Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !
Các anh chị em thân mến, có lẽ chưa khi nào hoachuame cảm thấy háo hức và hào hứng về chương trình offline của Webketoan như thế này... háo hức với những cảm giác lẫn lộn. Để đăng ký tham gia chương trình này, em cũng băn khoăn nhiều lắm vì con còn nhỏ, nếu đi thì phải gửi con. Rồi mình là mem mới, chẳng quen biết ai, đi sợ lại lạc lõng. Nhưng sau cùng, vẫn quyết định đi, lý do duy nhất là offline ở Đồ Sơn. Nếu không vui, ko thoải mái, thì em tếch. Về sau từ lúc đi đến lúc về, cái suy nghĩ này chẳng mảy may hiện ra trong em tí nào nữa.
Hôm đó trời rất đẹp, những đám mây tạo mưa đã bị anh Hiepnt1974 bắn tan từ hôm trước. Gặp mọi người trong web, qua giây phút bỡ ngỡ ban đầu thì hầu như là làm quen rất nhanh vì những tên nick đã khá là quen thuộc. Bố Già Gân nhìn cái là nhận ra ngay, anh Hiepnt1974 cũng thế, và còn rất nhiều các anh chị em khác nữa. Hoachuame là mem mới nên trước đây chưa từng gặp mọi người trong web bao giờ nhưng cũng biết mặt nhiều thành viên do hay vào những trang offline của web.
Các trò chơi trong buổi chiều làm mình mệt hết hơi, nhưng mà vui. Người ngợm lấm lem, nhem nhuốc nhưng nụ cười thì vẫn thường trực. Cái trò chuyển lá bài bằng môi, ko hiểu cái thèng nào nghĩ ra cái trò hóc búa, nhạy cảm quá thể. Nhìn cảnh anhchanggiandi nhắm tịt cả mắt vào khi chuyển mà buồn cười “vãi lúa”. Chắc lúc ấy, anh ấy mong thiên hạ biến hết khỏi bãi biển để cảm xúc của anh ấy được trọn vẹn. Tối đó, anh lại còn được ăn trái cấm của em ấy nữa. Đúng là nhất anhchanggiandi.
Rồi gala buổi tối, lúc anh Hiepnt1974 hát về Hải Phòng, sao anh ấy Quảng Ninh mà lại có thể hát về Hải Phòng hay thế. Hoachuame ứ chịu được, bèn lên hát cùng anh ấy mặc dù trước đó thú thực là em chưa hát bài này bao giờ vì bài này là giọng nam hát mới hay, đoạn nào cao em phải kiễng hết cả chân lên các bác ạ, mà vẫn hụt hơi. Hi vọng là các bác không cười em nhé. Mà các bác có cười em cũng ứ sợ, lần sau (nếu có) em vẫn cứ hát cùng anh Hiệp.
Quocvietkevin à, em cứ dìm hàng chị, cứ show với mọi người là chị ấy hai con rồi đấy. Có một điều em không hiểu hay em cố tình không hiểu, là chị dù hai con hay sau này ba con, bốn con đi chăng nữa thì khi đã hoà nhập cùng với webketoan mình, chị vẫn cảm thấy mình vẫn còn là thiếu nữ. (Ặc ặc)
Anh timbolac đừng lo em bị chồng mắng, chồng em yêu em còn chả hết. Anh chờ chín tháng hai ngày nữa em báo tin vui nhé. Lúc đó chuẩn bị phong bì thăm gia đình em đón thêm thành viên mới. Hà hà...
Hôm qua, hoachuame lại đi Đồ Sơn, cùng các bé đi chơi nhân dịp 1.6. Cảm xúc của một tuần trước dường như vẫn còn nguyên. Lúc đi qua cầu vượt Lạch Tray, em nhìn lại dãy bàn ghế nơi mấy anh chị em của đoàn Hải Phòng cùng Quocvietkevin ngồi uống nước chờ mọi người. Xe đi qua Cầu Rào, lại nhớ tới cảnh mình xách dép chạy mà vẫn lẹt đẹt ở cuối cùng do chân ngắn, mà kỳ lạ, đi một mình thì không sao chứ cứ đi cùng đoàn nào đó thì bao giờ mình cũng là người đi cuối cùng (chốt hạ).
Nhớ các thành viên của phòng 303: các em Khoaihp, ngocnobita, Uma, arise, supesoi. Toàn các em trẻ trung xinh đẹp, trừ em Khaoihp có chồng rồi thì các em còn lại chị chúc các em sớm tìm được các chàng hoàng tử bạch mã rồi bắt về làm chồng nhé. Thèng nào không chịu thì phải lừa em ạ.
Em không có năng khiếu viết văn các bác ạ, chữ nghĩa của em chỉ được có vậy thôi, không thể diễn đạt hết những gì muốn nói nhưng đó là những tình cảm, suy nghĩ rất thật trong em.
Chỉ hai ngày một đêm thôi nhưng để lại trong lòng hoachuame rất nhiều cảm xúc, lắng đọng. Cảm ơn các anh chị trong BTC đã cho các anh chị em trong web một kỳ offline ý nghĩa. Offline sang năm em cũng sẽ cố gắng tham gia. Lời cuối chúc mọi thành viên sức khỏe, hạnh phúc.