Tại sao những người nghèo lại bị khinh rẻ?

  • Thread starter minetss
  • Ngày gửi
M

minetss

Sơ cấp
25/1/11
10
0
1
tpHCM
tại sao những người nghèo lại bị khinh rẻ
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Giữa một gia đình nghèo mà có 4 con học Đại Học - & 1 gia đình giàu có nhưng con vô học, nghiện hút, ăn chơi sa đọa...?bạn sẽ khinh ai?:alcon:
 
M

minetss

Sơ cấp
25/1/11
10
0
1
tpHCM
gia đình bạn mình có cha mạ làm công nhân vệ sinh, tạp vụ, nhưng bạn ấy vẫn được cho ăn học và đi làm. Nhưng những người làm chung đó biết được hoàn cảnh của A nên tỏ ra rất khinh thường bạn ấy, nghe bạn ầy kể cách đối xử của những người đó mà mình cũng muốn khóc theo bạn ấy luôn. Là người có học như nhau cả _ chẳng qua bạn ấy chỉ nghèo thôi _ về năng lực thì chắc gìmấy ng.đó đã giỏi hơn _ thế mà tại sao lại tỏ ra khinh khỉnh, chà đạp lòng tự tôn người khác như vậy!Người ta giàu thì người ta đã cho họ được cái gì, nhưng ngta nghèo thì họ đã xin xỏ gì chưa ? tại sao lại bất công vậy?
hi vọng các bạn sẽ an ủi bạn ấy
(mong rằng S.T sẽ đọc đưỡc bài này và cố gắng vượt qua nhé !!!)
 
H

hoale0805

Trung cấp
4/8/11
73
1
0
38
từ liêm, hà nội
Câu này đâu đúng hết thực tế đâu chứ. nhà mình cũng nghèo lắm chứ bộ. nhưng mình chưa thấy ai khinh mình cả. hix hix
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Người ta khinh rẻ sự nghèo hay khinh chính người có số phận nghèo? đó mới là vấn đề
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
gia đình bạn mình có cha mạ làm công nhân vệ sinh, tạp vụ, nhưng bạn ấy vẫn được cho ăn học và đi làm. Nhưng những người làm chung đó biết được hoàn cảnh của A nên tỏ ra rất khinh thường bạn ấy, nghe bạn ầy kể cách đối xử của những người đó mà mình cũng muốn khóc theo bạn ấy luôn. Là người có học như nhau cả _ chẳng qua bạn ấy chỉ nghèo thôi _ về năng lực thì chắc gìmấy ng.đó đã giỏi hơn _ thế mà tại sao lại tỏ ra khinh khỉnh, chà đạp lòng tự tôn người khác như vậy!Người ta giàu thì người ta đã cho họ được cái gì, nhưng ngta nghèo thì họ đã xin xỏ gì chưa ? tại sao lại bất công vậy?
hi vọng các bạn sẽ an ủi bạn ấy
(mong rằng S.T sẽ đọc đưỡc bài này và cố gắng vượt qua nhé !!!)

Bây giờ tôi thì tôi đã thoát qua được cái nghèo, chưa phải là khá nhưng cũng thoát khỏi chữ nghèo Tôi cũng từng hiểu nổi buồn khi nghèo bị người ta xem thường ( tôi không dùng từ khinh vì có khi nó hơi quá đáng, vì có khi người ta không khinh mình nhưng do bản thân mình mặc cảm). Khi tôi còn nghèo, tôi cũng nhận định và nhận ra người ta xem thường vì mình nghèo chứ. Họ không thèm giao thiệp với mình, họ không muốn nhận mình vào làm thu ngân vì họ chưa tinh tưởng v.v.... Lúc mình nghèo thì mình không thể thông cảm được cho người giàu có, mình chỉ trách họ tại sao lại nghi ngờ, xem thường và không muốn giao thiệp với mình. Nhưng cũng may mắn là tôi không tự ti vì mình nghèo, và những người nào xem thường tôi vì tôi nghèo thì tôi cũng chả quan tâm đến họ nói gì, nghỉ gì, Nhìn để biết người ta thế nào thôi.

