Ðề: Viết cho linh tinh...
Có những chiều hanh hao gió thổi, ta đi về trong dòng người xe đông đúc âm thanh cuộc sống va đập vào nhau, tim ta trầm lặng một góc vì cô đơn quá đỗi.
Có những ngày ta co mình trong hơi lạnh, bất giác áp vào bên má một cốc café ấm. Dòng thời gian vẫn trôi qua thật chậm, khẽ khàng len qua từng kẽ ngón tay.
Cuộc sống của ta là thời xuân trẻ vốn không bình yên và đầy ngạo ngược, vốn có những cuộc vui cùng bạn bè, có những lần rung động trước nụ cười, ánh mắt của ai kia.
Nhưng ta nhận ra, cũng đã lâu rồi tim chưa rung lên như những ngày xưa ấy. Ta bất giác hỏi mình, trầm ngâm giữa đời, chìm lặng giữa thinh không.
“Tim yêu à, ngươi vẫn bình yên chứ?”
Thật khó để định nghĩa như thế nào là một trái tim bình yên. Có phải là an lành không vết xước, là một trái tim khỏe không tật nguyền, hay là một trái tim sôi nổi?
Ta nhớ rằng tim ta vẫn đập những nhịp đập quá đỗi thân quen, vẫn nhói đau khi nhắc về quá khứ, vẫn hồ hởi nuôi hy vọng về tương lai. Vậy mà bao lâu rồi, tim ta chưa yêu thương đủ đầy một ai đó?
Ta chỉ mong có một ngày, có một người nào đó, đủ can đảm, đủ chân thành đến bên cạnh. Ta không đòi hỏi phải được nhận nhiều hơn là cho đi, bởi trong tình yêu đó là điều ích kỷ. Ta chỉ mong có thể đem yêu thương dành cho ai đó, trọn vẹn, thủy chung và gắn kết lâu bền.
Tim yêu à, ngươi vẫn bình yên chứ? 1
Ta chỉ mong có một ngày, tim ta biết nhớ mong một người, biết xót xa cùng niềm đau của người ấy, biết rung động khi mắt môi tìm nhau, tay xiết lấy nhau. Ta chỉ mong đôi tim đồng điệu, chan hòa và ấm áp.
Tình yêu vốn không phải là thứ quá xa vời, với tuổi trẻ lại càng không phải là thức quà xa xỉ. Nhưng ta khát khao tìm được một trái tim đồng điệu đúng nghĩa, thuộc về nhau, trân trọng nhau đúng nghĩa. Bởi ai đó đều có một ai đó dành riêng cho mình.
Nhưng ta không biết còn phải chờ đợi bao lâu nữa, kiên nhẫn bao lâu nữa. Rồi thì người mà ta cần tìm, người mà ta chờ đợi có thật sự đến với ta không? u cũng vì cô đơn mà lạc lõng, cũng vì mong chờ mà hụt hẫng, cũng vì nuôi hy vọng mà trở nên thất vọng. Tim ta chùng chình qua những nỗi đau, cũng nhiều lần va vấp, cũng nhằng nhịt những vết xước rỉ máu từ những chuyện tình quá khứ đã qua. Ta chỉ mong có thể bình tâm trở lại, có thể vỗ về bản thân và nuôi dưỡng tim mềm.
Rồi ta sẽ có tình yêu an nhiên, trong tim yêu bình yên!
( Suu tam)