My Way

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

Nam Anh

Guest
27/9/07
2
0
0
44
somewhere else so far
Thay lời của bé;
Bé ghét mấy người sống giả dối, thế nên đừng làm bé mệt mỏi bằng cách hỏi bé về những người đó.
Bé nói bé muốn chửi vào mặt mấy người đó, nhưng bé còn nhỏ, chưa dám nói gì, bé sợ những người ngoài không hiểu lại bảo bé chảnh, láo và mất dạy.
Bé muốn sống thoải mái, nhưng bé lại hay phiền muộn vu vơ vì sợ làm người khác buồn...bé yêu những người bé cảm thấy thân thuộc như gia đình.
Bé mệt rồi, và bé giận anh nữa...
Bé còn trẻ lắm, nên bé còn nhiều điều phải làm,nhưng để anh bên cạnh bé nha.:angel:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Lão Chồn đang gạ gẫm mình tham gia vào cái Hội Đi Phượt của lão ý. Lão bảo: đi chơi đi cho nó giải tỏa stress.
Mình không tham gia với lão được, mình còn đang bận với con đường của mình.
 
N

Ngọc Quỳnh

Guest
1/6/06
5
0
0
Cây dao
Lời nhắn từ 1 người bạn

T. Anh ơi,
Chuyện gì qua rồi thì nên để nó đi qua đi, Anh cứ dằn vặt làm gì cho nặng lòng?
Phía trước còn cả quãng đường dài chờ Anh, vậy mà Anh cứ ngoảnh đầu về quá khứ mà than thở và hối tiếc, như vậy thật là đáng thất vọng làm sao, và cũng đau lòng người khác lắm, Anh có biết không?

Cầu chúc Anh hạnh phúc và thành đạt !

NTA.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng nay đi qua đoạn Đại Cổ Việt, đèn đỏ rẽ vào Bách Khoa, từ xa đã nhìn thấy một cô ngã xe nằm dưới đường. Lòng phân vân chả biết có nên chạy tới đỡ người ta dậy hay không?
Xung quanh mọi người nhìn ngó, đèn đỏ mà, chả ai thèm nâng chiếc xe cho cô gái dậy.
Mình lại gần rồi lướt qua. Chuyện thiên hạ từ nay thề không thèm nhúng mũi vào nữa. Mình ton ton lại dựng xe, có khi còn bị chửi là bao đồng ấy chứ!
Đi qua rồi, mà cô gái vẫn bị chiếc xe nằm đè lên chưa dậy được.
Cách đây hơn tháng, trong một ngày mưa lớn ở Hà Nội, mình dừng xe giữa ngập lụt để đỡ 1 cô gái đứng dậy sau khi ngã xe. Cô ta đứng dậy phóng xe đi thẳng, chẳng thèm nói 1 câu. Mình thì dắt xe tới công ty vì xe chết máy.
Thói đời điên đảo. Thôi thì hòa chung vào dòng người đó vậy! Mặc kệ thôi. Chuyện thiên hạ dành cho người thiên hạ.
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Sáng nay đi qua đoạn Đại Cổ Việt, đèn đỏ rẽ vào Bách Khoa, từ xa đã nhìn thấy một cô ngã xe nằm dưới đường. Lòng phân vân chả biết có nên chạy tới đỡ người ta dậy hay không?
Xung quanh mọi người nhìn ngó, đèn đỏ mà, chả ai thèm nâng chiếc xe cho cô gái dậy.
Mình lại gần rồi lướt qua. Chuyện thiên hạ từ nay thề không thèm nhúng mũi vào nữa. Mình ton ton lại dựng xe, có khi còn bị chửi là bao đồng ấy chứ!
Đi qua rồi, mà cô gái vẫn bị chiếc xe nằm đè lên chưa dậy được.
Cách đây hơn tháng, trong một ngày mưa lớn ở Hà Nội, mình dừng xe giữa ngập lụt để đỡ 1 cô gái đứng dậy sau khi ngã xe. Cô ta đứng dậy phóng xe đi thẳng, chẳng thèm nói 1 câu. Mình thì dắt xe tới công ty vì xe chết máy.
Thói đời điên đảo. Thôi thì hòa chung vào dòng người đó vậy! Mặc kệ thôi. Chuyện thiên hạ dành cho người thiên hạ.

