My Way

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Lãng Tử Hồi Đầu

Lãng Tử Hồi Đầu Kim Bất Hoán
Kẻ Lãng Tử sinh ra vốn đã là mang thân vô định. Chẳng nơi nào cố định để dừng bước chân lang thang. Lãng Tử đi mãi đi mãi....
Rồi cũng có một ngày, Lãng Tử Hồi Đầu!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hương Khói nào cho ta???

Chiều chỉ đường cho bạn ra bến xe Miền Tây, ta đi cùng tới đó. Về lang thang đi bộ từ Phường An Lạc qua Bình Trị Đông về tới Bình Hưng Hòa. Chỉ khoảng 6km thôi, chẳng nhiều so với nhưng quãng đường mà ta đã từng đi.
Nhập nhoạng tối, Khu người Hoa, họ đốt nhang cúng những vong hồn không nơi nương tựa. Giờ này là giờ cơm chiều, những vong hồn lang thang không có ai cúng cả. Họ là những vong hồn đói khát. Người Hoa hay đốt nhang cúng cô hồn vào thời điểm này. Họ chẳng đợi tới ngày rằm tháng 7 như người miền Bắc. Họ cúng mỗi buổi chiều về. Chẳng nhiều nhặn gì đâu, chỉ là nén Hương, may ra kèm theo bông hoa Cúc.
Trời tối nhá nhem, ta lang thang lê bước. Ta đang ở xứ người, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Bước chân vô định, và tâm hồn trống vắng.
Mùi hương lan tỏa từ Phường An Lạc qua Bình Trị Đông. Càng đi, đường càng vắng. Nơi ta ở vốn là Nghĩa Trang của Thành Phố - Bình Hưng Hòa. Tự dưng bật ra trong đầu một ý nghĩ:
Hương Khói kia dành cho những cô hồn không nơi nương tựa, Ta là kẻ lang thang, chẳng có ai chờ ta với cơm canh nóng hổi ở nhà cả. Vậy Hương Khói Nào Cho Ta???​
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có bao giờ ta tự hỏi lòng ta
Sao mải miết trên con đường vô định
Miệng mỉm cười theo thói quen cảm tính
Để đêm về ta còn lại mình ta

Đường xa xăm nào biết chỗ dừng chân?
Cho ta được bình yên nhìn mây trắng
Tim biết khóc nhìn cõi đời vắng lặng
Thắp cho mình ngọn nến cuối hoàng hôn
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hộc Bàn Kỷ Niệm