Đa số người nghèo đều có chung 1 bệnh là tự ti, và đôi khi họ còn có những hành động không thể chấp nhận được để chứng minh rằng tao nghèo nên tao vậy đó ( trong khi thực tế bản chất họ không phải vậy). Có một lần tôi đi chợ, lúc đó cũng nghèo khổ lắm, tiền chắt mót và cày kiếm tiền từng đồng một mới đủ sống. Khi tôi trả giá bà bán hàng (thấy cũng nghèo) đồng ý bán giá tôi đã trả. Thế nhưng đến khi tôi trả tiền thì bà ta không thối tiền lại cho tôi, không thấy bả thối tiền tôi hỏi thì bả mới thối tiền lại mà mắng tôi xối xả. Nào là ăn mặc lịch sự vậy mà keo kiệt, nào là có mấy đồng lẻ mà coi bự như bánh xe bò .v.v..... Thử hỏi như vậy người ta có thể nhìn người nghèo với con mắt thiện cảm được hay không?

Người tự ti hay có những lập luận và so sánh rất khập khiển. Đơn giản lấy cái việc nhậu thôi. Người giàu có người ta nhậu mỗi chầu hàng triệu bạc không sao, vì họ kiếm được nhiều tiền nên chi phí đó không ảnh hưởng đến cuộc sống, không làm gia đình người ta lục đục. Nhưng những người nghèo thì sao? Nhầu vài trăm ngàn cũng là một sự xa xỉ, họ đi cày suốt 8h kiếm 100-200K mà họ nhậu 1 cử cũng hết cái vèo, công sức họ cày mà tiêu xài như vậy thì làm sao khá nổi. Nhưng hể được khuyên đừng nhậu thì họ lại lập luận rằng: bộ chỉ mấy người giàu mới được quyền nhậu, mới được giao thiệp với bạn bè còn mấy người nghèo thì lại không có quyền đó sao? Một lập luận nghe có lý này nó sẽ làm người ta quên rằng: hoàn cảnh mình nghèo không nên xài đồng tiền, không theo cách của người có hoàn cảnh tốt hơn.
Tôi không nói là tất cả người nghèo đều "kỳ cục", nhưng có những người nghèo kỳ cục nên thỉnh thoảng vẫn có người bị xem thường.

Tương tự như vậy, người giàu có cũng có những người cũng rất kỳ cục làm cho người nghèo 'thấy ghét" mấy người giàu có.

Tóm lại: người nghèo hay người giàu, người không giàu hay người không nghèo... đều có những người "kỳ cục" làm cho người khác đánh giá và quơ đủa cả nắm. Không hơi đầu mà lăn tăn mãi cái chuyện mình nghèo nên bị khinh. Chỉ cần biết rằng: hiện tại mình còn nghèo nên mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn chút, tiết kiệm hơn, sống phù hợp với hoàn cảnh hiện tại chứ không đua đòi. Cố gắng để về già khỏi phải cực khổ như vầy nữa. Thế thôi
 
H

hoale0805

Trung cấp
4/8/11
73
1
0
38
từ liêm, hà nội
Bây giờ tôi thì tôi đã thoát qua được cái nghèo, chưa phải là khá nhưng cũng thoát khỏi chữ nghèo Tôi cũng từng hiểu nổi buồn khi nghèo bị người ta xem thường ( tôi không dùng từ khinh vì có khi nó hơi quá đáng, vì có khi người ta không khinh mình nhưng do bản thân mình mặc cảm). Khi tôi còn nghèo, tôi cũng nhận định và nhận ra người ta xem thường vì mình nghèo chứ. Họ không thèm giao thiệp với mình, họ không muốn nhận mình vào làm thu ngân vì họ chưa tinh tưởng v.v.... Lúc mình nghèo thì mình không thể thông cảm được cho người giàu có, mình chỉ trách họ tại sao lại nghi ngờ, xem thường và không muốn giao thiệp với mình. Nhưng cũng may mắn là tôi không tự ti vì mình nghèo, và những người nào xem thường tôi vì tôi nghèo thì tôi cũng chả quan tâm đến họ nói gì, nghỉ gì, Nhìn để biết người ta thế nào thôi.

Đa số người nghèo đều có chung 1 bệnh là tự ti, và đôi khi họ còn có những hành động không thể chấp nhận được để chứng minh rằng tao nghèo nên tao vậy đó ( trong khi thực tế bản chất họ không phải vậy). Có một lần tôi đi chợ, lúc đó cũng nghèo khổ lắm, tiền chắt mót và cày kiếm tiền từng đồng một mới đủ sống. Khi tôi trả giá bà bán hàng (thấy cũng nghèo) đồng ý bán giá tôi đã trả. Thế nhưng đến khi tôi trả tiền thì bà ta không thối tiền lại cho tôi, không thấy bả thối tiền tôi hỏi thì bả mới thối tiền lại mà mắng tôi xối xả. Nào là ăn mặc lịch sự vậy mà keo kiệt, nào là có mấy đồng lẻ mà coi bự như bánh xe bò .v.v..... Thử hỏi như vậy người ta có thể nhìn người nghèo với con mắt thiện cảm được hay không?

Người tự ti hay có những lập luận và so sánh rất khập khiển. Đơn giản lấy cái việc nhậu thôi. Người giàu có người ta nhậu mỗi chầu hàng triệu bạc không sao, vì họ kiếm được nhiều tiền nên chi phí đó không ảnh hưởng đến cuộc sống, không làm gia đình người ta lục đục. Nhưng những người nghèo thì sao? Nhầu vài trăm ngàn cũng là một sự xa xỉ, họ đi cày suốt 8h kiếm 100-200K mà họ nhậu 1 cử cũng hết cái vèo, công sức họ cày mà tiêu xài như vậy thì làm sao khá nổi. Nhưng hể được khuyên đừng nhậu thì họ lại lập luận rằng: bộ chỉ mấy người giàu mới được quyền nhậu, mới được giao thiệp với bạn bè còn mấy người nghèo thì lại không có quyền đó sao? Một lập luận nghe có lý này nó sẽ làm người ta quên rằng: hoàn cảnh mình nghèo không nên xài đồng tiền, không theo cách của người có hoàn cảnh tốt hơn.
Tôi không nói là tất cả người nghèo đều "kỳ cục", nhưng có những người nghèo kỳ cục nên thỉnh thoảng vẫn có người bị xem thường.

Tương tự như vậy, người giàu có cũng có những người cũng rất kỳ cục làm cho người nghèo 'thấy ghét" mấy người giàu có.

Tóm lại: người nghèo hay người giàu, người không giàu hay người không nghèo... đều có những người "kỳ cục" làm cho người khác đánh giá và quơ đủa cả nắm. Không hơi đầu mà lăn tăn mãi cái chuyện mình nghèo nên bị khinh. Chỉ cần biết rằng: hiện tại mình còn nghèo nên mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn chút, tiết kiệm hơn, sống phù hợp với hoàn cảnh hiện tại chứ không đua đòi. Cố gắng để về già khỏi phải cực khổ như vầy nữa. Thế thôi

bài của cô rất hay. hihi cháu đọc thấy thích và đúng với thực tế nhiều người, nhiều trường hợp như thế.
quan trọng vẫn là ở chính mình.
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Có những người nghèo nhưng họ lại sống rất quý tộc, chạy theo những cái gọi là model...có ai hỏi về hoàn cảnh họ thì họ lại dối....đến khi người ta biết sự thật thì .... ánh mắt của họ có nhìn ta như ngày xưa nữa hay không.?
 