Qua câu chuyện này chúng ta rút ra một điều rằng: hễ pac TAT nhà ta đi đến đâu là có các cô gái bị ngã ở đó.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cán cân

Lâu lắm rồi, mình có nói chuyện với một người về cân bằng trong cuộc sống. Mình lấy ví dụ từ chiếc cân ra để dẫn chứng cho người đó. Cân thăng bằng khi 2 bên đĩa cân bằng với nhau. Làm sao để cân bằng nó? thêm bên này hay bớt bên kia? Cả hai cách đó đều tạo ra sự cân bằng.
Nhưng trong cuộc sống, không có sự thêm bớt. Nói như ai đó, vật chất không thay đổi mà chỉ biến từ dạng này qua dạng khác. Khối lượng được bảo toàn. Cuộc sống được bảo toàn nên chẳng thể lấy thêm vào bên này hay loại bỏ đi bên khác.
Cuộc sống bon chen bên nào lợi hơn thì đổ dồn lại bên đó. Sức mạnh chiến thắng, những thứ rớt rơi lại là những thứ nhỏ bé nhất.
Một thời điểm nào đó, phía bên bàn cân nặng hơn sẽ trĩu xuống, số đông sẽ trĩu xuống, sức ì sẽ khiến cho họ không còn nhúc nhích được nữa. Phía ít ỏi bên bàn cân bên kia lại được đề cao, nó nằm tít trên cao. Sự xô bồ, bon chen lại lần nữa là động lực để cho đám ô hợp bên dưới (nặng hơn nên chìm, nhẹ hơn nên nổi) nhoi về phía cao ráo hơn.
Cái vòng luẩn cuổn đó sự lặp đi lặp lại. Cán cân chẳng bao giờ giữ được ở vị trí cân bằng. Lúc nó lên cao, lúc nó xuống thấp, lúc nó nặng, lúc nó nhẹ!
Biết đứng vị trí nào cho nó cân bằng đây?
Câu hỏi đó thật khó có câu trả lời. Chẳng thể nào tách biệt ra khỏi cái vòng quay của cuộc sống đó. Vẫn phải bon chen, vẫn phải xô đẩy thì làm sao giữ được sự cân bằng?
Cân bằng nằm chính ở điểm giữa chiếc cân đó. Nó nằm ngoài 2 phía của bàn cân.
Con đường mà mình đang đi nằm ngoài 2 phía của bàn cân đó, nhưng nó chẳng phải là điểm giữa cái cân. Mình chẳng được thăng bằng...
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Chưa kịp bắt đầu nhưng đã kết thúc, đã nhiều khi trong cơn mơ về anh, em tự hỏi, sao em lại chọn rời xa anh? chọn là 1 người bạn bên anh? chọn là người xa lạ với anh? Để rồi 2 ta 2 con đường song song và thỉnh thoảng quay sang mỉm cười với nhau...
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Nhớ nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, chúng ta nắm tay nhau trong lời chúc tụng của bạn bè...bất chợt anh, phút xao lòng cùng người khác. Lòng kêu hãnh của em bị tổn thương. Ta xa nhau mà cả hai đau đớn anh ạ...
Thời gian có quay lại, em sẽ nắm chặt tay anh hơn lúc ban đầu...
Con đường em đã qua anh ạ.
Tùy..hứng:angel:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Chẳng biết đi đâu, chẳng có ai để tâm sự, chẳng biết...cái gì cũng chẳng biết.Thứ duy nhất ta biết được là chiếc máy tính và những bản nhạc, vậy thôi. Thích nhất là núp mình trong bóng tối. Trong bóng tối chẳng ai biết được ta đang nghĩ gì, đang làm gì, chẳng ai thấy được những giọt nước mắt.

Cứ thế trong bóng tối, ta mơ về một nơi thật yên tình, mơ về một nơi mà có thể làm mọi thứ một cách tự do, không cần đau đầu về cuộc sống.Nếu được như vậy thì tốt biết bào. Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, vẫn đang ngồi đây, một mình..."Crush on the ocean".Yeah, "crush on the ocean, nobody there to help..."

Sao thật khó khăn để có một cuộc sống bình thường. Biết là cuộc đời ai cũng có sóng gió nhưng có lẽ đặc biệt thì chỉ có một thôi.Cười cho cuộc đời , cười cho những chẳng hiểu nổi, cười cho bản thân, cười....