Yahoo sắp ngừng cung cấp Blog 360o thì phải. Vậy là phút chốc mất đi một cái gì đó quen thuộc.
Tự dưng thấy nó giống cái Hộc Bàn thời còn đi học. Nó ở đây chính là Blog 360.
Chẳng phải tình cờ, cũng chẳng phải cố ý khi tìm thấy Blog của chính mình. Ta dùng Yahoo thậm chí còn không thèm dùng tới hộp thư của nó, chứ đừng nói đến các dịch vụ khác.
Yahoo Messenger gần như là dịch vụ duy nhất ta dùng trong rất nhiều loại hình dịch vụ mà Yahoo cung cấp. Không phải vì tò mò khám phá, chẳng bởi ngẫu nhiên mà bởi vì khao khát một thông tin.
Ta khao khát thông tin nên ta click vào toàn bộ bộ những gì liên quan tới những Ký tự đó. Google để search thông tin, Yahoo Profile để check thông tin. Và ta không bỏ qua cả hộp thư Yahoo của chính mình để điều tra thông tin về cụm ký tự đó.
Ta tò mò mở một cái thư, ta lần theo đường link, ta bấm vào accept khi đọc thấy dòng chữ "kết bạn".
Ta vào một cái Blog và say sưa đọc. Ta đọc mà chẳng bỏ sót bất cứ một mẩu nhỏ nào cả. Ta click vào bất kỳ cái gì có thể click. Ta click vào "Home" - Ta có Blog từ ngày đó.
Ta viết và làm Blog chỉ để chủ nhân cái Blog ta vào đầu tiên đọc. Ta nghĩ đơn giản như vậy thôi.
Thời gian qua 3 năm rồi, con số Entry ta viết cũng xấp xỉ 500. Ta viết với nguyên mục đích ban đầu, và sau này nếu còn Blog 360 Yahoo ta cũng chẳng bao giờ thay đổi mục đích đó.
Quay lại với thực tại. Trước nguy cơ xoá sổ Blog 360, ta làm gì nhỉ?
Ai đó vào dọn sang chỗ khác. Ta cũng đã chuyển dịch bài viết, entry sang Yahoo Plus. Nhưng chẳng bao giờ viết bài bên đó đâu.
Thấy nó thật giống với cái Hộc Bàn thời đi học. Sách vở, cặp bút đều được tống vào cái Hộc Bàn Cá Nhân. Rồi những lá thư Hộc Bàn gửi qua lại giữa Lớp Sáng và Lớp Chiều. Những Cuốn Truyện, Những Thứ Đồ ăn Vặt, là Cá Chọi, là Dế Mèn.
Mỗi một năm đổi 1 chỗ. Hộc Bàn cũng thay đổi. Có những thứ tưởng như là vẫn nguyên xi như cũ. Vẫn chứa sách vở, cặp bút....
Nhưng Sách mới, vở mới, bút mới còn đâu thứ cũ nữa. Những người bạn Thư Hộc Bàn cũng mới.
Mọi thứ chỉ còn lại kỷ niệm trong ký ức. Người ta không thể sống với Ký Ức và Kỷ Niệm nhưng đó là cả một quãng thời gian mà ta đã trải qua. Nó đáng được nhớ đến.
Blog 360 chưa chính thức đóng cửa, ta vẫn còn viết những entry mới. Những Entry cho một Kỷ Niệm Luôn Luôn Còn Sống và Tồn Tại. Nó là Hy Vọng.
Vẫn mãi một Hy Vọng!!!!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Rất muốn nói một cái gì đấ, đơn giản chỉ là muốn được chia sẻ. Lạc vào My way này ko hiểu là có đúng với ngụ ý của chủ topic đưa ra ko? Thôi thì viết thì cứ viết, nói thì cứ nói. Đúng thì để mà chưa đúng thì move. Tuỳ Mod :006:
"bản tính khó dời". Tôi cứ nghĩ, cứ muốn tất cả đều phải "trọn vẹn" nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là trọn vẹn.
Uh thì yêu nhau đấy, nhưng thử hỏi đã bao giờ, đã khi nào nghĩ cho nhau - vì nhau chưa? hay chỉ là cái tôi của mình là trên hết. Cứ yêu, cứ nhớ, cứ thương và có thể là chẳng thể sống được nếu thiếu nhau đấy, nhưng trong 1 phút, à ko chỉ 1 giây thôi cái tính ích kỷ, cái tính tự ái đấy trỗi dậy là tung hê hết, là bất cần cái gì - dù cho đó có là 1 nửa. Cãi nhau - nghĩ được như thế đấy nhưng vẫn cứ ko làm - chỉ đơn giản là cái tính tự ái - tự kiêu - quá lớn! Thế đấy.
Cũng chẳng biết đây là điều may mắn hay là chưa may mắn, vì thật sự là lúc vui thì thấy mọi thứ đều Đẹp, còn lúc tâm trạng bất ổn thì bầu trời đang xanh cũng có chuyển qua tối sầm. Thế mới biết tâm trạng quan trọng đến mức nào.
Một ngày bắt đầu bằng những lời quan tâm, động viên, những lời yêu thương chắc chắn tốt hơn ngàn lần sáng thức dậy - đánh răng - rửa mặt rồi đi làm trong yên lặng. Nhưng tốt hơn, cần có, muốn có ko có nghĩa là bắt buộc phải có. Mặc dù muốn đấy! Đơn giản vì Tự ái.
Cũng chẳng oán trách hay giận hờn, những giọt nước mắt cũng sẽ chẳng rơi nữa, chỉ thấy bình lặng và bất an. Khi nó lặp đi lặp lại vài lần thì có lẽ mình cũng tự rút ra được 1 điều có thể gọi là kinh nghiệm :wall: khóc làm gì, uh thì buồn thật đấy, đau thật đấy, hãy khóc khi có thể, nhưng nếu ko thể khóc thì hãy cười 1 cái với chính mình :)
"Đâu đó có người đợi tôi" nếu ai đã đọc rồi thì chắc chắn sẽ ko bao giờ quên. Con người ta dù có cố gắng phấn đấu - phấn đấu thành đạt ntn thì rồi cũng sẽ trở về bên cạnh ai đấy - yêu thương!
Để được cái gọi là "vỗ về trong hơi ấm của nhau" :020:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Gối Mây

