Thấy kẻ đang ăn cướp, ăn trộm bạn sẽ làm gì?

valentine1011

Củ Gừng
nhung-nguoi-dung-cam-vay-bat-ke-trom-xe-sh-1

Cuộc khảo sát đến 14h ngày 05/10/2011 trên web vnexpress như sau:
+ 21.8% là lảng đi chỗ khác.
+ 16.2% là vờ như không biết.
:pepsi:
 
khá thú vị, quan trọng là xung quanh mình có ai không. Chổ mình thấy nhiều trường hợp thấy trôm vào nhà sang sớm nhưng không dám la vì sợ quay lại trả thù.
 
Mình cũng nghĩ là không biết mình phát hiện ra mà nhảy vào thì mình đúng hay mình sai cho tương lai của bản thân nữa. Mình cũng từng tham gia một vụ, nhưng chỉ làm bố mẹ và người thân lo lắng và tốn kém hơn.
 
nhung-nguoi-dung-cam-vay-bat-ke-trom-xe-sh-1

Cuộc khảo sát đến 14h ngày 05/10/2011 trên web vnexpress như sau:
+ 21.8% là lảng đi chỗ khác.
+ 16.2% là vờ như không biết.
:pepsi:

Tùy theo khả năng của mỗi người mà xử lý chứ, đặt câu hỏi khảo sát chung chung chả kết luận được điều gì.
Người có khả năng truy bắt cướp nhào vào thì còn nên chuyện, còn lơ mơ thì chỉ hại cho người thân lo lắng. Có khi lại gây ra thảm cảnh khó lường
 
đúng là cảm phục những hiệp sĩ bắt cướp, họ quên mình vì mọi người
 
Mình cũng nghĩ là không biết mình phát hiện ra mà nhảy vào thì mình đúng hay mình sai cho tương lai của bản thân nữa. Mình cũng từng tham gia một vụ, nhưng chỉ làm bố mẹ và người thân lo lắng và tốn kém hơn.
Như vậy là anh không có khả năng bắt cướp rồi, lần sau mà thấy thì anh nhớ đừng tham gia một mình nhé.:004:
 
Có lẽ là muốn giúp đỡ mọi người thì cũng nên biết mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào.
Có nhiều trường hợp muốn giúp đỡ mà cũng bị đàn áp chỉ vì "kiểu nó phải thế".
Có lẽ, những người họ có ít quyền lợi hơn, ít cái để mất hơn thì họ mới dám nghĩ đến việc truy bắt kẻ cướp (cả cướp ngày và cướp đêm)!
 
Nếu trộm thì sẵn sàng ra phang nhưng nếu là kẻ cướp thì chịu. Vì chúng đi đồng bọn, thân gái ko dám xông pha.
 
Nếu trộm thì sẵn sàng ra phang nhưng nếu là kẻ cướp thì chịu. Vì chúng đi đồng bọn, thân gái ko dám xông pha.

"Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu"- Trích Hồ Xuân Hương

Cái món Lê Văn Luyện là trộm hay là cướp nhỉ bạn Dinh! Hì
 
"Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu"- Trích Hồ Xuân Hương

Cái món Lê Văn Luyện là trộm hay là cướp nhỉ bạn Dinh! Hì

Úi, thì nó là trộm nên vợ ông chủ mới bị thế, chứ là tớ thì thấy có động vậy bình tĩnh đóng cửa gọi điện hoặc ko thì cầm sẵn thanh kiếm rồi mới chạy lên chứ ko nên tay ko như vậy.
 
Úi, thì nó là trộm nên vợ ông chủ mới bị thế, chứ là tớ thì thấy có động vậy bình tĩnh đóng cửa gọi điện hoặc ko thì cầm sẵn thanh kiếm rồi mới chạy lên chứ ko nên tay ko như vậy.