Từ bỏ một thứ thật chẳng phải dễ, nhưng bắt buộc thôi.Cầu mong cho ai cũng có cuộc sống tốt.Cầu mong ai cũng có một con đường riêng cho mình...đã là của riêng mình thì cố giữ cho riêng mình...Cũng có thể là nó là con đường chung lối hoặc không chung lối.I wnna breakaway!
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thấy 2 chữ "Bình Yên", cảm giác quen quen.
Nhưng có lẽ là nhầm tưởng mà thôi. Thấy cái gì quen quen cũng liên tưởng vớ vẩn. Kiểu này lạc đường mất!
 
phuonganh251084

phuonganh251084

Guest
7/11/06
124
0
0
HN
Sáng nay đi qua đoạn Đại Cổ Việt, đèn đỏ rẽ vào Bách Khoa, từ xa đã nhìn thấy một cô ngã xe nằm dưới đường. Lòng phân vân chả biết có nên chạy tới đỡ người ta dậy hay không?
Xung quanh mọi người nhìn ngó, đèn đỏ mà, chả ai thèm nâng chiếc xe cho cô gái dậy.
Mình lại gần rồi lướt qua. Chuyện thiên hạ từ nay thề không thèm nhúng mũi vào nữa. Mình ton ton lại dựng xe, có khi còn bị chửi là bao đồng ấy chứ!
Đi qua rồi, mà cô gái vẫn bị chiếc xe nằm đè lên chưa dậy được.
Cách đây hơn tháng, trong một ngày mưa lớn ở Hà Nội, mình dừng xe giữa ngập lụt để đỡ 1 cô gái đứng dậy sau khi ngã xe. Cô ta đứng dậy phóng xe đi thẳng, chẳng thèm nói 1 câu. Mình thì dắt xe tới công ty vì xe chết máy.
Thói đời điên đảo. Thôi thì hòa chung vào dòng người đó vậy! Mặc kệ thôi. Chuyện thiên hạ dành cho người thiên hạ.

Bởi sự giúp đỡ bao giờ cũng có 2 mặt !
Câu truyện của anh khiến em cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình.
Cũng vừa tròn 1 tháng, chuyện tương tự xảy ra.Con bé bị đổ xe ngay nơi dừng đèn xanh đèn đỏ ( chỉ vì dừng lại, loạng choạng thế nào mà ngã chứ ! chắc tại chở mấy cái thùng cactong về để chuyển nhà). Cũng có 1 anh ( không biết có phải là anh không nhưng người ta giúp đỡ mình ---> anh là đúng rồi ), dừng lại đỡ xe cho con bé, con bé cảm ơn rối rít. Và anh ấy hỏi han: em làm về ah ? em làm ở đâu ?...Rồi đột nhiên,chiếc xe con bé dở chứng ga mãi chằng nổ, anh ấy nhiệt tình quay lại dựng xe,xem xét cho con bé.Nhưng con bé nhớ ra bệnh của xe, nên nói : anh để em ga lại là được.Vừa đưa tay lên ga, anh ấy nói chắc được rồi đấy.Rồi phóng xe đi luôn, trước sự ngạc nhiên ngây ngô của con bé. Về đến nhà, con bé mới ngỡ ngàng vì rằng trên ngón tay áp út của con bé có 1 chiếc nhẫn !!!
( Mà thực ra chiếc nhẫn đó là có mặt đá rất đẹp,nhưng do bị ngã nên nó quay xuống...và nhìn thì đúng là nhẫn... tròn - do con bé thích đeo nhẫn ngón đó thôi. Mặc dù đã có nhiều người nói con bé không nên đeo vậy. hihi...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngũ hồ tứ hải gia hà tại
Lợi lộc du du trí khí cao
Mặc quái trình đồ lai vãng tẩu
Trùng khai cô trúc điếu linh ngao​
Đó là những gì dành cho ta sao? Một vài câu thơ cổ nói về vận mệnh. Ta đã nhận được cách đây khá lâu. Nghiền ngẫm và cho qua. Nhưng càng lúc càng thấy nó đúng....
Con đường ta đi càng ngày càng chông gai thử thách. Không dành cho người nhụt chí!
Cố lên tôi ơi!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đường về quê