Trưa buồn ngủ tự dưng nhớ tới cái Gối Mây ở nhà. Nhanh thật!! Thế là nó theo mình 16 năm có lẻ rồi.
Năm 1992, ngày đầu tiên bước chân vào lớp học Bán Trú cũng là ngày đầu tiên mình mang chiếc Gối Mây và Chăn Đơn đến Trường Học. 16, 17 năm rồi mà chiếc Gối Mây vẫn còn đó, vẫn được mình dùng để gối đầu.
Chiếc gối hộp được đan kín, có lẽ vì thế nên nó khá bền. Nó là thứ vũ khí hiệu quả mỗi buổi trưa có chiến trận giữa các phòng bán trú. Không như những chiếc gối bông khác mà bạn bè mang đến lớp, đạp nhau vài bữa là bung hết cả. Gối Mây mình dùng vừa cứng lại vừa chắc, thỉnh thoảng nhỡ tay phang mạnh bạn bè, thế nào chiếc gối cũng lao vút từ tầng 4 nội trú xuống dưới đất. Nhặt đem lên, dùng nước rửa sạch, phơi nắng 1 chút là lại gối đầu một cách ngon lành.
Buổi đầu tiên đi học bán trú, trường mới lớp mới nhưng lại vớ được cậu bạn học cũ nên mải tán phét quên mất việc lên nhận phòng. Phòng 8 nội trú 8 đứa lại chỉ có 6 chiếc giường đơn, mình với thằng Hùng chậm chân phải giải chiếu nằm đất. Buổi đầu phòng chưa được dọn dẹp sạch sẽ, nằm đất toàn bụi, cái gối trắng của thằng Hùng đen xì ngay từ buổi đầu, được ném bỏ khi bước sang buổi thứ 2. Chỉ có chiếc gối mây là vẫn sạch sẽ.
Học gần 1 năm, nhà trường mới cho bỏ giường đóng phản gỗ. Gối Mây mới được đưa lên phản. Lúc này nó đã bóng loáng vì nằm nhiều.
Hết thời kỳ học Bán Trú, Gối Mây được mang về nhà, vẫn được dùng để gối đầu dù chẳng thiếu Gối Bông êm và thật ấm.
Kết thúc Đại Học cũng là bắt đầu cho những chuyến đi xa dài ngày. Nhà là thứ gì đó mà hoạ lắm mới về ngủ. Tưởng Gối Mây bị ném bỏ từ lâu, nhưng nó vẫn nằm đó, vẫn cuộn trong chiếc Chăn Đơn gắn với mình từ thủa Học Bán Trú đầu tiên.
Nó tồn tại lâu thật. Tối tối gối đầu, nó chẳng đem lại cảm giác thoải mái cho lắm. Nghiêng bên nào cũng thấy nó cứng, được mỗi cảm giác thoải mái vì nó khá cao. Xem Tivi, đọc sách, dùng laptop cũng thấy tiện, nó không làm mình phải gập 3, gập 4 lần chiếc gối bông, đệm thêm chăn vào.
Nhưng nan mây hầu như chưa xuy chuyển gì hết cả, nó chưa đứt một sợi nào, vẫn gần như lúc được mua về.
Không biết nó còn tồn tại được bao nhiêu lâu nữa nhỉ?
Chỉ biết đi đâu dài ngày đến mấy, khi về nhà vẫn thấy nó được để ngăn nắp và cuộn bên ngoài là cái Chăn Đơn đó. Chúng song hành với nhau được gần 17 năm rồi. Dù Đông hay Hè vẫn vậy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều