Sao cứ nhủ lòng rằng em phải quên anh
Khi trong tim em tình yêu dành cho anh chưa hết
Anh ra đi không một lời ly biệt
Mình em âm thầm với những thương đau
Vẫn biết trước chẳng thể là của nhau
Sao khi xa anh em lại đớn đau đến thế
Vẫn biết trước ở bên nhau là điều không thể
Sao em cứ tự dối mình bằng những niềm tin
Em bây giờ không một ngày bình yên
Luôn tự vấn mình với những “Giá như…” huyền hoặc
Bên em mưa luôn, bên anh trời chắc nắng
Em một mình mong đi ngược thời gian
Cố chắp vá lại trái tim đã nát tan
Trái tim đã một lần vì anh mà biết cười biết khóc
Trót yêu anh em trở thành kẻ ngốc
Si dại ngu ngơ trao trọn chân tình
Ai đó nói rằng yêu là phải hy sinh
Nếu như thế anh có là hèn nhát
Khi bỏ lại em với những khổ đau, mất mát
Bao hẹn thề theo gió cuốn mây bay
Em mải mê với những đắm say
Khi chợt tỉnh, giấc mơ hồng tan vỡ
Lời yêu đầu môi ai lãng quên đành nỡ
Em dại khờ gửi thương nhớ nơi anh
Cái gì thoáng qua người ta vẫn quên nhanh
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Dẫu biết rằng anh không quay trở lại
Trái tim em luôn còn dành một chỗ cho anh.
Những giọt nước mắt em rồi sẽ khô rất nhanh
Vết thương ngày nào sẽ liền da trở lại
Nhưng vết sẹo kia sẽ là mãi mãi
Khi anh vẫn trở về trong nỗi nhớ của em.