Trốn Hà Nội để về quê.
Chỉ 24h thôi nhưng mà có bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Con đường ngày xưa dài dằng dặc mà giờ đây sao mà ngắn thế?
Ngã Tư Sở - Hà Đông - Xốm - Thạch Bích - Bình Đà - Kim Bài - Chuông - Vác - Vân Đình - Đinh Xuyên - Đặng Giang - Phù Lưu.
Nó thân quen từng địa danh một.
Ngày còn bé, chỉ biết lên xe và xuống xe. Từ nhà về đến quê chẳng có gì ngoài xe và xe cả.
Lớn lên 1 chút, bố hay bắt xe Tế Tiêu, khi xe về tới Ngã 3 thì dừng lại đi bộ. Khoảng cách 5km về làng sao mà xa thế. Nhưng dần dần nó thành một thói quen và là một niềm vui.
Khi đã có thể tự một mình về quê, mình dừng xe ngay tại Đầu Đê Vân Đình. Đi bộ quãng đường 10km. Chân cứ bước trên mặt đê ngoằn nghoèo. Về tới Hồ của Làng, nhảy ùm xuống tắm, rồi mới vào thăm Bà Nội cùng các bác.
Giờ con Đê đã được Bê Tông hoá. Chắc chắn hơn trước rất nhiều nhưng chắc chẳng ai đi bộ trên mặt đê nữa cả.
Về Làng bây giờ khác hẳn. Nhà tầng mọc san xát nối tiếp nhau. Không còn những căn nhà vách đất chát bùn và rơm nữa. Những đứa trẻ con không nhếch nhác cởi chuồng như xưa. Tiếng nhạc xập xình, tiếng Tivi, tiếng internet ầm ầm chạy và kêu.
Căn nhà gỗ năm gian được xây từ những năm 30 - 40 thế kỷ trước vẫn còn nguyên đó. Dù phần nào đã đổi thay. Mình thích về với ngôi nhà đó. Thích được nằm bò trên cái nền đất khô cứng. Cái nền đất thấm đẫm bao mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ.
Cái phản gỗ ngày trước Bà Nội vẫn ngồi bỏm bẻm nhai trầu. Giờ vẫn nguyên vị trí đó nhưng Bà đã mất được hơn 1 năm rồi.
Mảnh vườn nhỏ lâu ngày không ai chăm sóc, cây cối mọc um tùm. Rau và hoa chẳng thể nào phân biệt được. Mình sửa sang lại chúng một chút. Vừa làm vừa nhớ tới Bà và Bác. Ngày 2 người còn sống, mỗi lúc mình về, Bà lại hướng dẫn cách tỉa từng gốc cây, bắt từng con sâu và chăm sóc chúng sao cho tốt nhất. Bác vẫn dạy mình chẻ lạt để buộc lại cái hàng rào vào vườn sao cho Gà không chui qua phá hoại được.
Mồ hôi thấm đầy vai áo. Những giọt mồ hôi sung sướng và hạnh phúc. Những giọt mồ hôi của kỷ niệm.
Chiều muộn, dắt mấy đứa cháu ra cánh đồng làng. Những người quen hỏi han làm cho mình thấy nhớ. Ngày còn bằng tuổi mấy đứa cháu bây giờ, mình bắt đầu theo các bác, anh chị ra đồng làm việc. Đó chỉ là vừa làm vừa chơi, nhưng bác bảo: phải biết cách làm ra hạt lúa thì mới quý trọng bát cơm cháu ạ!
Tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Những đứa cháu ăn như phá nhưng ngon miệng. Ở Hà Nội quen được chiều, chẳng làm gì, đến bữa ăn là õng ẹo. Về quê, chạy nhảy từ sáng, đến bữa đói là phải.
Nhưng chúng nó không được thưởng thức những bữa ăn chỉ có dưa cà và mắm muối. Chẳng có gì đâu, cơm còn phải độn thêm sắn. Mâm cơm ăn ngoài đê, bằng ánh trăng soi rọi, bằng nụ cười và bằng tấm lòng của người nông dân chân chất.
Sáng sớm, mình xuống dưới Nhà Xuôi. Ông ngày xưa có 2 Bà nên xây 2 dinh cơ. Bà Cả ở nhà xuôi nên hay gọi là Bà Xuôi. Bà Nội là Bà Hai, hay Bà Ngược. Mình chẳng quen gọi Bà Ngược, chỉ biết gọi Bà Nội mà thôi.
Gian Nhà Cổ nằm trên mảnh đất tổ tiên. Bức Đại Tự Hào Hữu Di Phong, mỗi lần mình nhìn đều có cảm giác lâng lâng vì cảm khái. Ông ba mươi tuổi đã làm chủ nhiều nơi từ Sơn Tây, Lạng Sơn, Hà Đông, Hà Nội. Hai căn Nhà Cổ trải qua mấy chục năm mà vẫn bóng loáng màu gỗ.
Bà Xuôi mất đã được 20 năm tròn rồi. Còn Ông thì nếu còn năm nay đã 109 tuổi. Bà Nội mất năm ngoái, thọ 97 tuổi.
Mình định ở lại lâu hơn nữa. Nhưng không thể ở lại được. Mình không thể chạy trốn Hà Nội được. Còn nhiều khó khăn mình phải đối mặt. Cố gắng xứng đáng với ông.
Mình thắp hương trên bàn thờ gia tiên cả hai nhà rồi quay về Hà Nội.
Một cơn mưa lớn ở Vân Đình tiễn mình đi.
Nhất định sẽ thành công!!! Kỷ niệm sẽ tiếp thêm sức mạnh. Ông Nội là tấm gương để mình học tập.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hạnh phúc lang thang - con đường cuối cùng mà ta sẽ đi

