Níu giữ chân mây!
1 Anh muốn nói chuyện với em. Thì mình đang nói đây. Anh muốn mời em đến quán cà phê Mây. Điện thoại ngưng một giây. Hết giờ làm về nhà, anh đưa em đi!
Không đợi hết giờ làm, chị về trước. Anh cũng vậy. Khi bước vào nhà, chị thấy anh đã tắm, đã chải tóc, đã cho áo vào quần, chiếc quần chị đã chọn cho anh tuần trước, lúc hai người cùng đi mua sắm, chị còn chọn cho anh một lô xì-líp màu nhã mà anh thích, chị thích và thích hơn là cái cảm giác của một người được sở hữu sự chăm sóc, chiều chuộng người đàn ông duy nhất của mình.
Chị tắm, mặc bộ quần áo nền nã và ngồi trang điểm trước mặt gương đặt cạnh bức ảnh phóng to với nụ cười rạng rỡ của cả hai trong ngày cưới trước ruột thịt, bạn bè. Có vẻ sốt ruột, anh đi tới đi lui. Có vẻ sốt ruột, anh cho xe chạy nhanh. Trời vần vũ rồi nổi giông. Gió quất ràn rạt. Mùi anh xộc vào mũi, len vào da thịt. Chị vòng tay ôm chặt vòng eo anh.
Mây là nhà hàng cà phê sân vườn. Quán mới nên ít khách. Và vì mới nên chiều khách. Mấy bông hồng rưng rưng trên bàn. Lối đi giữa các bàn là hoa, kiểng; thoang thoảng hương. Nhạc có lời, những tình khúc quen thuộc. Phục vụ đông hơn khách, mặc sơmi trắng quần tây màu sậm. Anh gọi thức ăn và chai rượu vang. Anh mời cà phê mà? Thì ăn trước đã.
Anh gắp cho chị, rót cho chị, ân cần. Uống hết ly thứ hai, chị thấy mặt rân rân nóng. Anh định nói gì, em nghe! Im lặng. Sơmi quần sẫm đứng gần đó, chốc chốc lại thay khăn, lau bàn, châm trà. Anh uống thêm hai ly. Mặt anh ưng ửng. Anh thuộc nhóm máu O nên rượu vào là dồn lên mặt. Người máu O thường chịu thiệt vì cho dễ nhận khó, anh từng nói. Cho là người được nhiều nhất, chị nghĩ vậy và muốn được sống như vậy.
Anh nhìn chị. Chị nhìn anh. Chờ đợi. Lẽ ra, anh phải nói chuyện này với em từ lâu. Lâu là bao lâu? Là hơn một năm nay. Anh... anh không còn là của riêng em nữa! Gió ào qua sân vườn. Lá rời cành lảo đảo. Một chiếc lá còn xanh lăn vài vòng trên mặt bàn trước khi sấp mặt lên sỏi đá lạo xạo dưới chân hai người. Khác với dự đoán, anh hình dung chị sẽ nhảy lên như bị điện giật, rồi ú ớ tức tưởi, rồi rên rỉ khóc lóc, xỉ vả...
Chị khoát tay bảo phục vụ dọn hết thức ăn dang dở vào và tự rót rượu cho mình. Uống cạn, chị xoay xoay cái ly trong tay. Cô ấy trẻ chớ? Nhỏ hơn em đúng một con giáp. Chắc rất xinh? Cô ấy nhỏ nhắn mảnh mai giống em hồi cưới. Anh còn nhớ vóc dáng em? Chị thấy tim mình bóp chặt.
Lạ là chị vẫn ngoan cố ngồi dính vào ghế, vẫn muốn nghe dù từng lời từ anh là một mũi tên mà chị là mục tiêu. Cô ấy lên giường chắc thú lắm? Thôi, em đừng giăng bẫy. Cô ấy đã dính bầu? Anh đã đưa cô ấy đi bác sĩ...
Hỏi mà không chờ lời đáp. Hỏi mà lòng quặn đau, đau hơn lúc trở dạ đẻ đứa con đầu lòng. Và anh, anh cũng đã đau chẳng kém gì vợ. Mồ hôi tuôn đầm đìa, răng môi anh lập bập. Bấu chặt vào anh. Ráng lên em, ráng lên...
Thằng bé suýt ngộp khi chào đời giờ đã là chàng trai mười chín. Nó thừa hưởng điểm nổi trội của cha mẹ. Thông minh, cá tính. Vóc dáng nó cũng cao ráo thanh tú như cậu phục vụ kia. Hình như thấy ánh mắt của chị, cậu phục vụ chạy lại. Anh liền chỉ tay vào cái gạt tàn. Cậu ta lật đật bưng đi. Thằng con email về bảo ngoài giờ học nó cũng làm bồi. Chị ngăn.
Nó thuyết phục. Mỗi thực khách là cả một thế giới. Vừa bé mọn vừa rộng lớn. Con học được không chỉ ngôn ngữ giao tiếp. Nó học điều gì từ thực khách như cha mẹ nó ? Một thế giới ẩn chứa quá nhiều bóng tối. Một thế giới bất định như mưa gió, như mây trời. Một thế giới âm thầm tích tụ những nguy cơ bùng vỡ.
Cậu ta mang gạt tàn sạch bóng trả về chỗ cũ, rồi khéo léo cầm góc khăn lau đi tàn thuốc vương trên mặt bàn. Anh hất hàm. Đem một bao Con mèo. Chị bật đứng lên, vội móc bóp nhét vào tay cậu bồi một tờ giấy bạc. Trời đổ mưa. Anh chạy theo. Em về ướt hết. Ngồi lại chút nữa. Chị ngoắc một chiếc xe ôm.
2. Đi vòng vèo lướt thướt trong mưa rồi chị cũng trở về mái nhà của mình. Mái nhà, nơi cất giữ một phần đời hạnh phúc của chị và cũng là nơi duy nhất có thể che giấu nỗi bất hạnh cơ hồ quật ngã chị.
Che giấu ngay cả đối với thằng con vẫn tối tối chờ thư mẹ. Chị tắm nước nóng, xoa dầu cho ấm người rồi ngồi gõ liên tục lên phím chữ. Trời mưa nhiều lắm con à. Mẹ hơi lạnh nhưng đã có chai dầu nóng con gởi về. Con mèo nhà mình chắc cũng lạnh. Nó đang nằm lim dim, đầu gối lên chân mẹ.
Tự dưng cái cảm giác ấm mềm từ bộ lông mèo khiến chị co chân lại rồi đẩy nó ra. Con mèo giương mắt nhìn chị rồi kêu lên mấy tiếng. Cơn lạnh rờn rợn sống lưng. Chị ngồi thẳng lên, gõ tiếp. Mẹ cũng vừa được ba con đưa đi uống cà phê.
Quán Mây rất đẹp... Giọt nước mắt rơi xuống phím chữ, rồi một giọt nữa. Nét chữ nhòe mờ. Chị lấy cùi tay quệt lên mắt, lên má. Thôi, mẹ phải chuẩn bị cái gì đó cho bữa tối. Ba con sắp về rồi. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ muốn ôm con vào lòng! Chị nhấp chuột vào chữ send, vội vã tắt máy, vội vã bật bếp gas, cắm bếp điện...