M

minetss

Sơ cấp
25/1/11
10
0
1
tpHCM
Bây giờ tôi thì tôi đã thoát qua được cái nghèo, chưa phải là khá nhưng cũng thoát khỏi chữ nghèo Tôi cũng từng hiểu nổi buồn khi nghèo bị người ta xem thường ( tôi không dùng từ khinh vì có khi nó hơi quá đáng, vì có khi người ta không khinh mình nhưng do bản thân mình mặc cảm). Khi tôi còn nghèo, tôi cũng nhận định và nhận ra người ta xem thường vì mình nghèo chứ. Họ không thèm giao thiệp với mình, họ không muốn nhận mình vào làm thu ngân vì họ chưa tinh tưởng v.v.... Lúc mình nghèo thì mình không thể thông cảm được cho người giàu có, mình chỉ trách họ tại sao lại nghi ngờ, xem thường và không muốn giao thiệp với mình. Nhưng cũng may mắn là tôi không tự ti vì mình nghèo, và những người nào xem thường tôi vì tôi nghèo thì tôi cũng chả quan tâm đến họ nói gì, nghỉ gì, Nhìn để biết người ta thế nào thôi.
i
bài viết phần này rất của cô phầt hay . Thật sự , bạn ấy không đua đòi _ mà ngược lại trong một tập thể gồm những người lương rất cao, công việc vô cùng nhàn nhã và ổn định nên họ thường xuyên ăn uống , nhậu nhẹt , vui chơi...trong khi bạn ấy lại mới ra trường và tiếp tục học cao lên nữa nên không có đủ tiền và thời gian để cùng tham gia với họ, cộng với việc thường xuyên bị đẩy lỗi vô cớ, và muợn bạn ấy để nói người khác _ ví dụ như kế toán chi tiền cho người A đi mua hàng, mua về thì A đưa hóa đơn cho bạn ấy để nhờ chuyển qua cho kế toán, hóa đơn có vấn đề, kế toán "hỏi" bạn ấy ??????_bạn ấy chỉ là người trung chuyển thôi mà! _thế nên bạn ấy rất tự ti vì nghĩ rằng mình nghèo nên bị cô lập và bị "chơi"
- em cũng không hiểu sao nữa!
 
lan50

lan50

Trung cấp
11/8/10
124
1
0
TraVinh-VinhLong
Cho phép mượn chữ ký của 1 thành viên để cùng tâm sự với các bạn

Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Có lần đã viết bài Giấy chứng nhận ....người

Lần này, tại tờ báo Tuổi Trẻ ở chuyên mục (Bạn đọc & Tuổi Trẻ) ngày thứ ba 21/12/2010 số 347/2010 (6387) có bài viết với tiêu đề: "Nghèo thụ hưởng, nghèo quyền lực". Mạn phép trích dẫn lại bài viết này:

Kết quả khảo sát trên là một lời nhắc nhở cho giới quản lý và những người làm chính sách rằng từ đây họ phải thay đổi về quan niệm nghèo, các chiến lược giảm nghèo. Bởi chính sách giảm nghèo không thể chỉ là nhắm vào việc tăng thêm thu nhập cho vượt chuẩn nghèo như lâu nay nữa, mà còn phải làm sao cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ căn bản phục vụ cuộc sống bình thường của những người nghèo.
Giả sử chúng ta cải thiện được thu nhập, giúp họ có mức thu nhập vượt chuẩn nghèo nhưng nếu họ phải sử dụng điện nước với giá cao, không thể tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục hoặc tiếp cận được với giá cả quá cao thì thật sự họ vẫn là những người nghèo.

Nghèo không chỉ là thu nhập thấp mà còn nghèo vì tiếng nói không có trọng lượng, không được tính đến trong các chính sách được ban hành. Từ đó phải gánh chịu nhiều thiệt thòi khi chính sách được thực thi và đó là cái nghèo về quyền được lắng nghe, quyền được tôn trọng.

Chỉ khi nào chúng ta giảm nghèo về khả năng tiếp cận và nghèo về quyền lực mới có thể nói là giảm nghèo thành công, do đó phải làm sao cho nhóm nghèo có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ căn bản, biết giúp họ có cơ hội nói lên tiếng nói của mình và được lắng nghe thì lúc đó họ mới thật sự vượt nghèo. Khi đó chúng ta mới thật sự giảm nghèo một cách bền vững được.
LÊ MINH TIẾN


ImageView.aspx


Sự phân cấp giàu - nghèo tại TP.HCM ngày càng rõ rệt. Những người nghèo càng cần được quan tâm hơn nữa để có thể tiếp cận với những phúc lợi an sinh xã hội (ảnh chụp trên đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM) - Ảnh: N.C.T.


DSC01615.jpg


Hình ảnh mang tính minh họa - KTGG: Ai cóc ổi xoài, dứa, mía ghim hôn!......

Cỡ dạng KTGG, con nhà sư thì quét lá đa thôi!!! Con vua thì lại làm vua/Con sãi ở chùa lại quét lá đa. ...Đời không những giàu có cũng cần phải có thế/quyền lực, thường những người giàu có, quyền lực thì họ bênh nhau là lẽ thường tình của cuộc đời quanh ta!!!

Bài viết này có sử dụng hình ảnh của đồng nghiệp, bạn cadafi.

Thân ái,



Nguồn: Để bớt nghèo - Tuổi Trẻ Online
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
bài viết phần này rất của cô phầt hay . Thật sự , bạn ấy không đua đòi _ mà ngược lại trong một tập thể gồm những người lương rất cao, công việc vô cùng nhàn nhã và ổn định nên họ thường xuyên ăn uống , nhậu nhẹt , vui chơi...trong khi bạn ấy lại mới ra trường và tiếp tục học cao lên nữa nên không có đủ tiền và thời gian để cùng tham gia với họ, cộng với việc thường xuyên bị đẩy lỗi vô cớ, và muợn bạn ấy để nói người khác _ ví dụ như kế toán chi tiền cho người A đi mua hàng, mua về thì A đưa hóa đơn cho bạn ấy để nhờ chuyển qua cho kế toán, hóa đơn có vấn đề, kế toán "hỏi" bạn ấy ??????_bạn ấy chỉ là người trung chuyển thôi mà! _thế nên bạn ấy rất tự ti vì nghĩ rằng mình nghèo nên bị cô lập và bị "chơi"
- em cũng không hiểu sao nữa!
Mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau, họ có những tính toán cho bản thân mình khác nhau, không ai giống ai cả. Đúng là khi làm việc trong 1 tập thể thì cần phải có sự gắn kết với nhau để cùng làm tốt công việc chung, chứ bị cô lập như vậy thì cũng khó làm việc lắm. Nhưng chỉ vì không thể thể hùa chung với những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt... mà thành ra như vậy thì cũng chẳng cần quan tâm đến họ, việc mình mình làm, làm tốt là được. Chỉ khuyên bạn của bạn cần khéo léo trong quan hệ đồng nghiệp để tình hình ngày càng tốt hơn, bỏ qua những lời nói bóng gió ấy hơi đâu mà suy nghĩ cho nặng đầu.
Giờ chưa hết nghèo thì có gắng làm việc & học tập để đạt được mục tiêu của mình. Đến khi giàu rồi thì tha hồ mà ăn chơi nếu muốn ^^
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
bài viết phần này rất của cô phầt hay . Thật sự , bạn ấy không đua đòi _ mà ngược lại trong một tập thể gồm những người lương rất cao, công việc vô cùng nhàn nhã và ổn định nên họ thường xuyên ăn uống , nhậu nhẹt , vui chơi...trong khi bạn ấy lại mới ra trường và tiếp tục học cao lên nữa nên không có đủ tiền và thời gian để cùng tham gia với họ, cộng với việc thường xuyên bị đẩy lỗi vô cớ, và muợn bạn ấy để nói người khác _ ví dụ như kế toán chi tiền cho người A đi mua hàng, mua về thì A đưa hóa đơn cho bạn ấy để nhờ chuyển qua cho kế toán, hóa đơn có vấn đề, kế toán "hỏi" bạn ấy ??????_bạn ấy chỉ là người trung chuyển thôi mà! _thế nên bạn ấy rất tự ti vì nghĩ rằng mình nghèo nên bị cô lập và bị "chơi"
- em cũng không hiểu sao nữa!