Nói thật là cũng tùy từng loại cướp, từng loại trộm, và tùy vào vai trò của mình, thẩm quyền của mình mà tố giác tội phạm hợp lí, chứ không là "bị trù dập" nhẹ thì ảnh hưởng đến kinh tế, nặng thì mất mạng.
Ngay từ xưa các cụ đã "chiết xuất" ra câu nói: "Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan"
 
nếu thấy ăn trộm ăn cướp thì phải tùy tình hình, nếu mà nó đứng ở xa mình thì có thể hét lên cho người ta biết nếu nó ở gần thì e cũng ko biết nữa, em sợ bị trả thù lắm:|
 
Tớ mà gặp bọn này tớ cứ để chúng hành động. Xong. Chia tao 1 nửa nghe mày, nếu khong tao báo công an. :D (Đừng ném đá em nhé)
 
Hở hở em xin kể một câu chuyện có thật cho cả nhà nghe nè:
Nhà cô em gồm 5 người, chồng cô đã mất, 2 con cô ở SG, chỉ còn cô và bà nội, cô có nuôi một con chó, nó đẹp ơi là đẹp, lông mượt như tơ!!!!!!, Khôn vô cùng, ngày nó ăn 3 tô cơm, Quyền lợi được hưởng là ngủ trong ngôi nhà = gổ bé xíu mà cô em đóng riêng cho nó và nhiệm vụ chính của nó là giữ nhà.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, bổng xuất hiện một bầy cướp ( em nói nghe cho sốc chứ chỉ có 5 thèn thoai!!!) Chúng lẻn vào cướp chó nhà cô em một cách êm ả dưới sự chứng kiến của cô và bà iem qua khe cửa !!!!!. Bầy cướp í đưa " nó" đi mà cô và bà em không khỏi đau lòng.
Đến đây là hết!!!!!!
P/s: Em mà thấy cướp ban đêm chéc em té đ...quá.
Bổ sung thêm: Mấy tháng sau bổng dưng nó quay về nhà!!!! Nhưng ko còn được như xưa nữa chắc bị bỏ đói...:flower:

P/s
 
Sửa lần cuối:
Hở hở em xin kể một câu chuyện có thật cho cả nhà nghe nè:
Nhà cô em gồm 5 người, chồng cô đã mất, 2 con cô ở SG, chỉ còn cô và bà nội, cô có nuôi một con chó, nó đẹp ơi là đẹp, lông mượt như tơ!!!!!!, Khôn vô cùng, ngày nó ăn 3 tô cơm, Quyền lợi được hưởng là ngủ trong ngôi nhà = gổ bé xíu mà cô em đóng riêng cho nó và nhiệm vụ chính của nó là giữ nhà.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, bổng xuất hiện một bầy cướp ( em nói nghe cho sốc chứ chỉ có 5 thèn thoai!!!) Chúng lẻn vào cướp chó nhà cô em một cách êm ả dưới sự chứng kiến của cô và bà iem qua khe cửa !!!!!. Bầy cướp í đưa " nó" đi mà cô và bà em không khỏi đau lòng.
Đến đây là hết!!!!!!
P/s: Em mà thấy cướp ban đêm chéc em té đ...quá.
Bổ sung thêm: Mấy tháng sau bổng dưng nó quay về nhà!!!! Nhưng ko còn được như xưa nữa chắc bị bỏ đói...:flower:

P/s

Câu chuyện của bạn kể thật là...hấp dẫn! Hì! Bạn đã đọc tác phẩm "Kẻ sát nhân thương người" chưa?
 
Tùy theo khả năng của mỗi người mà xử lý chứ, đặt câu hỏi khảo sát chung chung chả kết luận được điều gì.
Người có khả năng truy bắt cướp nhào vào thì còn nên chuyện, còn lơ mơ thì chỉ hại cho người thân lo lắng. Có khi lại gây ra thảm cảnh khó lường

Đúng rồi chị.
Như anh chàng bảo vệ HPT bị chết khi tay không mà bắt cướp
 
Back
Top