Lại phải đợi nữa rồi, nhưng hôm nay không giống năm xưa…
1- Hơn 30 năm trước, trên một bến đò ngang có hai người trẻ - một nam, một nữ cùng đợi sang sông lúc chiều muộn. Vu vơ tiếng gọi “Đò ơi…”
Chàng trai nhặt những viên sỏi dẹt, ném thia lia như một thứ trò chơi giết thời gian. Cô gái nhìn theo viên sỏi bay lắp xắp mãi ra xa trên mặt nước, vỗ tay thích thú và reo lên khe khẽ. Chàng trai như không để ý, vẫn mải mê trò chơi của mình. Khi quay lại, bốn mắt gặp nhau…
Nhìn nét hồn nhiên, dịu dàng trong ánh mắt cô gái làm chàng trai như suýt đánh rơi bản lĩnh. Vẻ tự tin, rắn rỏi pha chút phong trần nơi gương mặt chàng trai làm cho thành trì lễ giáo trong tim cô rúng động chao nghiêng. Nhưng rồi họ cũng bắt đầu làm quen, hỏi thăm quê quán, công việc…rồi nói chuyện vu vơ. Tuy cùng ngóng mông lung sang bờ xa bên kia, nhưng từ đó không một ai lên tiếng gọi “Đò ơi…”. Trong thâm tâm mỗi người, họ thầm mong người lái đò khoan hãy tới, và họ còn nghĩ có thể đợi lâu hơn cũng được…
Chia tay trên bờ đê bên kia khi bầu trời xám biếc đã lấm tấm những vì sao. Hôm đó, họ nói với nhau những gì chỉ có đất trời và bóng đêm mới biết, nhưng câu cuối của cô gái trước khi chia tay: “Nếu được thế thì em sẽ vẫn chờ…vâng, lâu cũng được ạ”...
Lần đó cô gái ấy đã chờ gần 4 năm, người trai giữ đúng lời hứa khi trở về và cô vỡ òa trong hạnh phúc…
Mẹ đã kể câu chuyện này không biết bao lần, và mỗi lần càng hay hơn nữa, mình như đã thuộc lòng.
2- Ngày người vợ trẻ chuẩn bị làm mẹ, cả nhà từ ông bà đến cô, dì chú bác đều rất vui, người ta dành những lời tốt đẹp nhất về sự kiện trọng đại đang đến gần; người vợ càng trở nên dịu dàng trong khi người chồng sắp “lên chức” cũng trở nên chững chạc hẳn ra. Trong những ngày chờ đợi ấy, người chồng thường vẽ ra trong câu chuyện của mình về ngôi nhà to đẹp mơ ước, về những dự định to lớn trong tương lai; trong khi người vợ nói mãi không thôi câu chuyện về những đứa con hiền ngoan, sáng dạ mà cuộc sống sẽ ban tặng cho họ. Vâng, họ đang đợi chờ trong hạnh phúc. Mẹ mình kể rằng, mình đã chào đời trong hoàn cảnh như vậy.
3- Ngày mình lên thủ đô học, nhà mình cách bến xe tỉnh hơi xa nên vẫy xe dọc đường cho tiện. Cả bố và mẹ và em tiễn mình tận đường cái quan. Đã mấy chuyến xe qua nhưng lần nào bố cúng nói: “ Hãy còn sớm, con lên chuyến sau cũng kịp chán mà”. Cả nhà mình đợi xe nhưng hình như ai cũng mong xe đến trễ. Đợi chờ trong tình thương yêu.
4- Năm học đầu tiên xa quê, có 1 lần mình hết sức lo lắng khi thông tin trên TV bão lớn đang đổ bộ vào quê nhà. Qua điện thoại bố mẹ bảo mình đừng lo, gia đình vẫn bình an. Nhưng những tin tức cập nhật mỗi 15 phút không thể làm mình yên lòng. Mình gọi cho em trai bảo nó bằng cách nào đó gửi cho chị những hình ảnh mới nhất về gia đình. Nó bảo:“ Được, nhưng chị phải chịu khó đợi, có thể lâu 1 tí đấy”. Mình trl không sao
Giai đoạn ấy chưa có mạng 3G, nhiều bạn bè trong dãy nhà trọ đa số cũng mới chỉ có máy đen trắng với chức năng tối thiểu. Mình “sang trọng” hơn vì điện thoại có thể vào mạng bằng GPRS. Còn nhớ đêm hôm đó mình đã phải chờ “phê” mới tải được mấy khuôn hình và 1 câu nói của mẹ. Sung sướng đến trào nước mắt mình hét lên GPRS là chờ Gần Phê Rồi Sướng nhé. Vô tình mình làm bạn chạnh lòng.…
Hôm nay mình lại chơ đợi, nhưng là sự chờ đợi trong chán nản. Phía trước là mịt mù, vô định, thật đáng sợ. Có lẽ bạn pieuzieu đã đoán trúng. Mong tháng Bảy qua mau.