Không biết người ta có ý gì không hay chỉ là tư ti rồi tự gán cái suy nghỉ đó cho mình? Đã làm cái công việc kế toán thì cái việc bị nghi ngờ này nọ còn nhiều hơn những công việc khác. Họ nghi ngờ không phải vì con người mà nghi ngờ vì công việc đó là vậy, gặp người tốt thì quản lý có sơ hở thi cũng không sao, nhưng gặp người xấu thì có chuyện. Nếu bạn em mà làm việc với chị thì sẽ thấy chị nghi ngờ bất cứ vị trí nào, và chị sẽ có những biện pháp, thủ tục kiểm soát tới cùng. Và chị cũng nói thẳng: chị kiểm soát bất cứ ai làm ở vị trí công việc đó, chứ không phải kiểm soát vì người đó là A, B, C. Tuy nhiên nếu có kiểm soát A,B, C vì cá nhân người đó thì cũng đã sao? Nếu bạn của em ở vào vị trí ấy thì hãy khuyên bạn nghĩ rằng : may quá, nhờ có người kiểm soát chặt chẻ như vậy mình đở có nguy cơ phạm tội ( vì ai biết mình nổi máu tham khi nào, ngay cả chị cũng vậy)- Vì sơ hở quá dể tạo điều kiện cho người khác nổi máu tham và dể phạm tội. Mấy cái vụ kế toán lập chứng từ giả để lừa đảo, để chiếm đoạt tài sản là do kiểm soát lỏng lẻo, hoặc chủ quan không kiểm soát người có chức vụ.

Nói túm lại: nói với bạn em rằng, hãy suy nghĩ và giải thích thế nào để mình vui vẻ hơn chứ đừng tự mình suy nghĩ để bản thân thêm buồn, thêm chán nản. Ai nghĩ sao thì kệ họ, bản thân mình phải biết tạo cho mình sự thoải mái, tự tạo cho mình niềm vui để vượt qua khó khăn. CÒn tập thể đó ăn uống, nhậu nhẹt mà mình không có điều kiện tham gia thì đừng tham gia. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có thể bạn em tự ti quá nên nghĩ người ta thế này thế nọ với mình.

Như cô đây, lúc đó đi dạy và công tác Đoàn, hàng năm đến tháng hè đều phải đi tập huấn ở Tỉnh 1tháng. Thời gian tập huấn học ngày 3 buổi, sáng- chiều- tối. Ngay đợt lại học aerobic, ăn bao nhiêu cũng thấy đói, mà đâu có tiền đi ăn thêm ngoài cơm của lớp học đâu. Lúc đó có chị bạn, tối học xong 21h thường hay rủ đi ăn, không có tiền nên ngại không dám đi với chị ấy. CHị nói: không ăn thì đi chơi với chị, chị đói quá. Thế là đi với chị ấy, tới quán ăn chị ấy cũng không ép mình kêu món ăn mà chỉ mổi mình chị ấy kêu 1 tô hủ tíu. Sau đó chị nói để đi rửa tay và đi ra sau bếp. Lát sau, quán bửng lên 3 tô hủ tíu ( vì cô và nhỏ bạn cũng được chị rủ đi). Tưởng là họ bưng lầm, nhưng họ nói lúc nảy chị ấy vào trong kêu thêm. Đến lúc này chị ấy mới nói: chị biết 2 đứa đói nhưng không có tiền nên ngại không dám ăn nên chị kêu cho mấy đứa ăn; đừng có ngại vì chị kiếm tiền được và kiếm tiền cũng nhiều hơn máy đứa nhiều. Mỗi buổi sáng đều có ăn sáng do lớp học có bếp ăn, nhưng học vất vả nên cũng đói lắm mỗi buổi sáng chị ấy hay rủ 2 đứa cô đi ăn sáng, nhưng đi ăn hoài cũng ngại nên cô và nhỏ bạn trốn qua phòng khác mỗi buổi sáng ( vì sáng chị ấy đến phòng tìm). Rằm tháng 7 lọt vào thời gian tập huấn, sáng chị ấy tìm 2 đứa cô ở phòng không gặp nên đón ngay cửa phòng ăn sáng, đi ăn sáng với 2 đứa bọn cô, xong rủ đi chợ chơi. Ai dè chị ấy dẫn 2đứa đi thẳng đến hàng chè và bắt ăn cho bằng được. CHuyện hơn 20 năm rồi nhưng mỗi khi ôn lại chuyện cũ với nhỏ bạn xưa thì 2 đứa đều nhắc đến lòng tốt của chị ấy.

Trên đây chỉ là 1 mẫu chuyện về những người bạn giàu có khá giả đối xử tốt với cô thôi. Còn nhiều và rất nhiều người bạn đã giúp cô vượt qua khó khăn và giúp cô nhiều trong công việc và vươn lên, bằng tiền bạc, bằng mối quan hệ và công sức của họ. Họ là những người khá giả, giàu có hơn cô nên họ có khả năng giúp được cô. Trong tận thâm tâm của mình cô luôn ghi nhớ những gì mọi người thân quen và không thân quen đã giúp mình; cố gắng vươn lên một cách đàng hoàng lương thiện; cố gắng sống vui vẻ thân thiện với mọi người- với Cô đó là cách để tri ơn và cảm ơn mọi người, sống thế nào để người giúp mình cảm thấy họ đã không giúp sai người.

Kể lại đây để em và bạn hiểu rằng: đâu đây vẫn còn những tấm lòng, đâu đây vẫn còn những người tốt, những người hiểu và cảm thông với cảnh nghèo khó của mình. Đừng tự ti quá mà làm cho người khác chán ngán khi phải giao tiếp, đừng mổi việc đều xù lông nhím ra để tự vệ, nó cũng sẽ làm ta mất đi bạn. Những cuộc vui, thậm chí có những đám cưới, sn mà không có tiền thì không đi cũng được. Sau này giải thích bạn bè cũng thông cảm thôi. Đừng e ngại và tự ti khi nói đến cái nghèo của mình, nói mình nghèo để người ta đánh giá khả năng tham gia các cuộc chơi tốn kém. Còn bạn bè thông hiểu thì người ta vẫn biết và luôn rủ mình vào những cuộc chơi mà họ gánh được chi phí cho mình, họ rủ mình tham gia vì họ muốn mình cũng vui như họ. Có khi từ chối lòng tốt của người khác cũng làm người ta buồn.

Dài dòng với bạn. Hy vọng có thể giúp được bạn em hay những ai đó còn nghèo đọc thấy ở đó một niềm tin, một niềm vui từ cuộc sống
 
Sửa lần cuối:
huyenthuongly

huyenthuongly

Chào thân ái!
2/6/11
199
6
18
Hà nôi
Em có hai câu trả lời cho câu hỏi của bác:
Câu trả lời thứ nhất:
Nếu nghèo mà không hèn thì những người khinh người nghèo là những người có văn hóa nhưng không biết dùng văn hóa!
Câu trả lời thứ hai:
Nếu nghèo + giốt nát + tham lam + nhu nhược +... + suy nghĩ tiêu cực thì đúng là đáng khinh thật!!!
 
S

songdeconghien

Guest
11/9/11
0
0
0
Bac Ninh
bạn hãy bảo bạn ấy đừng buồn vì những kẻ chê bạn ấy nghèo chị là thiểu số trong xã hội thôi bạn ấy hãy cứ vững tin lên hãy luôn yêu đời cố gắng làm việc để chứng minh cho người khác thấy bản lĩnh của mình nhé. chúc bạn và bạn của bạn luôn khoẻ mạnh vui tươi yêu đời và thành công trong cuộc sống!
 

Xem nhiều