Hạnh phúc lang thang như mây

Đó là một câu hát. Phải chăng Hạnh Phúc là những đám mây trôi mãi trên bầu trời. Con người chỉ có thể nhìn chúng trôi mà không níu kéo, nắm giữ được?

Tuổi 30, cái tuổi thành gia lập thất. Gần đây ta đã cảm thấy chán cảm giác lang thang. Đã muốn bình ổn một chỗ. Qua những câu chuyện với người này người kia, ta đã nói về việc không đi lang thang đó đây một mình nữa.

Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu: 3 việc lớn của một người đàn ông phải làm trong cuộc đời. Giờ này ta vẫn chưa có gì trong 3 thứ đó cả.

Không phải là ta chưa nghĩ tới điều đó. Lần gặp em gần đây, khi ngồi nhìn em vẽ, ta đã viết:

Một ngôi nhà cùng với tiếng trẻ thơ

Em và anh bình yên bên trong đó

Anh ngồi vẽ trời mây hoa cỏ

Em tô màu trong tiếng hát của con

Đó là những gì ta mong muốn được làm. Tuy nhiên có quá nhiều chông gai cản lối. Những giấc mơ luôn có em. Chỉ một cái ôm thật chặt và đó là hạnh phúc.

Tuổi 30, ta không thể ngồi 1 chỗ để mơ. Ta không thể vùi sâu vào mộng mị. Dù giấc mộng đó đẹp đến nhường nào. Ta cũng không thể rẽ qua hướng khác. Dù có thành công nhưng tựu trung nó cũng là thất bại.

Người ta có thể có tất cả nhưng không thể có một ngôi nhà hạnh phúc nếu thiếu người phụ nữ của gia đình. Ta nhìn thấy gia đình ta trong mắt em. Ta chỉ là gã si tình ngu ngốc.

Tuổi 30, bất chợt ta thay đổi. Ta không thể "chết" như vậy được. Ta sẽ ra đi.

Không có sự ấm áp gia đình nhỏ. không có em chờ ta về trong bữa cơm chiều. Ta sẽ đi. Ta đi và ta sẽ lang thang khắp các vùng miền của tổ quốc.

Nếu hạnh phúc lang thang, ta cũng sẽ lang thang như hạnh phúc.

Cơ hội đến, và ta không thể nào bỏ lỡ. Thay đổi hoàn toàn công việc, nó chẳng mang cho ta một sự nghiệp lừng lẫy, chẳng mang đến cho ta tiền bạc rủng rỉnh trong túi. Nó chỉ tạo cho ta một cơ hội duy nhất - cơ hội được đặt chân tới những nơi tận cùng của đất nước, đến những nơi xa xôi, đến những nơi đông đúc nhất. Chỉ duy nhất có vậy mà thôi.

Ta nói với mọi người: đó chỉ là quãng thời gian 6 tháng. Nhưng thực chất ta không hẹn ngày về. Ta biết ta chỉ về khi em Hạnh Phúc mà thôi. Cái ngày đó chưa đến, ta sẽ còn lang thang.

Ta lang thang góp nhặt từng chút Hạnh phúc tại mỗi vùng miền ta đi qua. Ta đựng chúng trong chiếc túi Nguyện Cầu. Ta gửi về em qua nỗi nhớ. Một chút nhỏ thôi những gì em nhận được chắc chắn sẽ làm em mỉm cười.

Ta hài lòng với hạnh phúc lang thang.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chiếc lá vàng trong một chiều khắc khoải
Chẳng mong mình bị con gió cuốn xa
Lá vấn vương vì một buổi chiều tà
Tia nắng vàng còn khẽ rơi rớt lại

Tôi ngồi đó thấy sao mà giống quá
Lá mong manh, sinh mệnh cũng mong manh
Lá sinh ra rồi lá sẽ xa cành
Người ta sống rồi người ta sẽ chết

Nếu điều đó chẳng phải là sự thật
Lá ngày mai sẽ lại hóa màu xanh
Người ngày mai cũng sẽ được an lành
Như tia nắng mãi mãi là tia nắng

Nhưng vốn lẽ công bằng là cuộc sống
Ngày hôm nay nối tiếp bởi ngày mai
Lá vàng rơi, lộc xanh lại đơm đầy
Người ta chết cũng là ươm mầm sống...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Phải miễn cưỡng lắm, ta mới cho người khác dùng đồ của mình.
Những tưởng mình sẽ còn nguyên vẹn tất cả mọi thứ. Ai ngờ được đâu, một ngày kia những thứ bấy lâu mình nâng niu trân trọng biến mất sạch.
Thật buồn và tự cảm thấy tủi hổ về chính mình vì đã không giữ được những thứ đó.
Con đường ai cũng có và ai cũng có quyền lựa chọn.
Ta đã chọn lối đi riêng - con đường của riêng mình.
Những kỷ niệm gom nhặt trên con đường đó giống như những kỷ vật ta không bao giờ quên.
Ta sẽ không bao giờ để cho ai can thiệp vào con đường đó một lần nữa.
Ta sẽ không bao giờ cho phép ai đụng chạm đến bất kỳ món đồ nào của ta nữa.
Một lần là quá đủ.
Ta sống vì niềm tin. Mà một trong những niềm tin đó đã bị đánh cắp. Nó đã bị mang ra khỏi cái chỗ ta cất giữ.
Ta không trách cứ ai. Ta chỉ trách riêng mình.
Ngày mai còn ở phía trước. Con đường ta đi vẫn nằm ở phía trước.
Ta tâm đắc một câu nói: Đặt trái tim ở đâu thì có hạnh phúc ở đó.
Trái tim đã đã đặt ở 1 nơi mà không ai có thể xóa bỏ được. Dù có dùng bất cứ cách nào, hình thức nào thì cũng không thể nào xóa bỏ được.
Ta mở toang lồng ngực của mình, ta chẳng cài đặt bất kỳ password nào hết cả. Hãy vào đó mà tìm kiếm mà xóa đi những gì các người cho là cần thiết.
Trong lồng ngực ta đã không còn trái tim nữa. Mọi cố gắng xóa bỏ chẳng bao giờ khả thi đâu.
Con đường ta đi là do ta chọn.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hoa Trong Gương - Trăng Đáy Nước

Mọi thứ chỉ là thuyết ngôn. Tự huyễn hoặc mình bằng trường mộng mị. Nào xe, nào ngựa, nào áo gấm, nào người ngọc. Tất cả tỉnh giấc mơ còn lại hoài niệm mà thôi.
Hoa Trong Gương, Trăng Đáy Nước!!!
Ôi, nhìn thấy đó mà chẳng sao với được.
Phật có dạy một câu: Vô sinh ắt vô tính. Không có sinh ra thì làm gì có tính tình kia chứ. Đã sinh ra tất nhiên tính tình cũng vì thế mà sinh sôi nảy nở. Nói gì đi chẳng nữa cũng chỉ là thuyết ngôn. Nói thực quên nhưng lòng lại nhớ. Nói ghét bỏ sao dạ cứ quan tâm.
Hoa Trong Gương, Trăng Đáy Nước!!!
Thế nào là duyên? Thế nào là phận? Hoa trong Gương là duyên? Trăng đáy Nước là phận? Gặp gỡ đã là duyên sao còn bày đặt sự cách lìa vĩnh viễn chẳng đạt được nhỉ?
Hữu duyên vô phận. Biết là thế mà sao vẫn cứ vấp vào. Tự nhủ lòng mình thật nhiều và cũng tự huyễn hoặc mình thật nhiều.
Đời phải chăng chỉ là Giấc mộng Hoàng kê? Cả một kiếp người chỉ là giấc mơ, tỉnh mộng rồi mà nồi cháo kê nấu còn chưa chín?
Hoa Trong Gương, Trăng Đáy Nước???
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
“Tình yêu giống như nước. Chỉ có thể cạn, không thể nào chảy ngược được.”

Đó là câu nói của Phó Hồng Tuyết một nhân vật trong tiểu thuyết của Nhà Văn Cổ Long.

