ngồi uống trà đá vừa rẻ, vừa mát, lại buôn được nhiều chuyện, chuyện trên trời, dưới đất, chuyện linh tinh. Rồi lại còn chém gió trên mạng. Đấy, chơi với cậu tớ thấy mình hư hơn, bình thường thì chẳng bao giờ chát chít gì mấy cả. Nhưng mà thui, mình hư một tẹo mà cho người khác vui thì cũng đâu có sao. Đôi khi nói chuyện với nhau những chuyện không đầu không cuối, chẳng biết có phải là thói quen hay không mà bi giờ ngày nào cũng phải nói. Tớ đang kiểm chứng xem đây có phải là thói quen không thể bỏ được không. Tớ thấy khi nói chuyện với cậu, tớ được cười nhiều hơn. Và cậu cũng bảo là khi nói chuyện với tớ thì cậu thấy vui hơn, vui nhiều hơn, ah không mà là vui rùi. Câu nói này của cậu làm tớ rất vui, hihi, mặc dù tớ biết một sự thật hiển nhiên là ai cũng nói thế khi nói chuyện cùng tớ. Hihi. Đến một lúc nào đó, khi mình nhận ra ai đó là quan trọng đối với mình, đấy là lúc mình muốn quan tâm nhiều hơn. Có lần tớ hỏi cậu, có khi nào nhớ tới người dưng không, hi, người dưng thì làm sao mà phải nhớ chứ.. Đôi khi không diễn tả được cảm xúc của mình, có những điều mình muốn làm, nhưng rùi lại ngại, lại thôi, vì mình sợ một điều gì đó...Nhưng tớ biết một điều, tớ sẽ làm một cái gì đó..hihi
11/06/2011
Hihi. Cau viet hay qua khong biet la khen hay xoay to nua. Nhung that long la khi noi chuyen voi cau to cam thay vui that. Nhieu luc ko nch voi cau cung cam thay nho. To cung thay cau voi to co nhieu diem chung va nch cung hop. Nhung to cung biet dc cam xuc cua to the nao. Co le no da bi gio thoi bay di goc nao rui sao lan dau tien. Chac phai can co thoi gian to moi co the tim thay no. To cung dang co gang tim kiem no nhung ko biet thoi gian la bao lau nhanh hay cham.
11/06/2011
hihi, cậu viết còn hay hơn tớ. Tớ biết mình không có đủ khả năng giúp cậu tìm lại cái cảm xúc mà cậu bảo đã bị gió thổi bay đi góc nào không đó, nhưng mà tớ vẫn cứ làm thui, để tớ thấy không hối tiếc, để tớ không phải nói tới từ "Giá như" hay "Nếu" thêm lần nữa.
16/06/2011
"Người ta bảo là thói quen thì có thể sửa được, nhưng mà sao cháu thấy sửa khó thế! Hay đó không phải là thói quen. Hihi. Cháu đang ngồi ngậm cái kẹo mút cuối cùng đấy chú ah. Hai hôm, không được đi trà đá, cũng lâu phết nhỉ . Cháu định lên tiếng gợi ý, bảo chú mời cháu đi. Nhưng làm người ai làm thế chú nhỉ, nhưng làm thế thì mới là người. Cháu sợ chú bảo là đồ tham uống, nên cháu lại kiềm chế lại được. Thôi, cháu lại dụ dỗ hội bạn cháu vậy.Cháu ngồi ngậm kẹo, cứ suy đi nghĩ lại, cháu không hiểu tại sao chú lại bảo cháu là côn đồ, thực ra đâu phải vậy chú nhỉ. Cháu hiền lành, tốt bụng là thế, chẳng có ai bảo cháu vậy cả, mỗi chú thôi. Cháu là cháu buồn lắm lắm. Cháu lại ngậm nốt kẹo vây." Thư này định gửi từ hôm qua, nhưng chưa kịp gửi thì chú đã mời đi trà đá rùi, công nhận chú cũng thiêng phết. hehe, nhưng mà hôm qua chú làm cháu sặc trà đá, cháu sẽ trả thù chú sau, ah quên hậu tạ chú sau.
28/06/2011
Cháu thấy chú thật vất vả, ngày hôm trước thì làm đêm, không được ngủ, hôm sau nhớ thủ đô, chú lại ra vật vờ cả ngày ngoài đó. Chú ngồi từ hàng cơm rang, chạy qua hàng nước mía, rùi tới quán trà đá. Mục tiêu của chú là muốn xem có tìm thấy bé chân dài nào không để ra làm quen. Hehe, ngồi mãi, chú suy đi nghĩ lại, chân dài không có thì ta chuyển sang chân ngắn...Nhìn hoài, nhìn mãi, chân dài cũng không có, mà chân ngắn cũng không. Chú lại lội mưa về Bắc Ninh( hihi, khoản này cháu phục chú thât.) Vậy mà sáng nay, chú lại phải dậy sớm, đi học, ngồi nghe thầy giảng bài, mà chú ngáp liên tục ( Cái này là hơi bị mất điểm đấy ). Cháu thấy thương chú, sợ chú mệt, nên trong đầu cháu chợt nảy ra suy nghĩ là ko đi ực nước mía nữa, nhưng mà chú còn ham hố hơn cả cháu, bảo không có cháu thì chú ực mình. Không được đâu chú ạ, còn lâu nhé, không nghe đâu. Chú uống mình làm sao mà thấy ngon được. Hehe, cháu ngồi viết mail này, nói lên vài dòng suy nghĩ của cháu trong lúc chờ chú gọi đi ực nước mía....Nước mía thui...
04/07/2011
"Hôm qua, nhìn thấy cái stt của chú, tự dưng thấy buồn và giận chú. Hi, không biết tại sao chú lại có suy nghĩ đó nhỉ? Đó đúng là suy nghĩ chẳng ra sao cả. Cháu nghĩ là chú đang buồn chuyện gì đó, chú không nói ra, nên cháu cũng không hỏi. Hi, hỏi thì lại bảo là lắm chuyện, oh nhưng mà chẳng sao từ trước tới giờ chú lúc nào mà chẳng bảo cháu lắm chuyện. Thế thì mới là con gái. hehe.Nhiều lúc cháu muốn hiểu chú hơn, nhưng thực ra hình như cháu lại chẳng hiểu gì chú cả, chắc là do khả năng của cháu còn quá thấp. Tự dưng thấy mình kém thật( Chỉ là tại thời điểm này thui, chứ bình thường cháu chẳng kém tẹo nào cả).Cũng có thể là do cháu cảm nhận sai, nhưng cháu thấy dường như chú có rất rất nhiều chuyện mà cháu không hiểu. Hay cũng có thể là do chú bảo chú và cháu sinh ra cùng thời kỳ nhưng mà lại thuộc hai thế hệ khác nhau thì làm sao mà cháu có thể hiểu nổi. . Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, cháu lại phải quan tâm tới chú, hiih, chú đi làm nhiều cháu sợ chú mệt, chú đi trời mưa cháu thấy không yên tâm vì chú đeo kính. Chỉ khi nào chú bảo, chú đang ở nhà, ngồi ôm gốc bàng, lúc đó mới thấy yên tâm. . Cháu thích gọi chú bằng chú, vì như thế được lợi hơn, có nói gì sai thì chú cũng sẽ bảo không thèm chấp trẻ con, như thế thì có thể nói linh tinh được.Làm trẻ con, được quan tâm nhiều hơn , he, được mua kẹo mút nhưng mà hôm nay chú bảo là không thích gọi bằng chú, vì như thế cứ làm sao ý...." Thư này viết dở từ mấy hôm trước, mở mail thấy trong phần thư nháp. hi, thui, gửi cậu thư viết dở này vậy, để buổi tối có rảnh thì đọc cho đỡ chán.
24/02/2012
Hihi, không hiểu vì sao lại nhớ, nhưng mà tớ nhớ cậu Chẳng biết có phải cậu vô tâm, không thèm nhận ra điều đó, hay cậu không biết thật rằng tớ nhớ cậu. Đúng là hâm mà, tự dưng lại đi nhớ cậu. trong khi cậu lại đi nhớ một ai đó .
( Đoạn này từ 09/2011 - giờ thì hết rồi)
....
Ngày, tháng, năm
Vào Mail, nhìn thấy phần thư nháp, chưa có gửi. Mở ra đọc, thấy buồn cười. Thôi, gửi nó vây, để cho nó không còn là thư nháp.
Lục tìm vào phần tin nhắn, thấy tin nhắn từ 01/04/2011" hn 1/4 that hay dua day. ko minh lai mat cong len" , doc xong thay buon cuoi. Minh dang cho ngay 1/04/2012 nay toi, de goi la danh dau cho tron 1 nam, rui minh xoa no di.
Có những cảm xúc thật lạ, mình thì đang cố gắng, cố gắng không nhắc tới, không nhớ tới, để nó quay trở lại nhịp điệu ban đầu khi chưa có 1/4. Nhiều lần cầm đt lên, nhắn tin, rồi lại xóa, không gửi. Hì, vì biết rằng nó không còn được đón nhận như trước nữa. Mình trách ai đó vô tình, trách ai đó thờ ơ....nhưng rồi quay lại trách mình, vì mình làm khó mình, mình tự đưa mình vào vòng suy nghĩ đó. Gặp nhau, không nói được nhiều như trước, không dám nhìn thẳng vào mặt, đơn giản mình chưa dám đối diện, thấy có gì đó thật gượng ép không giống trước nữa rùi.
Thời gian này, tạo cho mình bận rộn hơn, lúc nào cũng chỉ học và làm. Bạn mình bảo..hâm vừa thôi..
Vu vơ một tẹo, chắc là do ốm, vô tình thật, vô tình với chính mình.
Mail này sẽ send đi, nhưng không mong ai đọc được nó, chỉ muốn mail này không là thư nháp nữa.
……………………………………………………..
30/4/2013
Đang đau đầu vì báo cáo, ngồi đọc lại mấy mail cũ, định xóa đi, nhưng thấy cũng thật buồn cười, buồn cười cho cái sự thật thà của mình lại có cái gì đó ngố không chịu được. Để nhớ một thời ta đã rung rinh.
“Nếu ai đã có lần/ Thấy long dịu ngọt/Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay”…