Ừ, đúng là tình yêu giống như nước. Ngọt ngào từ nước nguồn trong tình yêu của mẹ. Rộng lớn như tình biển của cha. Tình yêu đôi lứa là những dòng suối, chảy về sông lớn rồi cuộn dâng trong sóng biển.

Tình yêu là mặt hồ, bình yên và phẳng lặng mùa thu, mát rượi mùa hè, khói sương mùa đông và lăn tăn gợn sóng vào mùa xuân.

Tình yêu là con sông, cuồn cuộn chảy đầu nguồn, mênh mang nơi cửa biển. Tình yêu là ly nước ngọt ngào làm dịu đi cơn khát. Tình yêu là cơn mưa thấm nhuần trên mảnh đất cằn khô. Tình yêu còn là nước mắt của sự chia ly.

Tình yêu là thế đấy.

Tình yêu chỉ có thể cạn. Đúng tình yêu một lúc nào đó giống như nước kia sẽ cạn. Sông lớn ngày nào đó có thể cạn khô. Đai dương mênh mông cũng có thể thay đổi. Những dòng suối cạn kiệt. Mặt hồ cũng cạn kiệt. Tình yêu đến một ngưỡng nào đó cũng cạn kiệt.

Tình yêu là bất diệt. Nhưng tình yêu khó có thể trường tồn mãi mãi ở trạng thái bất biến. Tình yêu có thể cạn.

Nhưng tình yêu chẳng thể nào chạy ngược được. Ly nước đã vỡ, nước kia không thể nào múc lại được nữa. Tình yêu một khi đã trao, không thể nào nguyên vẹn đòi lại được. Căn bản không thể nào lấy lại được tình yêu đã trao cho người khác. Đừng tưởng rằng tình yêu trao đi là tình yêu có thể lấy về. Yêu một người có nghĩa là yêu người đó mãi mãi. Yêu cho đến lúc tình yêu đó cạn kiệt mới thôi.

Tình yêu được chấp nhận giống như một Hồ nước trong xanh được tiếp thêm sự tinh khiết luân chuyển của dòng lưu. Tình yêu không được chấp nhận, giống như cơn mưa phùn đổ xuống sa mạc cằn khô, bao nhiêu cũng không đủ. Tình yêu là vậy đó.

Ta đã yêu giống như ta là một dòng nước mãi chảy về hướng em. Em vô tình không đón nhận dòng nước đó, và cố tình hướng nó qua hướng khác. Ta là dòng nước, ta chỉ biết chảy về một hướng duy nhất. Dòng nước không đến được nơi cần đến, nó ngày càng khô kiệt. Ta không thể nào lấy lại được dòng nước đã chảy đi. Ta không thể nào rút lại được tình yêu đã trao cho em. Ta không hối tiếc về điều đó. Yêu chỉ một lần, giống như dòng sông chỉ chảy có 1 lần vậy. Dòng nước nào cũng muốn hướng về Biển Lớn. Đó là cái đích của dòng nước. Em là cái đích mà tình yêu ta trao gửi.

Không hối hận dù có ra sao đi chăng nữa.

Ta thích tính cách của nhân vật Phó Hồng Tuyết, bởi trong mắt Phó Hồng Tuyết nhìn đâu, nhìn ai cũng chỉ thấy một người con gái duy nhất, dù cho người con gái đó vĩnh viễn không bao giờ còn nằm trong vòng tay hắn.

Tình yêu giống như nước, chỉ có thể cạn, không thể nào chạy ngược được.

Ta chỉ trao tình yêu cho một người duy nhất. Ta không có cách nào nhận lại tình yêu đó để lại đem trao cho người khác được. Em không nhận tình yêu của ta, em cứ để mặc nó chạy cho đến khi tình yêu đó tự cạn kiệt em nhé!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thế là sắp tròn 4 năm rồi. Nhanh thật đấy!
Nhớ 4 năm trước, lần đầu tiên anh gặp em, anh đã biết mình yêu từ ánh mắt đầu tiên.
Nhóm bạn bè định kỳ gặp nhau nơi quán cafe yên tĩnh. Anh luôn là người đến đầu tiên, và anh gần như trở thành chủ nhân của những buổi tụ họp.
Những buổi tụ họp của những người đã thân thiết, và của cả những người lần đầu tiên đến với cộng đồng. Anh đại diện cho những người cũ, đón tiếp người mới. Vậy mà không hiểu sao hôm đó, anh lại im lặng suốt cả buổi. Đúng ra thì không phải cả buổi, mà chính xác thì anh im lặng kể từ lúc em bước vào tham gia với nhóm.
Anh ngồi đối diện em, anh nghe em giới thiệu, và anh thấy mình yêu em từ lúc đó.
Buổi chiều thứ 7, gần 2 chục con người, anh lặng lẽ quan sát em. Em rụt rè vì lần đầu mới tham gia, em không biết có người ngắm nhìn em đâu nhỉ?
Buổi tối, anh xin được số điện thoại của em, hồi hộp nhắn tin.
Em có còn nhớ anh nhắn gì không?
Anh đã nhắn thế này: "Nhan tin ma khong duoc em tra loi, anh tiec 400d lam"
Và em đã nhắn lại: "Em tiec 400d lam, nhung em van muon biet anh la ai?"
Anh đã kết thúc buổi đầu tiên làm quen đó bằng 1 tin nhắn: "Chuc em ngu ngon, lan dau tien noi chuyen voi em, anh khong muon gay kho chiu bang cach nhan tin lien tuc"
Em kết thúc bằng 1 tin nhắn: "Em khong cam thay kho chiu, nhung em tiec 400d moi tin nhan cho anh lam, G9"
....
Những tin nhắn đó đã 4 năm rồi nhưng sao anh vẫn nhớ.
Một tuần sau cái ngày gặp đầu tiên, anh nhắn tin trêu em: Thứ 7 này, anh sẽ vào Tp HCM công tác dài hạn, anh có thể gặp em được chứ?
Em nhắn lại: Thứ 7 em phải về quê, chắc không ra cafe đâu
Tối thứ 7, anh mới lên tầu vào Nha Trang nghỉ mát cùng công ty, chiều anh vẫn ra tụ tập cafe cùng cả nhóm. Gần cuối buổi, em đến chỗ hẹn, em mang theo một túi nhãn lớn, em bảo: Đặc sản quê em đấy.
Anh phải về sớm để lên tầu, chỉ kịp nhắn tin cho em: Cảm ơn em về món Nhãn Lồng.
.....
Gần 20 ngày đi nghỉ mát và nghỉ phép đất phương Nam, anh và em đã nhắn cho nhau thật nhiều những tin nhắn hỏi han chia sẻ.
Ngày cuối cùng, anh nhắn tin hỏi em: em muốn nhận quà tặng gì nào? Em nhắn lại: Sao anh bảo anh đi công tác dài hạn cơ mà?
Anh trêu em thêm 1 lần nữa: Bởi vì anh nhớ em nên anh quay về không công tác miền nam nữa.
.....
Thời gian trôi, anh và em đã thân thiết hơn thật nhiều. Anh chỉ hối tiếc một điều, trước mặt cả đám bạn bè, anh lại cố xem em giống như người lạ, thậm chí nói với em 1 câu khách sao cũng không.
Em còn nhớ cứ gần 12h đêm, em và anh lại ôm điện thoại ngồi nói chuyện. Em còn bảo với anh: Em trai em nó cứ cằn nhằn vì nửa đêm em còn gọi điện cho anh đấy
Em có biết không, mỗi lần nói chuyện với em: anh phải ôm điện thoại ra vườn để nói chuyện, khiến bố mẹ mắng cho mấy lần.
Ngày nào cũng nói chuyện: nhắn tin, chat chit, gọi điện thoại, uống cafe mà mình chẳng khi nào hết chuyện em nhỉ?
.....
.....
Rồi cái gì đến cũng đến. Lúc đó anh không hối tiếc đâu. Anh cảm thấy bình thường lắm. Nhưng rồi, anh biết mình không thể nào quên em được.
Một năm rồi hai năm, anh vẫn nhớ em!
Sang năm thứ 3, anh quyết định vào Tp HCM làm việc. Anh làm giống như cái ngày đầu tiên mình quen nhau, anh muốn em níu anh lại giống như ngày đầu tiên đó. Anh ra đi, em im lặng.
Gần 1 năm anh ở Tp HCM, anh và em mới nói chuyện lại. Và dường như quá muộn rồi thì phải. Chỉ còn anh yêu em.
Em có biết không, anh thích nghe giọng em qua điện thoại. Anh thích nghe cái giọng em giận anh. Em nói bình thường lắm, nhưng rõ ràng là ẩn trong đó là lời giân hờn anh.
.....
.....
Sắp sang năm thứ 4 rồi và anh biết còn có nhiều năm tiếp theo nữa. Anh chỉ muốn nói với em một điều duy nhất: Dù có chuyện gì, anh vẫn mãi yêu em, chỉ mình em mà thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều