Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Anh Thìn bổ sung thông tin dự thi giúp em!

Các bài dự thi nếu không có thông tin tác giả thì được xem là bài chia sẻ cảm xúc mà thôi :thanx:

@All : Các bạn cố gắng chăm chút bài viết giúp mình... Thứ nhất là về chính tả, thứ 2 là về trình bày nội dung vì 2 yếu tố này giúp bạn chiếm được nhiều thiện cảm từ các thành viên bình chọn!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

booboo108

Guest
16/6/12
0
0
0
34
tân phú,tphcm
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

MẸ ! CON ĐÃ VỀ.....

Tít....tít....tít...tiếng chuông tin nhắn lại reo lên,mở điện thoại ra đọc dòng tin nhắn:"Hai không nhớ ba mẹ hả?" đúng vào ngày lễ Vu lan nhưng tôi lại không về nhà,không ở bên ba mẹ được. Người ta nói đây là ngày lễ báo hiếu nhưng sao tôi vẫn còn ngồi đây mà không phải là ở nhà ?? tôi vẫn đang trên Sài Gòn, xa ba xa mẹ ...xa mái nhà thân thương.Bây giờ đã là tháng 6 rồi ,nghỉ hè...tôi lại sắp phải vào học ,năm nay là năm học cuối của tôi,biết bao nhiêu điều thúc giục tôi phải làm ,nhưng sao trong hàng ngàn điều đó lại không có sự trở về thăm ba mẹ dù chỉ là hai,ba ngày.Ngày nào mẹ cũng nhắn tin hỏi :"khi nào hai về?" nhưng trong thâm tâm tôi lại không biết rõ câu trả lời là ngày nào? Cuộc sống bộn bề biết bao nhiêu điều ta phải làm nhưng một điều nhỏ nhoi đơn giản mà ai cũng có thể làm được mà không cần phải tranh giành ,bon chen nhau chỉ một điều đơn giản thôi mà ít có ai suy nghĩ tới :"đời này ta còn gặp ba mẹ được bao nhiêu lần".Vừa mới đọc bài blog đó xong tôi đã ngộ ra rằng không biết đời này mình còn gặp ba mẹ được bao nhiêu lần nữa? mà sao chỉ có việc về nhà thăm ba,thăm mẹ mà mình cũng không làm được. Mẹ đã nhắn tin hỏi mình bao nhiêu lần cũng chỉ một câu hỏi:"khi nào hai về?"Chợt nhận ra đã hơn hai tháng rồi mình chưa về,trời đã vào mưa không biết ở nhà ba mẹ có khỏe không? thằng em đi học trời mưa có đem theo áo mưa không? bao điều ấy cứ hiện ra trong suy nghĩ của tôi .Thật trách lòng tại sao không về nhà sớm hơn mà lại để ba mẹ phải nhắc mình như thế,chỉ vì cuộc sông còn biết bao nhiêu điều phải làm....Nhưng,các bạn ơi! điều ta cần làm trước tiên là hãy về nhà thăm ba mẹ ,dù chỉ là một ngày thôi nhé! Không ai biết được trong cuộc đời này ta còn gặp ba mẹ được mấy lần nữa đâu. Chúng ta có thể bỏ ra một ngày để đi chơi,ngày nghỉ để ngủ thì tại sao không về nhà? Ba mẹ đang nhìn ra ngoài cổng chờ tiếng chuông cửa ta bấm,chờ tiếng chó sủa ngoài hiên rồi bất chợt nhìn ra xem..... ..... ..

"A, Mẹ ơi !! con đã về"...




Mẹ!


Mẹ tôi trở dậy nửa đêm

Tấm lưng mòn mỏi chưa mềm nỗi đau

Bão giông táp trắng mái đầu

Rưng rưng khói bếp ngày sau còn chờ

Túp lều tranh đứng như mơ

Nôn nao bóng mẹ thẫn thờ ngoài hiên

Mẹ viễn du khắp trăm miền

Bước không qua được lời nguyền xanh xưa

Giã từ thân phận cày bừa

Tưởng mẹ nhàn nhã giữa mùa thảnh thơi

Tóc mây bay dại nẻo trời

Cho tôi trọn vẹn nụ cười hồn nhiên

Làm sao có thể nguôi quên

Tiếng ho của mẹ vỡ đêm trăng vàng.


(thơ sưu tầm)

Bài dự thi :Yêu thương con dành tặng cha mẹ
Tác giả : Thái Thùy Yến Vi
Nick diễn đàn :booboo108
Đt l.hệ : 0926062114
Địa chỉ liên lạc :tân phú ,tphcm
Email:tinhyeusieuhanhphuc1510@zing.vn
 
Sửa lần cuối:
B

booboo108

Guest
16/6/12
0
0
0
34
tân phú,tphcm
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

QUÀ TẶNG CHO MẸ..LÀ NHỮNG LỜI SÁM HỐI !!!

Mẹ à, kể từ ngày con bước chân vào đại học ,là con biết chặng đường phía trước của con đầy những chông gai và cạm bẫy...Rồi, con biết Mẹ sẽ rất lo lắng và không yên tâm về con một chút nào phải không Mẹ?

Trước đây,khi đang còn đi học gần nhà,con luôn có Mẹ ở bên lo lắng và chăm sóc cho con,nhưng con không biết được Mẹ thương con biết chừng nào,con còn nghĩ rằng con không phải là con do Mẹ sinh ra nữa kìa...Con thật đáng trách phải không Mẹ?

Hồi ấy,lúc con học tiểu học,con nhớ tối hôm đó ba mẹ có công chuyện phải đi,Mẹ đã giao bài tập toán cho con,bắt con làm, Mẹ còn nói làm cho đúng,về Mẹ kiểm tra mà sai bài nào là Mẹ đánh đòn.Lúc ấy,con đã rất sợ Mẹ à,tại vì bài đó con không biết làm,con nhớ là bài toán về đơn vị đo lường.Mẹ đi với ba mà khóa cửa,nhốt con ở nhà một mình,mà còn bắt làm bài tập nữa con đã sợ biết chừng nào.Lúc đó,con ghét Mẹ lắm...Rồi có hôm con đi học mà để quên chiếc cặp ở trường ,về tới nhà mới phát hiện ra,Mẹ đã mắng con một trận,lúc ấy con cũng ghét Mẹ.Mẹ còn nhớ không năm con học lớp 5 con đi chơi với nhỏ Thảo mà trốn không đi học bồi dưỡng học sinh giỏi,Mẹ đi dạy ở trường nghe cô hiệu trưởng mách lại,thế là con vừa đi chơi về Mẹ bắt nằm úp xuống giường đánh vào mông con mấy roi,con đau lắm nhưng không khóc ,ngày đó con cũng ghét Mẹ lắm bởi vì Mẹ đánh con lúc có nhỏ Thảo ở đó...

Mẹ biết không hồi đó mỗi lần Mẹ la mắng hay đánh đòn con ,con đều ghét Mẹ,con nghĩ Mẹ không phải Mẹ của con.Nhưng con đâu biết rằng sau những trận đòn ấy Mẹ đã rất đau lòng.Sau này khi trưởng thành con nhớ lại chuyện hồi bé mới hiểu rằng nhờ có Mẹ dạy con nên con mới nên người và được như ngày hôm nay.Mẹ đã cực khổ biết bao nhiêu để cho hai chị em con sống được sống sung sướng.Con còn nhớ lúc Mẹ mang bầu thằng út ,lúc ấy con mới học lớp 2.Vì nhà mình nấu cơm bếp củi,Mẹ mang bầu mà vẫn đạp xe đi vào rừng kiếm củi về đun ,lúc ấy Mẹ đã té xe vì chạy từ con dốc xuống,con nghe cậu kể mà con sợ quá trời,nhưng Mẹ không sao,lúc ấy con vui lắm mà không ghét Mẹ như nhhững lần trước nữa.Rồi lúc em con được 4 tuổi,nó chạy đi chơi lòng vòng quanh xóm,và bị con chó nhà cô Hằng cắn lúc đó con đi học về chạy vô bệnh viện thăm em,nhìn thấy Mẹ ôm em mà khóc,con đứng ngoài cửa mà khóc quá trời,lúc ấy con thương Mẹ và em nhiều lắm.Từ những ngày ấy con đã hiểu ra nhiều điều và rất thương Mẹ.

Mẹ đã rất thương yêu ,lo lắng và chăm sóc chu đáo cho hai chị em con,vậy mà con không hiểu Mẹ còn trách Mẹ đã đánh đòn con nữa chứ,nhưng lúc đó con còn nhỏ nên không hiểu chuyện Mẹ nhỉ?Bây giờ con lớn rồi,tuy không sống gần Mẹ nữa nhưng con rất thương Mẹ,con cũng tự hứa với lòng mình sẽ học cho tốt để không phụ lòng Mẹ đã dạy bảo và nuôi nấng con nên người.

Sắp tới ngày 20/11,Mẹ không chỉ là cô giáo của các em học sinh ,mà Mẹ cũng chính là cô giáo của con suốt đời này , con không biết tặng Mẹ món quà gì nữa,con đã suy nghĩ thật lâu và viết bài blog này dành tặng Mẹ_người phụ nữ yêu quý nhất trong lòng con.Con kính chúc Mẹ những gì tốt đẹp nhất,và con mong Mẹ tha thứ cho nhưng sai lầm trước đây mà con gây ra Mẹ nhé!! MẸ ƠI, CON YÊU MẸ......NHÌU LẮM!!!



Bài dự thi :Yêu thương con dành tặng cha mẹ
Tác giả : Thái Thùy Yến Vi
Nick diễn đàn :booboo108
Đt l.hệ : 0926062114
Địa chỉ liên lạc :tân phú ,tphcm
Email:tinhyeusieuhanhphuc1510@zing.vn
 
Sửa lần cuối:
C

cogaiyeudoi

Sơ cấp
28/2/12
12
0
1
35
hà nội
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Entry cho mẹ!

C: Mẹ. Con yêu mẹ nhất.
M: Cha tiên sư cô. Lại nịnh rồi. Cô yêu gì tôi. Chỉ giỏi xin tiền

Đấy là lần duy nhất con nói yêu mẹ mẹ nhỉ. Con đã rất dũng cảm khi nói câu đó mẹ ạ, vì có người bạn đã bảo con "Yêu thương thì phải nói ra". Con cũng định học người ấy,mỗi sáng mai thức dậy sẽ nói câu "Con yêu mẹ" nhưng con không làm được. Nói ra 1 lần cũng là cả 1 sự quyết tâm của con rồi..

Bố bỏ mẹ con mình khi con chưa tròn 2 tuổi. Ở cái tuổi đấy con chẳng biết gì hết, 1 dáng hình, 1 giọng nói cũng không có chút ấn tượng nào. Nhưng lớn hơn 1 chút, đi đâu người ta cũng hỏi "Bố mày có viết thư về không, có gửi tiền về không" con mới ý niệm được con có một người bố. Mẹ vẫn ở với ông bà nội, bươn chải từng đồng nuôi 2 đứa con thơ và trang trải 1 khoản nợ lớn trước khi bố đi bố bỏ lại. Con lúc đấy có biết mẹ vất vả như thế nào đâu. Vẫn chơi chuyền, nhảy dây, thậm chí nhiều lúc ấm ức trách mẹ sao nghiêm khắc thế.

Con 2 tuổi mẹ phải gửi con vào mẫu giáo vì không có ai trông. Nhưng mẹ đi làm về muộn mà mẫu giáo luôn tan rất đúng giờ nên nhiều khi mẹ mất bao nước mắt mới tìm thấy con đang ăn cơm ngon lành trong nhà cô giáo. Thương con, mẹ xin cho con lên mẫu giáo lớn với anh. Thế là 2 tuổi con đã được đi mẫu giáo lớn, không biết có tại con bé hay không mà các cô rất quý. Bây giờ gặp các cô ấy vẫn hỏi con mẹ ạ..

Vào lớp 1, con đã lớn rồi, có thể tự mình đi học. Mẹ bận bịu chuyện đồng áng lên việc không đưa đón con là chuyện đương nhiên. Con cũng thích đi với bạn hơn. Rồi một hôm trời mưa to, mẹ đi đón con. Hai mẹ con vùng vẫy trong cái áo mưa thế nào mà ngã lăn ra trước sân trường, kỷ niệm ấy đối với con sao ngọt ngào thế.

Con chẳng nhớ con đọc trộm nhật ký của mẹ là khi con học lớp mấy nữa. Chỉ vô tình khi sắp xếp lại quần áo con nhìn thấy nó. Con đã đọc và đã khóc rất nhiều mẹ ạ. Con không ngờ người mẹ kiên cường của con lại đã từng có ý nghĩ tự tử. Mẹ viết "Biết bao nhiêu tủi nhục và vất vả, nhiêù lúc mình chỉ muốn chết cho xong. Nhưng, nhìn 2 đứa con thơ mình lại không thể chết được. Mình phải nuôi chúng lên người". Hình nhu mẹ viết nó sau khi bố đi 1 thời gian. Con biết thời gian đó mẹ rất khổ, 1 nách 2 đứa con thơ + 1 khoản nợ khổng lồ bố để lại. Mặc dù ở với bố mẹ chồng nhưng mẹ cũng chẳng được giúp gì. Nghe mẹ kể, cứ đến mùa thu hoạch họ kéo đến lấy sạch thóc mẹ chỉ biết ngồi ôm con khóc.

Hi. Bây giờ con đã lớn rồi mẹ nhỉ? Nói thế thôi chứ con vẫn chỉ là con bé tồ tồ và đối với mẹ con chẳng bao giờ lớn cả. Con vẫn thích ôm mẹ khi ngủ (thậm chí gác nữa), tiền thì chưa kiếm ra được mà vẫn ngang ngạnh như ngày nào. Nhưng con biết có 1 điều đang lớn thực sự mẹ ạ. Đó là tình yêu con dành cho mẹ - mẹ yêu của con.


Con nhớ mẹ ngày xưa
Vai gầy, tóc xoã
Manh áo mỏng mùa đông lạnh giá
Che cho con trên mỗi bước cuộc đời
Bài dự thi “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả : Nguyễn Hương
Nick diễn đàn : Cogaiyeudoi
Email : Nguyenhuong109@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenxuan1102

Sơ cấp
15/8/11
6
0
0
34
Bắc Ninh City
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Con yêu bố!
Đó là điều mà con muốn nói với bố nhất.

Bố có biết không? Đã có những lúc con cảm thấy ghét bố vô cùng, ghét vì bố không để ý tới suy nghĩ của con: Con thích làm một đầu bếp chứ không phải làm một nhân viên văn phòng như bố nghĩ. Con thích tự đi bằng đôi chân của mình chứ không phải đi trên chiếc thảm bố đã trải sẵn cho con…bố biết tại sao không..? Tại vì con không muốn bố lo nghĩ cho con quá nhiều. Con muốn bố chăm sóc bản thân mình hơn là chỉ để ý tới con.

Con nhớ có lần con bị đụng xe, ngày nào bố cũng đun nước trầu không rồi đích thân rửa chân cho con mặc dù con vẫn có thể tự làm được điều đó. Sáng sớm, bố lại trở con tới trường, mua bánh mì cho con ăn, cõng con lên lớp học và bảo bạn bè giúp đỡ con khi bố không có ở đó.

Rồi cái lần con đi học về trễ, bố ở nhà lo lắng đứng ngồi không yên “ bố sợ con bị hỏng xe lại không có tiền sửa vì lúc đó nhà mình còn rất nghèo, bố sợ con bị ai đó đụng phải, bố sợ con xảy ra sự cố khi ở trên đường…Lúc thấy con về bố thở phào nhẹ nhõm rồi căn dặn con đủ điều.

Bố yêu con hơn chính bản thân mình…con biết mình không bao giờ làm được cho người khác những điều bố đã làm. Nhưng con hứa con sẽ sống thật vui vẻ , hạnh phúc để bố không còn phải phiền lòng về con nữa.

Bố là thần tượng của con đó. Mặc dù bố không thể kiếm thật nhiều tiền như những ông bố khác. Bố không thể cho con những thứ con cần. Nhưng trong lòng con bố là người vĩ đại nhất. con luôn cảm ơn ông trời đã ban cho con một ông bố tốt nhất thế gian

Cảm ơn bố về tất cả

Cảm ơn vì Bố dạy con vẽ những nét vẽ đầu tiên

Cảm ơn vì Bố đã dạy con đi xe đạp, dạy con tập bơi

Cảm ơn vì Bố mua kẹo vừng cho con mỗi khi đi làm xa về

Cảm ơn vì Bố đã cạo gió cho con khi con kêu ca vì mình bị ốm

Cảm ơn vì Bố giục con uống thuốc khi biết con toàn trốn chuyện đó

Cảm ơn vì Bố dạy con phải biết yêu thương, đùm bọc những người xung quanh

Cảm ơn vì bố dạy con điều hay lẽ phải

Cảm ơn vì bố đã hết lòng yêu thương và nuôi dạy ba anh em con khôn lớn…
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
Cảm ơn vì ông trời đã cho con người bố tuyệt với nhất

Con gái bé bỏng và lì lợm của bố !

Bài dự thi: yêu thương con dành tặng cha mẹ
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân
Nick diễn đàn: nguyenxuan1102
Điện thoại liên hệ: 01636.797.535
Địa chỉ liên lạc: Từ Sơn – Bắc Ninh
Email: nguyenxuan1101@gmail.com
 
thienthannhobn

thienthannhobn

Cao cấp
22/3/11
223
4
18
Nơi ấy bình yên!
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

MẸ!

Mẹ là người đầu tiên con nhìn thấy.
Mẹ nuôi con khôn lớn thành người.
Mẹ dạy con biết nói, biết cười.
Biết ăn, biết ở, biết làm con ngoan.

Bài dự thi: Yêu thương con dành tặng cha mẹ
Tác giả: Thế Thị Lữ Chinh
Nick diẽn đàn: thienthannhobn
Điện thoại liên hệ: 0936118033
Địa chỉ: Thuận Thành - Bắc Ninh
mail: bongcuctim@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

CẢM XÚC VU LAN

Cứ vào những ngày tháng 7 âm lịch cảm giác bồi hồi trong tôi lại dâng trào hơn bao giờ hết. Từ mấy chục năm nay cảm giác ấy vẫn sống mãi trong tôi, nó là niềm vui, và cũng lắm nỗi niềm trăn trở về một cái gì đó to lớn lắm, cao đẹp lắm nhưng cũng bình bị lắm!

Lúc còn bé nơi quê nhà, mỗi dịp Vu Lan mấy chị em háo hức cùng các ACE GĐPT Bửu Nghiêm tự làm những đóa hồng bằng giấy cho đêm đại lễ Vu Lan. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày rằm Ba cũng nghỉ đi bốc vác, Má nghỉ đi bán bắp, còn tôi sau giờ đến trường cũng không phải đi xuống chợ bán bắp cùng Má như mọi ngày để về chùa dự lễ. Dự lễ xong thì chạy về nhà nấu xôi chè để cúng rằm.

scan0007.jpg


( 4 Chị em tôi ngày xưa nơi quê nhà)

Thật hạnh phúc biết bao cứ đến lễ Vu Lan, các đoàn sinh GĐPT chúng tôi lần lượt cài lên ngực áo những đóa hồng đỏ thắm cho bao người. Bên cạnh đó khi cầm đóa hoa màu trắng tinh cài lên ngực áo của ai đó thì lòng tôi lại trùng xuống, tôi thấy đâu đây một màu tang tóc…và tôi muốn thì thầm với người rằng…mong anh, mong chị hãy mãi giữ hình bóng mẹ bên trái tim!

IMG_2555.jpg

Thời gian cứ thế trôi qua, những ký ức đó, hình ảnh những bông hồng và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má của bao người mà tôi đã được thấy vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ.

Má thương! Mùa Vu Lan năm nay là mùa Vu Lan thứ ba sáu của con rồi! Bao năm qua, con lớn lên trong tình thương và sự hy sinh của Ba má. Với tấm thân hao gầy 1 nắng 2 sương , Má vất vả trăm đường vì anh em chúng con . Bao vất vả gian nan và cay đắng Má đã cùng Ba quẳng gánh trên vai. Sự khôn lớn của 7 anh em con là nỗi gian nan vất vả của Ba má, Vì sợ anh em con sau này chịu cảnh cơ cực như Ba má, nên Ba má đã không ngại gian lao , không nề khó nhọc, thức khuya dậy sớm để làm thuê, kiếm từng đồng lo cho anh em chúng con. Lưng Ba giờ đây đã còng đi vì bao tấn xi măng để anh em con vươn lên với đời, vai mẹ hao gầy khô cứng vì gánh bắp trên vai…để mong đời anh em con không phải thất học.

Ba thương! Đến tận bây giờ con không sao quên được những lời ba dặn ngày xưa. Hồi ấy Ba nói rằng: Ba chỉ mong các con khỏe mạnh, ngoan hiền là Ba có thể quên đi bao nhọc nhằn, hồi nhỏ Ba không được đi học, nên quyết tâm cho anh em con ăn học đến nơi đến chốn, không thể để thất học như Ba được! Vì Ông Bà Nội mất sớm lúc Ba mới 2 tuổi, nên Ba chỉ học đến lớp 2 trường làng thôi, các con phải cố gắng ăn học nghe không? Ba vốn là người nhỏ nhắn, cũng chẳng khỏe mạnh gì nhưng lúc ấy mỗi ngày Ba đã phải khuân vác hỏng biết bao nhiêu chuyến hàng trên hai vai gầy guộc của Ba...để rồi bây giờ Ba phải chịu những căn bệnh về xương, phổi! Có lần Ba bảo...BS nói xương ba mục rồi! Hic...thế nên từ mấy năm nay, ngày nào Ba cũng uống thuốc chỉ để giảm đau, phải đi BV mà châm cứu liên tục. Những hôm về thăm nhà, cứ hàng đêm ba không sao ngủ được vì người Ba lúc nào cũng đau, nóng như lửa đốt...làm con đau lòng mà cũng hỏng biết làm sao!

Giờ đây con lại nhớ những hôm trực đêm của Ba mà con lại xót xa...bây giờ cứ mỗi lần về thăm nhà, đi ngang qua cổng chợ Trần Phú, con lại nhớ những đêm Ba ngồi ở hiên nhà người ta mà trông sao có chuyến hàng qua...

Đêm ngày công sức bỏ ra
Mong sao kiếm được vài ba đồng tiền
Đêm đêm cha chực ngòai hiên
Cha ngồi vẫn thức thâu đêm vậy mà
Mong sao có chuyến hàng qua
Cong lưng vác mướn kiếm tiền nuôi con
Mẹ cha đâu biết mỏi mòn
Miễn con no đủ mới yên tấm lòng


Đó là những dòng tâm sự mà anh Hai con đã viết nên ngày nào dành cho Ba, mà con không sao quên được, nó nhắc con nhớ đến những đêm trực của Ba...đôi khi thức trắng một đêm ròng mà hỏng có chuyến hàng nào...đành thất thểu về nhà với 2 tay không, không một đồng dính túi! Còn những hôm Ba không đi trực đêm thì ở nhà Ba cũng có được ngủ đâu, vì phải chuẩn bị nấu bắp từ 2h sáng để con và Má bán ngày hôm sau mà! Con nhớ có lần Ba đi trực, ở nhà con và Má phải thay phiên nhau nấu...hôm đó con canh nồi bắp, ai dè ngủ quên, để lửa tắt mất, lúc đó con mơ thấy ăn trộm mở cửa vô nhà, thế là con bật dậy, chạy ra cửa rờ...Hic, hỏng thấy gì thế là con chạy lên giường gọi má dậy canh nồi bắp tiếp, còn con thì lấy mềm trùm hết người mà ngủ vì sợ!

Ba ơi! Mùa Vu Lan năm rồi Ba đã yếu lắm rồi, phải nằm viện để điều trị căn bệnh K, không đi dự lễ Vu Lan được, con biết Ba của con đã buồn lắm, lúc ấy chúng con chỉ biết cầu Phật và hồi hướng công đức nhỏ bé cho Ba con vượt qua được cơn bệnh. Ba ơi, năm nay cơn nguy kịch đã tạm qua, nhưng con biết Ba của con vẫn phải sống chung với nó, con cầu mong Ba của con hãy vững vàng để vượt qua những cơn đau Ba nhé!

Ba Má ơi! Sau hơn bao năm nhìn lại, con thấy con thật có lỗi khi chưa bao giờ biết bày tỏ tình cảm của con dành cho Ba Má như thế nào. Nhiều lúc con chỉ muốn nói với Ba Má: Con yêu Ba Má vô cùng! Nhưng sao lại khó thật! Giờ đây con ước được nhỏ lại, được chạy sà vào lòng Ba Má rồi nói: Má ơi, Ba ơi con thương Ba Má nhiều lắm!

Ngọn gió mùa thu đang thổi về, nhưng với phố núi mình thì có thể gọi là đầu đông được rồi Má nhỉ? Sáng sớm đi làm xa nơi đất khách quê người…với những cơn mưa, cái lạnh ban mai làm con nhớ Ba má ở quê nhà đến nao lòng, con cứ mãi lo sợ trời lạnh quá, không biết Má có lên cơn suyễn hay không? Ba có đau nhức xương nhiều hay không, không biết phổi của Ba giờ này thế nào. Hơn mấy chục năm qua của cuộc đời mình có lẽ chưa bao giờ con mang về cho Ba Má những niềm vui thật sự! Vì con biết những niềm vui, những điều Ba Má mong đợi thì con vẫn chưa làm được. Mong Ba má hãy hiểu cho con! Ba Má đừng lo lắng nghĩ ngợi nhiều về anh chị em chúng con nữa vì chúng con đều đã lớn và đã biết tự lập. Ba Má hãy sống an vui nhé!
P1110016-1.jpg


( Tết 2010- Ba má và 2 cháu đang gói bánh tét)

Anh chị em thân mến! Tôi tin rằng từ trong tâm anh chị và tôi luôn thắp sáng ngọn lửa hiếu , muôn ngày là ngày hiếu hạnh chứ đâu phải đợi mỗi độ Vu Lan về mới gọi là ngày hiếu đạo đúng không? Nhưng hôm nay đây, giữa khung trời hiếu của Vu Lan đang về, đây chính là lúc lắng lòng lại cho tâm tôi và anh chị được tỉnh thức, cho trần gian rộng mở trong những sát na của ngày Hiếu Đạo.

Hôm nay đây, xin anh chị em ta hãy lắng nghe vọng âm của Vu Lan để nghe khe khẽ đâu đây tiếng thì thầm của những người thương trong gia đình, tạm dừng lại với bao bôn ba của cuộc sống thường nhật để trở về với gia đình... mảnh đất thiêng liêng trong tâm hồn của những người con.

Xin chúc anh chị em một mùa lễ Vu lan đầy tình thương . Xin dâng lên Ba má những đóa hồng tươi thắm!

5-1.jpg

Và nguyện cầu cho những Cha Mẹ đã qua đời được hưởng phước nơi cõi vĩnh hằng, nay tôi không cài tên áo anh chị đóa hồng trắng như mọi khi, tôi vẫn muốn cài đóa hồng đỏ thắm cho các anh chị em bởi tôi tin rằng dù cha mẹ đã đi xa nhưng trong trái tim anh chị vẫn hiện hữu một màu hoa đỏ thắm lung linh kỳ diệu.

Sài Gòn mưa vẫn rơi giữa mùa Vu Lan, lòng con bình yên biết bao giữa cõi đi về!

Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh-PL 2556

Nhật Diệu
 
M

MinhThuhhtb

Guest
13/1/12
38
4
8
37
Thái Binh
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Kỳ I: Những dòng ký ức về đấng sinh thành

Viết gì và viết như thế nào bây giờ? Nó luôn tự dằn vặt bản thân nó về câu hỏi này!

Vậy là đã ba ngày kể từ ngày nó check mail và nhìn thấy dòng chữ mời tham gia viết bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" mà BTC diễn đàn Webketoan.vn gửi cho nó, nó chưa làm được gì cả mặc dù trong đầu nó suốt những ngày qua, lúc nào cũng nghĩ miên man về dòng chữ đó. Đã bao giờ nó quan tâm đến cái gì liên quan đến viết lách đâu, và thật sự mà nói, cho đến giờ này, nó cũng mới biết là có ngày lễ Vu Lan gì đó dành riêng cho đấng sinh thành. Đầu óc nó không biết đang miên man điều gì, chỉ biết rằng, từ hôm đó tới giờ, Sếp nó thấy sợ nó, vì "Sao em cứ như người mất hồn vậy? Em bị thất tình à?"
- Vâng, em đã thất tình Anh ạ, 26 năm nay mà em không biết, em đã để mất quá nhiều cái Tình mà em không hề hay biết. Em đang tìm lại nó đây Anh ạ! Câu nói của nó làm Sếp nó không thể hiểu nổi, và đành chấp nhận nhìn nó trong bộ dạng như thế mà không hỏi gì thêm! "Dù sao thì mọi việc cô bé đã làm xong rồi, cứ để cho cô bé ngẫm chút sự đời đi" - Sếp nói với chị Kế toán trưởng, là quản lý của nó khi chị có ý định nhắc nhở nó quay về với hiện tại của công việc. Nó nghe thấy nhưng không phản ứng gì cả. Nó ngồi và suy ngẫm. Nó ngẫm lại quá khứ của nó, kể từ lúc nó còn thơ dại tới khi nó là một con bé nhanh nhảu, ngang ngạnh nhưng luôn khiến người khác phải có cảm tình riêng. Xưa nay nó vẫn tự hào rằng đó là cái duyên của nó mà.

Nó nghĩ nhiều lắm, cái gì nó cũng nghĩ, nó nhớ như in câu trả lời của anh bạn nhà báo đã nói với nó khi nó tham khảo ý kiến của anh trước khi quyết định vết bài: "Em hãy viết những gì em nghĩ tới, với những suy nghĩ thực của em. Tình cảm của em không thể gói gọn trong mấy từ ngữ văn hoa mà em ngồi chau chuốt được. Em không quên, mà là do em chưa có điều kiện để nhớ mà thôi. Anh nghĩ bây giờ chính là điều kiện tốt nhất để em nhớ rồi đó. Em hãy nghĩ về những gì em có trong quá khứ, trong hiện tại và có thể nghĩ cả về tương lai nữa, anh nghĩ dù dở, dù hay thì đó vẫn là tấm chân tình của em dành cho Cha Mẹ mình! Hãy dành cho Cha Mẹ em một sự chân thành, dù là muôn màng, em nhé!". Nó trầm ngâm lâu lắm trước dòng tin nhắn của Anh: Sao mà khó thế, bắt đầu từ đâu bây giờ? - Nó tắt máy tính và quyết định về nhà thăm Cha Mẹ nó, mặc cho hôm nay là thứ 2, không phải ngày nghỉ hay ngày lễ gì cả. Dù sao thì từ chỗ làm về nhà nó cũng có 30km thôi, nó nghĩ sẽ có nhiều cảm hứng hơn để viết khi về nhà! Nó hăng hái về xóm trọ lấy cái ba lô và không quên chào các anh chị trong xóm trọ, nhưng câu chào của nó khác hẳn ngày thường: Em về nhà đây các anh chị ạ. Hôm nay em nhớ nhà lắm, em không thể không về. Sáng mai em sẽ đi sớm, em chỉ cần về nhìn mặt Bố Mẹ em thôi. Câu nói của nó khiến cả xóm trọ phải ngơ ngác.

Nó về, nó đi xe đạp điện nên phải mất hơn một giờ đồng hồ mới về tới nhà. Trên đường đi, nó hát: "Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương, tình Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào". Chỉ có hai câu đó mà nó hát đi hát lại, nó không nhớ được câu nào hơn nữa, dù nó biết rất nhiều bài hát kiểu như thế.

Nó chợt giật mình khi tới cầu Triều Dương, là cây cầu nối giữa Hưng Yên và Thái Bình. Nó làm ở Hưng Yên và vẫn tự hào với bạn bè rằng nó là gái Thái - là nơi con gái nặng những Năm Tấn ( Chị Hai Năm Tấn quê ở Thái Bình). Nó không hát nữa và nhớ lại lời Mẹ dặn trước khi nó bắt đầu cuộc sống không có Cha Mẹ ở bên: Con được sinh ra ở đất Hưng Hà, là một vùng đất linh thiêng, nơi phát tích của dòng họ nhà Trần, cũng là nơi thờ nữ tướng Vũ Thị Thục Nương thời Hai Bà Trưng, nên con phải cố mà phấn đấu sao cho xứng đáng với nơi con sinh ra, đừng để mọi người cười chê. Chà chà, sao câu nói của Mẹ bây giờ mới thấy có ý nghĩa thế nhỉ? Nó nhớ là nó đâu có để ý những lời Mẹ nó dặn đâu chứ, vì với nó thì ông Bố bà Mẹ nào chả nói vậy, vẽ chuyện... Nó vừa tổ chức sinh nhật tròn 26 tuổi vào tuần trước, và cho tới lúc này đây, nó mới bắt đầu thấy mình "chả ra gì" cả. Nó dấn dấn nước mắt khi qua cầu. Nó ước nó đang cưỡi xe máy để nhanh về nhà với Bố Mẹ nó, dù thừa biết không thể mở mồm nói câu xin lỗi với Bố Mẹ được. Nó nổi tiếng là "Cua" mà.

Nó bị mấy anh công an giao thông giữ lại khi qua cầu được vài trăm mét. Mọi khi đi qua đồn của các anh, nó vẫn toét miệng cười và trêu các anh, nên hôm nay, khi thấy nó "là lạ", các anh đã chặn xe nó hỏi han, chắc sợ ai bắt nạt nó. Nó không những không cảm ơn các anh một lời mà còn cáu kỉnh: Em nhớ nhà, để cho em về không em khóc này. Và nó phóng xe đi trước sự ngỡ ngàng, khó hiểu của các anh.

Rẽ vào con đường làng quen thuộc và nó lẩm nhẩm một mình điều gì đó "Còn có một nửa đường nữa là về tới nhà, cũng không tới nỗi lâu lắm". Về nhà, nó sẽ kể cho Mẹ nó nghe về ngày Vu Lan mà chiều nay nó tìm trên google (Nó vẫn có thói quen ton hót với Mẹ mọi chuyện, kể cả là cái nhỏ nhặt nhất của đời thường như nó bị đứt tay chẳng hạn). Nó nghĩ thế! Nó không để ý rằng trên đường đang có mấy chiếc xe chở lúa của bà con đi gặt về. Nó lại bị giật mình vì bị quát: Này, mắt mũi để đâu đó, không nhìn à? Nó cau mày, định cãi lại. Nhưng cổ họng nó đang bị nghẹn, nó không nói gì cả, nó xuống xe và tiến lại gần bác nông dân: Cháu xin lỗi ạ, bác có sao không ạ? Nó thấy lâng lâng khi bác ấy không hề trách móc nó, mà lại đọng viên nó một câu thật tình cảm: Chắc sinh viên đi học nhớ nhà nên vừa đi vừa làm thơ hả, bác không sao nhưng đi đường phải cẩn thận nhé, tai nạn thì khổ cho Bố Mẹ lắm Con ạ! sao cái từ Con của bác ấy nó nghe thấy sướng thế nhỉ? Nó lại tiếp tục phóng xe đi sau khi cảm ơn và chào tạm biệt bác nông dân kia. Nó nghĩ tới Bố Mẹ, chính Bố Mẹ nó đã gọi cái từ Con đó bao nhiêu lần rồi mà nó không chịu cảm nhận. Nó nghĩ đó là những điều đương nhiên, chứ đâu nghĩ được hơn.... Bố Mẹ ơi, con có lỗi với Bố Mẹ nhiều quá! Con phải làm gì bây giờ, Bố Mẹ chỉ cho con đi! .... Và rồi nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo khi phát hiện ra nó đã nhìn thấy nhà nó đang dần hiện ra trước mắt nó.

Nó sầm mặt lại khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nó phi vào nhà (nhà nó ngay mặt đường nên nó có thói quen phi cả người và xe vào nhà): Mẹ nó đang nằm lăn ra nền nhà cho mát và cũng là để nghỉ cho đỡ mỏi lưng, thằng em trai nó đang vét cơm nguội ra bát, thỉnh thoảng lại bốc miếng vừng cơm đưa lên miệng cho đỡ đói, bố nó thì đang lạu bạu với mấy con lợn đói ăn đang phá chuồng.
-Làm gì mà giờ vẫn chưa nấu nướng thế hả Thạo? Nó gắt lên với em trai.
-Sao về mà không gọi điện trước thế Con? Cả nhà đi gặt giờ mới về, Con đi tắm trước đi, ăn muộn tý Con ạ. Mẹ nó đang nằm, nói với ra thanh minh cho thằng em trai hiền như cục bột của nó.

Một luồng không khí lạnh chạy dọc lưng nó, nó lại chảy nước mắt. Cái thói "hơi tý là chảy nước đái mắt" mà mẹ nó vẫn phàn nàn về nó, có sửa được đâu. Nó biết là nó lại sai rồi "Sao mình không thể bình tĩnh một chút được vậy, mình là loại người chẳng ra gì cả, hơi một tý là ...". Nó lặng lẽ thay đồ và ra chỗ Bố nó: Bố để con xách nước ngâm cám cho Bố nhé. Rồi không đợi phản ứng của Bố, nó bắt tay vào việc luôn. Trong lòng nó thấy như sắp chuộc lại được cái lỗi nó vừa gây ra.

Mẹ nấu xong cơm cũng là lúc nó và Bố xong việc. Mẹ đun một nồi nước to cho nó tắm như mọi lần. Nó không nói gì, lặng lẽ đi lấy bộ đồ của bố và giục: Con có chuyện muốn nói với Mẹ, bố tắm trước đi. Bố nó vui vẻ đồng ý, và nó thấy vui lắm, nó lại chảy nước mắt, khổ thế chứ!

Bữa tối kết thúc khi đồng hồ điểm 21h. Nó ngồi thừ ra: Con đang bảo tối nay về nhà viết bài dự thi để gửi lên diễn đàn, bây giờ muộn rồi, chả làm gì còn hứng nữa. Bố mẹ nó nhìn nhau, rồi nhìn nó. Cả nhà không ai hiểu nó đang nghĩ gì nữa.

- "Hôm nay cuối tháng, viết bài không tốt con à. Mẹ đưa con ra chùa, bạch thầy xin cho may mắn rồi về viết cho hay nhé". Mắt nó sáng rực khi nghe Mẹ nói câu đó. Nó hớn hở lấy xe máy chở mẹ đi, dù chùa chỉ cách nhà nó có mấy bước chân đi bộ. Mẹ nó lắc đầu ngán ngẩm "Con gái con lứa, 26 tuổi rồi mà,...". Bà bỏ lửng câu nói sau cái chẹp miệng.

- "Ui chà, con Thu dạo này phổng phao, xinh gái ghê nhỉ, đi làm cán bộ rồi có khác, chả bù cho cái ngày còn cởi chuồng, đòi bố "ắt o on on uồn uồn". Gớm, ngày đó nó ngọng líu ngọng lô, mà bây giờ ăn nói mạch lạc, đâu ra đó thế. Chỉ tội cái thằng Bố mày, trời nắng chang chang mà chiều con, cứ đầu trần đi tìm cho bằng được "on uồn uồn" thôi". Sư Cụ kể lại cái chuyện ngày xửa ngày xưa của nó. Nó vốn nghe thuộc làu cái điệp khúc này rồi, nhưng tối nay nó mới thấy thấm thía cái câu mà nó coi là "điệp khúc" của Cụ. Thì ra nó vẫn được cưng chiều từ bé ấy chứ, Bố Mẹ nó luôn hết mình vì nó ấy chứ, thế mà nó có biết tới điều đó đâu. Nó chỉ biết trách Bố Mẹ nó không lo cho nó được bằng bạn bè, nên nó phải chịu nhiều thiệt thòi. Nó bắt đầu thấy ghê tởm cho những suy nghĩ của nó... Nó biết sắp không cầm được nước mắt nên mau mải biếu Cụ miếng vỏ ( khúc rễ chay để ăn cùng trầu ấy) rồi vội vã xin phép ra về. Mẹ nó tha hồ hỏi nó có chuyện gì, sao về đột xuất thế, lại cứ rưng rức khóc tủi thân nữa, hay là trót yêu đứa nào thì bảo mẹ dạy cho nó một bài, hay là bị đuổi việc để mẹ lo cho,... Nó gắt: "Mẹ hỏi nhiều thế?", rồi như giọt nước tràn ly, nó khóc, khóc như chưa được khóc, nó quằn quại, nấc lên từng tiếng, khiến Bố Mẹ và thằng em trai của nó hoảng, tưởng nó bị ma nhập.

Nó lịm đi và chợt tỉnh giấc. Mới có 3 giờ sáng sao đã tỉnh được nhỉ, hay là đồng hồ bị chết? Nó không tin vào mắt mình và lấy điện thoại ra xem. Đúng là mới có 3 giờ thật. Nó không ngủ nữa. Nó ra nhà ngoài, bật điện và mở máy tính. Trong lúc đợi máy tính khởi động, nó liếc nhìn trộm Bố Mẹ nó. Bố mẹ ngủ ngon thế, chắc là do đi làm về mệt lắm! Nó thở dài, dăm chiêu, rồi đăng nhập vào diễn đàn. Nó đọc hết lượt các bài viết của các thành viên. Nó thắc mắc sao ai cũng viết hay thế, sao nó vẫn chưa nghĩ ra cái gì để viết vậy? mà sao bài nào cũng có tâm trạng của nó thế? nó viết kiểu gì đây, không được trùng ý tưởng, không được đạo văn,.... ôi trời ơi, sao viết một tý mà khó thế, sao mấy ông nhà văn, nhà thơ lấy ở đâu ra lắm chữ lắm vần mà viết thế nhỉ? Nó phải làm sao để thể hiện tấm lòng của nó với Cha Mẹ bây giờ, nó muốn thể hiện lắm, dù nó biết chắc những gì nó viết ra chỉ là những lời ăn năn, sám hối của nó mà thôi.....

Hai mắt nó sáng như sao, nó nghĩ ra cái gì đó thì phải. Đúng rồi, nó biết nó phải làm gì rồi. Ai cũng có ít nhiều những tâm tư, tình cảm dành cho cha mẹ như nó, vậy thì nó không phải viết những điều đó nữa. Nó rê chuột về bài đầu tiên. Và nó kích chuột vào "Like this post" cho tất cả các bài viết. Nó cười trong sung sướng. Và như chưa được thỏa mái cái sướng ấy, nó kích tiếp vào "Thank for this post". Đúng rồi, phải thế chứ, nó "like" là để nói rằng, nó cũng có cảm xúc như thế, và nó phải biết "thank" để cảm ơn những người đã giúp nó viết lên những trang tâm sự đầy ý nghĩa đó. Nó tự nhủ, nó đang phê hơn cái thằng phê ma túy, và đang yêu hơn những gã si tình! Nó hạnh phúc khi bắt đầu nhận ra sự yêu thương của đấng sinh thành dành cho nó trong 26 năm qua. Mắt nó lại mờ đi, cái bệnh buồn cũng khóc, vui cũng khóc của nó là mãn tính rồi. Ngày mai, nó sẽ viết, nó sẽ viết thật nhiều. Nó còn nhiều điều để viết lắm, viết để ăn năn, viết để sám hối, và viết để mọi người biết, nó được như ngày hôm nay là do cha mẹ - đấng sinh thành ra nó, chưa bao giờ rời xa nó...

Bài dự thi: Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu
Nick: MinhThuhhtb
Điện thoại: 0974 857 286
Địa chỉ: TP Hưng Yên
Mail: minhthuhhtb@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
keomutcam

keomutcam

Sơ cấp
21/1/08
21
1
3
Hà Nội
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Mình không có ý định dự thi, chỉ đơn thuần là 1 bài cảm xúc thông thường. Đoạn đầu mình viết nó cách đây vài năm trên blog cá nhân. Góp 1 phần tiếng nói yêu thương của con dành cho mẹ:


Hết thứ 6, nghĩa là mai sẽ là buổi đi làm cuối cùng của mẹ, mẹ chính thức nghỉ hưu. Dạo này sức khỏe của mẹ cũng đã giảm sút nhiều nên việc nghỉ của mẹ là hoàn toàn hợp lý.
Kế hoạch của mẹ là cùng bố đi về quê nội và ngoại, ghé Nam Định thăm bác. Thời gian gần đây con hay nghĩ đến mẹ, con không biết thể hiện tình cảm, ngay cả thái độ, hành động. Con hay dửng dưng, con phụng phịu, con hay khùng khùng khi mẹ lo lắng quá cho con, hơn cả thế con vụng về quá đỗi.
Hơn lúc nào hết con muốn mình thay đổi, 28 tuổi chưa phải là quá già để thay đổi những khuyết điểm tạo nên tính cách con.
Cũng có thể..con chưa sẵn sàng để làm mẹ, mẹ nhỉ?
Con đề cao cái tôi nhiều quá, sống cẩu thả…mẹ vẫn luôn lẩm bẩm: nếu không có mẹ chắc con sẽ sớm thành hư hỏng, vì cái sự liều, vì con không chịu được điều gì yên ả quá lâu…nhưng lại ngập ngừng không dám bước ra đón nắng mới…
Hơn một lần, con đã muốn sống khác, nhưng rốt cuộc lại đầu hàng bản tính sẵn có của mình, tự bào chữa cho mình.
Ngày khác sắp tới rồi mẹ…
Mỗi khi nghe bài “Mừng tuổi mẹ”, mẹ luôn rưng rưng…nghĩ đến bà ngoại…

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay
Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua thời gian.


Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,
Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ

2 năm sau đó, con sinh con sau bao tháng ngày mòn mỏi đời chờ, hi vọng tuyệt vọng rồi ngập tràn niềm vui,
Mẹ vẫn thế, thương con thương cháu. Ngừng công việc làm thêm ở phòng khám tư, mẹ trở thành bà ngoại, chăm sóc cháu như 1 người mẹ thực sự.
Con nghe tiếng ru của mẹ hiện tại mà cảm giác như đó là thứ âm thanh quen thuộc lắm từ xa xăm lại hiện về. Nhìn mắt mẹ trũng sâu, sa sút dần con chẳng thể làm gì nhiều hơn để đỡ mẹ. Con không phải là đứa có thể biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng từ sâu thẳm trong tim con, con biết với con: mẹ là người quan trọng nhất.
Có 1 lần, nhìn đám lá vàng dưới hiên nhà thốt nhiên con nghĩ tới 2 mùa trái ngược nhau trong năm, mùa đông và mùa xuân; tuổi mẹ đang đếm ngược dần theo mùa lá rụng, tuổi bé Mi lớn dần theo từng chồi non. Con không biết mình mong gì, mong chồi non nảy lộc hay mong cây đừng rụng lá. Chẳng có gì thay đổi được quy luật của thiên nhiên trời đất mẹ nhỉ? Sáng nay, mẹ nói với bé Mi mới 5 tháng tuổi rằng: Khi nào con lấy chồng, con hay đặt 1 món quà lên trước mộ bà và nói rằng: Bà ơi, con muốn chia sẻ niềm vui với bà, vì bà là người yêu thương con nhất.
Nghe đến đó, con đã nghẹn lại…Mẹ ơi, đến tận bây giờ…phải…đến tận bây giờ…con gái mẹ vẫn dại khờ như thế…
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/IwkQCF1L7C[/FLASH]
 
M

MinhThuhhtb

Guest
13/1/12
38
4
8
37
Thái Binh
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Do một số lý do khách quan mà hôm nay Tôi mới vào diễn đàn để đăng bài viết của mình được.
Như bài #29 Tôi đã chia sẻ cùng các Bạn, Kỳ 2 của tôi có nhiều điều khiến Tôi không hài lòng nên đã xin lỗi mọi người và xóa đi. Bài viết này, Tôi vẫn viết theo nội dung của bài trước đó, nhưng đã được sửa về cách dùng từ cũng như những đoạn lan man, không trọng tâm được bỏ đi. Mong mọi người đọc và cùng chia sẻ!

Kỳ II: Trái tim được đánh thức

Ngồi bần thần trước cái máy tính mà nó không biết Mẹ đã dậy nấu ăn sáng cho nó từ lúc nào nữa. Cái thứ con gái không biết dậy sớm, không biết nấu ăn như nó bây giờ phổ biến lắm, nên nó vẫn thường coi những gì Mẹ làm cho nó là lẽ đương nhiên. Nó chưa nghĩ và còn đâu thời gian rảnh để nghĩ tới cái tương lai nó cũng phải làm Mẹ chứ. Nó là con bé "giòn cười tươi khóc" lắm, nhìn thấy điều gì mới mẻ là cũng có cảm xúc ngay, nhưng lại vô tình quên đi cảm xúc Cha Mẹ dành cho nó. Kể từ ngày vào đọc bài viết trên diễn đàn, nó mới giật mình, như nàng công chúa ngủ quên trong rừng được chàng hoàng tử đánh thức vậy. Nó trở nên đăm chiêu thế này đây. Nó ngẫm nghĩ, biết mình có lỗi với Cha Mẹ nhiều, mà sao nó không nói được lời xin lỗi với Cha Mẹ nó nhỉ? Suốt ngày "sorry" với bạn bè được, mà nói một câu với Bố, với Mẹ thì không. Cổ họng nó đắng chát và khô tới nỗi không thể phát thành tiếng khi Mẹ gọi nó vào ăn sáng rồi đi sớm không trễ giờ làm. "Thời gian sao chạy nhanh thế nhỉ? Mình dậy từ 3h cơ mà, chưa nóng chỗ ngồi mà đã 5h rồi!". Nó thở dài, uể oải đi đánh răng để ăn sáng.

Đứng trước Bàn thờ (Ban), thắp nén hương trước khi đi, nó phát hiện ra có mấy tập sách trên mặt Ban. Haizzz! Nhà nó xưa nay vẫn chu đáo trong việc thờ cúng tổ tiên, ban thờ lúc nào cũng sạch sẽ mà sao mấy quyển sách đó lại để bụi thế, chắc là chúng ở đó lâu rồi hay sao ấy? - Nó băn khoăn về điều này và không quên hỏi Mẹ. Miệng nó gọi Mẹ, tay nó với láy tập sách theo quán tính và sự tò mò.
- Mẹ, sao Mẹ biết ngày Vu Lan mà không kể cho con nghe?. Nó hỏi Mẹ câu này khi biết tập sách đó chính là tập kinh Vu Lan Báo Hiếu, thay vì điều thắc mắc khi nãy. Nó lí nhí trong cổ họng chứ không nổi đóa như trước nữa. Hóa ra là Mẹ biết nhiều hơn nó nghĩ, thế mà tối qua, nó đã nghĩ sẽ được Mẹ khen khi nó kể cho Mẹ về cái ngày này cơ đấy. May mà nó chưa kịp kể lể.
- Thì là ngày Rằm tháng 7, ngày xá tội vong linh chứ ngày nào? Nói có bao giờ Cô cho vào tai đâu mà nói. Thôi đi làm đi không muộn giờ, con gái đi làm muộn, người ta cười cho.

Chào Bố Mẹ, nó thấy bâng khuâng trong lòng. Tự nhiên nó cảm nhận được thời gian ở bên Bố Mẹ thật ngắn ngủi làm sao. Cứ nghĩ ngay cái buổi tối hôm qua thôi, nó về nhà thăm Bố Mẹ đấy, chẳng kịp thể hiện sự yêu thương của nó với Cha mẹ, mà cũng chẳng kịp thốt lên câu cảm ơn về sự quan tâm của mọi người dành cho nó nữa. Nó biết nó không có gì ngoài những yêu thương mà Cha mẹ dành cho nó, và nó biết tự dặn lòng mình "Từ nay sẽ thay đổi để Cha Mẹ không buồn lòng về mình nữa!" Đúng là, ngay cả câu nhắc nhở nó đi làm không muộn giờ khi nãy cũng là sự quan tâm của Mẹ đó, là tình cảm của Mẹ đó,... haizzz, bây giờ mới thấy Bố Mẹ nói câu gì cũng có ý nghĩa cả, đều là sự quan tâm và tình thương yêu dành cho con cái. Nó cười về những gì nó đang nghĩ, về sự ngốc nghếch của nó. Con xe đạp điện hôm nay lao vun vút, như không muốn nó bị muộn giờ làm."... Mục-liên mới đặng lục thông, Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, Làm con hiếu hạnh vi tiên,..." - Và nó ngẫm nghĩ về những câu kinh nó vừa đọc khi nãy và tự hỏi nó sẽ phải làm gì.

"- Cháu ơi, cháu có đi qua thị trấn không, cho Bà đi nhờ đoạn đi con, Bà bắt xe đi thăm con thăm cháu ở Hà Nội, đi bộ nãy giờ mỏi chân quá! - Vâng, Con có đi qua đó, Bà để con chở Bà ra bắt xe nhé....". Nó giúp một bà lão không quen trên đường đi. Cái vẫy tay chào của Bà lúc ngồi trên xe khách và ánh mắt đầy biết ơn dành cho nó làm nó thấy vui lắm. Nó nhớ lại cuộc trò chuyện đầy thú vị giữa hai người trên đương đi và mấy câu nói của Bà "Con tốt bụng quá, lúc trước có mấy cô cậu đi qua nhưng Bà nhờ không được. Thôi Bà thì không mong giúp lại gì cho Con, chỉ mong Bố Mẹ con ở nhà được mạnh khỏe, bình an,... Bà chúc con ra ngoài gặp nhiều may mắn,... " rồi tủm tỉm cười. Vậy mà bao lâu nay, ai cũng nghĩ Hạnh phúc là cái gì lớn lao lắm, Yêu thương là cái gì thiêng liêng không chạm vào được,... Không, Hạnh phúc, Tình yêu chính là đây, là những điều bình dị nhất như cho một ai đó đi nhờ xe, là một câu nói yêu thương động viên nhau,... Nó bắt đầu biết cảm nhận bằng con tim của nó!

"Hôm nay Anh và chị Thúy đi liên hệ khách hàng, em ở Công ty trực một mình nhé, Anh cho em nghỉ sớm!". Tin nhắn của Sếp làm nó thích thú, vì nó đang mong có một không gian riêng, yên tĩnh mà. "Số Con sướng như ngày nay là do phước của Gia tiên nhà mình đó, cố mà noi gương Bố Mẹ để đời sau lại được hưởng. Cái gì cũng có nhân, có quả đấy con ạ" - Lời của Sư Cụ văng vẳng bên tai nó. Nó thầm cảm ơn Cụ, cảm ơn Bố Mẹ nó. Nó nhắn tin cho cả Bố và Mẹ "Con đã tới nơi rồi Bố Mẹ ạ! Con xin lỗi Bố Mẹ về những gì Con làm Bố Mẹ phải suy nghĩ", "Con tới nơi là Bố Mẹ an tâm rồi, đừng nghĩ gì nhiều ảnh hưởng sức khỏe con nhé, Bố Mẹ không sao", "Con biết rồi ạ, con cảm ơn Bố Mẹ", " Ừ, thôi làm việc đi, Bố Mẹ đi làm đồng đây, cuối tuần là tết Đoan Ngọ, về Mẹ nấu Rượu Cái cho mà ăn nhé", "Vâng, Con chào Bố Mẹ". Đây là đoạn hội thoại đầu tiên nó thấy có ý nghĩa tới vậy, thay vì câu nhắn như thông báo "Con tới nơi rồi Bố Mẹ nhé. Con làm việc đây, Bố Mẹ không phải nhắn lại đâu" nó lưu sẵn trong điện thoại để gửi cho nhanh. Nó vào tìm tin nhắn đó và nhấn "Delete", mỉm cười và tự sướng mấy câu hát "Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi. Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ ..... Mẹ hiền nào biết không, con chỉ mong có mẹ...".

Xong việc, nó check mail xem thư của anh bạn. Ngày nào nó cũng có thư, và nó biết, nó thay đổi và suy nghĩ được như hôm nay, là do anh. Chính anh đã cho nó đường link và hướng dẫn nó đăng nhập vào diễn đàn. Anh là nhà báo mà biết cả diễn đàn về kế toán đã làm nó phục sát đất, và nó bắt đầu biết lắng nghe, suy ngẫm từ anh. Nó đọc thư, trong thư anh hỏi nó đã viết được gì chưa, có cần anh giúp gì không?, và "Anh biết em hay hát bài Bông hồng cài áo, nhưng biết em không biết rõ nguồn cơn sâu xa của bài hát. Nhân đây, Anh kể em nghe: "Bông hồng cài áo" là tên một bài viết rất cảm động về Mẹ, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết năm 1962 tại Sài Gòn. Trong bài viết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh kể về một tập tục đẹp mà ông gặp ở Nhật Bản:"Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother's Day) mồng mười tháng năm (năm đó). Theo tục Tây phương: Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng..."

Nó trả lời thư anh "Em cảm ơn Anh đã nhiệt tình giúp đỡ em nhiều như vậy, Anh đã cho em biết thế nào là hòa đồng với bạn bè, là tự tin trong cuộc sống, là vị tha, .... Và hơn hết,ânh cho em biết Cha Mẹ quan trọng với em thế nào. Em đã nghĩ thông rồi Anh ạ, nên bây giờ, viết gì không quan trọng với em nữa, vì em đã biết cảm nhận. Trái tim em đang được thức tỉnh. Và Anh biết không, em Là người Hạnh phúc khi có Cha, có Mẹ, Anh ạ! Em sẽ hát bài Bông hồng cài áo để tặng Bố Mẹ !"

"... Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
...
Rồi một chiều nào đó anh về
Nhìn Mẹ yêu
Nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng
"Mẹ ơi, Mẹ ơi ... Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ?
"Biết là, biết là ... con thương Mẹ không ?"
..."

Nó tắt máy tính, và thấy lòng thanh thản đến tột cùng. Nó đã tìm được Tình Yêu, thứ mà nó nói với Sếp nó rằng đã đánh mất suốt 26 năm qua. Không, nó không đánh mất, vì đã mất thì khó tìm lại lắm, chỉ là nó cất giứ quá sâu, trong một tâm hồn rộng lớn cùng với bao bon chen tất tả của đời thường mà thôi! Nó cho rằng máu trong tim nó bây giờ mới bắt đầu có màu hồng. Nó bước ra khỏi Công ty, và đón nhận những ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè một cách mãn nguyện!
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Hạnh phúc

Hạnh phúc


Vậy là Ba đã đi rất xa, xa mẹ và chúng con cả năm nay. Thứ Tư này đã là ngày giỗ một năm của Ba. Hình ảnh của Ba giờ chỉ còn là kỷ niệm với cả gia đình. Hạnh phúc- hai từ ấy thật khó định nghĩa, đôi khi tìm hoài không thấy nhưng có những lúc nó đang ở bên mình, rất gần.

Gia đình mình chuyển từ Bắc vào Nam sau năm 1975 ở một khu nghèo khó trong thành phố. Cái nghèo khó đã nảy sinh trong con đường Vạn Kiếp nhiều tệ nạn, trong đó có cả những màn đánh nhau bằng dao, kiếm. Một lần Ba dắt tôi vào khu nhà thờ, đang đi bỗng dưng Ba và tôi rơi vào một trận hỗn chiến của hai đám thanh niên. Tiếng chửi thề, tiếng dao kiếm chạm chan chát vào nhau đã khiến một thằng bé 5-6 tuổi như tôi hoảng sợ, run rẩy. Ba vội vàng kéo tôi úp mặt vào tường và che chở cho tôi, cả hai cha con cùng chịu trận không kịp chạy chỗ khác. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy và sau này khi sinh bé Lili, tôi mới hiểu được tấm lòng của người làm Ba-Mẹ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con cái.

Những năm 80 là một khoảng thời gian dài cả nhà ta lâm vào cảnh khó khăn. Anh Hai và con đang đi học, Ba đã tuổi về hưu và Mẹ thì vào dạng tinh giản biên chế. Bữa cơm đôi khi chỉ là một dĩa rau luộc và một quả trứng luộc cho cả nhà. Khó khăn mưu sinh chồng chất nhưng Ba Mẹ luôn động viên và khuyên bảo chúng con học hành, đối với Ba Mẹ việc học hành của chúng tôi là số một, không khi nào Ba cho chúng tôi nghĩ học. Một lần tôi nghe được Mẹ nói là nhà mình thiếu tiền đóng tiền học cho các con, Ba Mẹ bàn tính và Ba quyết định giảm bớt phần ăn sáng của mình để dành tiền góp tiền học cho các con. Sau này tôi mới biết, Ba làm ở Nha khí tượng Thủy văn với đồng lương gần như thấp nhất của xã hội đương thời. Nơi đây Ba đã nhận được những lời đề nghị của những người vượt biên xin cung cấp thông tin khí tượng với hàng đống tiền . Người Cộng Sản trong Ba đã đứng vững trước những cám dỗ vật chất, chấp nhận phần thiệt thòi cho bản thân mình và vợ con. Ba là một trong những người Cộng Sản giữ đúng bản chất mà con được nhìn thấy, chỉ tiếc là những người như thế trong xã hội này thật hiếm hoi và đều rất nghèo.

Ở cái tuổi tám mươi nhưng Ba vẫn đi làm hằng ngày tuy kinh tế gia đình ta đã không còn phải lo cái ăn, cái mặc. Chúng con đều đã lớn và tự nuôi được bản thân và gia đình riêng. Trong một buổi sáng dậy đi làm, Ba đột ngột trở bệnh tim nặng mà sau này tôi mới biết đó là một trong những căn bênh nguy hiểm, nó có thể giành Ba khỏi gia đình ta bất cứ lúc nào. Cuộc sống quả có những sắp đặt thật ngẫu nhiên mà tất cả đều không nghĩ đến. Con và anh Hai hằng ngày tất bất với cuộc sống, rất ít thời gian chuyện trò và chăm sóc Ba Mẹ, chỉ đến khi Ba phải nhập viện để phẫu thuật tim, đây lại chính là thời gian chúng con dành nhiều thời gian để chăm sóc và trò chuyện cùng Ba. Cơn bạo bệnh kéo dài nhưng không khi nào làm mất tinh thần lạc quan của người chiến sĩ Cộng Sản. Ba nói ngày chiến tranh đã không thể cướp đi sinh mạng của Ba thì bệnh tật có sá gì. Mỗi lần phẫu thuật xong, tôi đều thấy Ba mỉm cười động viên anh em chúng tôi "phẫu thuật rất tốt, rồi Ba sẽ khỏe và đi làm lại, các con không cần vào chăm sóc Ba mà hãy dành thời gian đi làm". Tôi chưa một lần nghe ba kêu than về cơn bạo bệnh, Ba vẫn muốn là người che chở cho các con và không hề muốn làm phiền con cái.

Ba đột ngột ra đi vào ngày 30/07/2008 khi cơn bệnh tim tái phát. Dẫu biết cuộc đời là "sinh ly tử biệt" nhưng cả gia đình và bạn bè Ba không khỏi bàng hoàng. Vậy là từ đây chúng con không còn được bới cơm mời Ba, không còn được pha chén nước mắm với tỏi cho Ba dùng, chiếc giường nơi Ba nằm hằng ngày giờ đã không còn hình bóng Ba, hình bóng cha già mỗi lần đi làm về mệt nhọc và đi từng bước chậm lên cầu thang, con cũng không thể còn đôi co với Ba bởi sự cách xa của hai thế hệ, không thể cằn nhằn bởi cha già lãng tai đã không thể nghe rõ những điều con nói, không thể nằm ngủ ngon lành dưới chiếc gường bệnh 02 người dành cho Ba và một người khác trong bệnh viện Chợ Rẫy...

Ngày giỗ đầu tiên của Ba, chúng con thành kính dâng hương cầu mong nếu có thế giới bên kia, mong Ba được khỏe mạnh và phù hộ cho gia đình. Chỉ mong là Ba nghe được những lời con nói "cả nhà ta rất nhớ thương Ba".


Tác giả: Thanh Nam
Nickname: ThanhNam
Địa chỉ: webketoan
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Re: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Mẹ Là Tất Cả Đời Con

Giữa đêm mưa trong phòng ký túc xá tôi đã viết nên bài thơ này, viết về người mẹ của tôi:

Con nhớ lắm những ngày mưa bão lớn,
Thân mẹ gầy gò gánh nặng trên vai.
Trong nắng mưa mẹ dầu dãi tháng ngày,
Dành cho con cả tình thương người mẹ.
Con no lòng mẹ thức suốt tàn đêm,
Con yên giấc mẹ canh trường nhóm lửa.
Từng nồi khoai ngun ngút cụm khói bay,
Để con được hằng ngày vui đến lớp.
Đời mẹ nhọc nhằn sớm hôm tần tảo,
Con tung tăng ngày hai buổi đến trường.
Con thương lắm mẹ ơi từ sâu thẳm,
Tận lòng con ghi nhớ mãi không phai.
Con gắng học đáp đền công lao đó,
Mẹ mỉm cười khi con trẻ thành danh.
Con mong lắm đến ngày mình tốt nghiệp,
Để mẹ không còn khổ nhọc nắng mưa.
Những đêm dài con ngồi bên trang sách,
Cố học hành sang lạng cho tương lai.
Từ sâu thẳm tiếng mẹ hiền thoi thúc,
Hãy yên lòng luôn có mẹ bên con.
Tình thương ấy đong đầy theo năm tháng,
Thời đại học sao mà dài đằng đẳng,
Ngày con ra trường “biết mẹ còn không”.​

Đây là những gì tôi viết về mẹ vào một đêm tháng 10 năm 2007 tại ký túc xá: Nhật ký học đường: le phung

Tôi còn nhớ hình ảnh gầy còm của mẹ những tháng ngày tảo tần buôn gánh bán bưng, bán từng củ khoai lang tích góp tiền nuôi tôi ăn học.

Tôi tự nhủ học thật giỏi để ngày sau đền đáp công lao đấng sinh thành, nhưng rồi khi nhìn thấy mẹ ngày càng xác xơ. Tôi nghe lòng quặng thắt không còn muốn theo đuổi việc học nữa. Mẹ vuốt nhẹ tóc tôi bảo rằng: “con gắn học để sau này thành kỹ sư, bác sĩ hay cô giáo mà nhờ tấm thân. Có như vậy con mới không như mẹ bây giờ, mà mẹ cũng vui lòng và hãnh diện về con nữa; Đời mẹ cực khổ nên không mong con mẹ sau này nối tiếp bước đời của mẹ. Con có hiểu không!?

Mẹ ơi! Mẹ biết không: Đây chính là động lực lớn nhất giúp con vượt qua tất cả để có được thành quả như ngày hôm nay, một thành quả mà mẹ đã kỳ vọng rất nhiều, trãi qua bao khổ nhọc của mẹ mà con mới có được.

Tuy vị trí công viêc của tôi hiện nay không to tác gì cho lắm, nhưng với một nhân viên kế toán có mức thu nhập ổn định, đảm bảo nhu cầu đời sống hằng ngày của hai mẹ con. Mẹ tôi bây giờ không phải tảo tần như xưa, hằng ngày mẹ xem tivi, chuyện trò cùng những người quanh xóm, và nội trợ. Tôi trở về nhà sau giờ làm việc bên mâm cơm nóng hổi của mẹ. Ôi, hạnh phúc biết bao “mẹ của con” Mẹ mãi là nguồn sống là tinh thần cho con đến suốt đời./.

Bài dự thi :<<Yêu thương con dành tặng cha mẹ>>
Tác giả : Thùy Trang
Nick diễn đàn : le phung
Điện thoại liên hệ : 0943.393.737
Địa chỉ liên lạc : 315 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, HCM
Email : tranthi.thuytrang@rocketmail.com
(Bài dự thi gửi qua Email - Bài dự thi gốc tải tại đây)
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

TP. Ngày 15/06/2012​
GỬI BA MẸ IU………

me+yeu+con.jpg

Hôm nay trời Sài Gòn lại đỗ mưa, những giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên nhà trọ, con lại nhớ đến những ngày còn pé tí, lại cứ thích trời mưa, được chạy nhảy đùa giỡn với mấy đứa hàng xóm trong cơn mưa mát lạnh của mùa hè….mặc cho ba mẹ cứ kêu khang cả cổ “ tắm ít thôi nhen con , đổ bệnh đó”, Giờ con đang ngồi một mình nhìn những hạt mưa, nghe đâu đâu vọng lên bài hát quen thuộc “Một bông hồng cho em, và một bông hồng cho a, và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn mẹ , để cuộc đời vui sướng hơn…….”. Đó là bái hát “ bông hồng cài áo “ con rất thích nghe mẹ hát, chợt con nhận ra rằng đã gần đến ngày lễ vu lan rồi thì phải, đi xa quê hương lên Sài Gòn làm việc con không còn được cùng mẹ đi cúng chùa lễ Phật nữa rồi, con buồn vô cùng. Ba Mẹ ơi khi con nay đã trưởng thành, con mới hiểu được tình thương ba mẹ dành cho con bao la biết mấy, con cảm nhận được và hiểu ý nghĩa của bài hát con mới cảm thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc biết mấy khi còn ba mẹ bên cạnh. Cảm thấy thương cho những bé mồ côi thiếu tình thương. Con ước mong cho những đứa trẻ sẽ có nhũng tình thương lớn lao hơn đón nhận chúng.

Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, đi xa quê hương, phát triển sự nghiệp có lẻ chẵng ai muốn, nhưng vì cuộc sống vì cơm, áo, gạo, tiền…. Ba mẹ muốn con trưởng thành hơn, vương cao hơn, tấm lòng của ba mẹ thật bao la không bao giờ có ai thấu hiểu hết được. Trời lại cứ mưa, lòng con chọt buồn vô cùng, những ngày còn ở bên ba mẹ, được ba mẹ lo cho từng bưa cơm thơm phức, nhưng có lẻ ngày đó con còn thơ dại không biết ba mẹ phải chịu cực khổ, những giọt mồ hôi chan lẫn nước mắt tạo ra chén cơm để con được áo ấm ngày hôm nay.

“Nếu mai này, mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười”…con không thể nghĩ đến lúc ba mẹ già yếu rồi con sẽ sống ra sao, chẵng còn ai chia sẽ dạy bảo con những khi con làm sai. Tình ba mẹ thiêng liêng biết mấy, con mong ba mẹ luôn sống bên con trọn đời. Con tự trách mình chưa làm được điều gì cả, khi đi xa cũng phải để ba mẹ lo lắng từng ngày. Ba mẹ hãy tin ở con, con sẽ trở thành đứa con ngoan như ngày nào ba mẹ vẫn mong.

Nhân ngày lễ Vu lan đến , với tấm lòng của đứa con xa quê, con cầu mong Đức Phật trên cao ban phúc cho ba mẹ luôn mạnh khỏe, sống mãi bên con. Con mong Lễ Vu Lan năm sau con sẽ về bên ba mẹ và dâng tặng ba mẹ những đóa hoa hồng đẹp nhất và những nụ hôn thành kính , ba mẹ chính là những vị phật sống luôn cầu mong cho con nên người.

Bài dự thi : ” yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả: Nguyễn trần Anh Thư
Nick diễn đàn : thumaimaiyeu
DTLL: 01695599757
ĐCLL : 21/5A Tân Thới Hiệp 20, KP1, P TTH, Q12
Email: nguyentrananhthu1988@gmail.com
(Bài dự thi gửi qua Email - Bài thi gốc tải tại đây)
 
hoachuame

hoachuame

Sơ cấp
29/9/11
33
3
8
Hai Phong
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Hãy yên lòng mẹ nhé
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,
Tình mẹ êm ái như dòng suối hiền ngọt ngào...”

Đã có biết bao câu ca dao, tục ngữ, những bài hát, vần thơ ngợi ca tình cảm của người mẹ. Hôm nay, những lời yêu thương này con viết riêng cho mẹ - mẹ chồng của con.
Cả một đời vất vả, một nắng hai sương mẹ cùng cha nuôi dạy các con của mình. Giờ các con mẹ trưởng thành, mẹ đã có thể nghỉ ngơi, bỏ lại nỗi lo cơm áo gạo tiền thì mẹ mắt đã mờ, chân đã chậm. Cha mất đi, giờ chỉ còn mình mẹ, con về làm dâu khi mẹ đã già lắm. Mẹ biết không, mẹ bằng tuổi bà nội của con đấy. Buồn cười mẹ nhỉ, các anh chị còn hơn cả tuổi của bố, mẹ con. Nhưng tuổi tác có nghĩa gì đâu, con vẫn là con của mẹ.
Có lẽ mẹ không để ý đâu, các chị dâu con vẫn gọi mẹ là bà để thay cho các cháu. Nhưng con chưa bao giờ gọi thế và có lẽ sẽ không bao giờ gọi thế, đơn giản một điều vì mẹ là mẹ của con, và là bà của con con.
Ngày con sinh cháu, mẹ dù tuổi cao sức yếu vẫn ra với con, bảo ban con từng ly từng lý bằng kinh nghiệm nuôi con của mình. Mẹ bảo con kiêng thứ này, kiêng thứ kia để lấy sữa lành cho cháu, rồi mắt mẹ đã mờ lắm mà vẫn giành với con giặt đồ (dù đôi khi con phải giặt lại đấy).
Cha mất sớm, con tiếc tằng không được gặp cha. Rồi các con của con nữa, cũng không được gặp ông nội, chỉ được biết ông qua tấm ảnh trên ban thờ. Nhưng mẹ đã thay cha thương yêu các cháu, mỗi khi con về thăm mẹ mà không đưa các cháu theo vì chúng còn bé quá, con biết mẹ buồn, chỉ là mẹ không nói ra thôi. Khi về thế nào mẹ cũng có quà cho các cháu, nhỏ thôi nhưng con biết đó là tấm lòng của mẹ, con vẫn nhận để nói với các con của con rằng đây là tấm lòng của bà nội dành cho các con, hãy nhớ và thương yêu bà các con nhé.
Mẹ à, giờ cá cháu đã lớn một chút rồi, con cũng đỡ vất vả hơn trước, mẹ đừng lo lắng gì mẹ nhé. Con zai mẹ vào tay con thì mẹ cứ yên tâm, con tuy vụng về lại đôi khi hay lười biếng nữa nhưng không sao mẹ ạ, vì đó là lúc anh ấy thể hiện. Và nữa, con tuy là mẹ trẻ con và cũng lớn tuổi rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn ham chơi, ham chơi mà quên mất rằng mẹ đếm từng ngày để mong đến ngày Chủ nhật con sẽ cùng các cháu về với mẹ. Và nếu con hoặc các anh chị không ai về thì con biết mẹ lại mong đến Chủ nhật tuần sau...
Có những điều không thể nói thành lời, trong sâu thẳm lòng mình, con cám ơn mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng chồng con và trao anh ấy lại cho con. Đừng giận con mẹ nhé, nếu có lúc nào con vô tâm làm mẹ buồn lòng. Và mẹ hãy yên lòng, không phải lo gì cho chúng con đâu, đừng bao giờ mẹ nghĩ rằng mẹ không có gì cho chúng con để rồi mà băn khoăn, day dứt. Chúng con còn trẻ, cứ chăm chỉ làm ăn thì rồi cái gì cũng có mẹ ạ. Tình cảm mẹ dành cho chúng con, cho các cháu chẳng tiền bạc nào mua nổi.
Xin được trích một khổ thơ trong bài thơ “Mẹ của anh” của nhà thơ Xuân Quỳnh thay cho lời con muốn nói:
“Phải đâu mẹ của riêng anh,
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi.
Mẹ tuy không đẻ không nuôi,
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong…”

TB: Tôi viết những dòng này, với tất cả tình cảm chân thành của tôi dành cho mẹ chồng. Tôi hi vọng những ai đã, đang và sẽ làm dâu hãy thương yêu mẹ chồng cũng như gia đình nhà chồng. Khi yêu thương trao đi, ta sẽ nhận lại được rất nhiều. Đó có thể không phải là tiền bạc, có thể không là nhà cao cửa rộng hay lô đất lớn lô đất bé mà đôi khi đơn giản đó chỉ là tình yêu thương ấm áp ta nhận được mỗi khi về bên mẹ - mẹ chồng.



Nick diễn đàn : hoachuame
 
Sửa lần cuối:
N

nguyen thi le a

Sơ cấp
24/1/11
11
0
0
hanoi
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Truyện ngắn: Bốn mùa và...một mùa [/SIZE]


Mưa ...mưa lại rơi! vậy là cái không khí nắng gắt chói chang của ngày hè cuối cùng cũng được trút bỏ, thay vào đó là những cơn gió gấp gáp, những làn mưa vội vã đang trút xuống cuốn đi những lớp bụi mờ còn vương lại trên mặt lá, cuốn đi cái hơi nóng vật vã cuối cùng trong ngày hôm nay, lộp độp...tí tách...có phải mưa đang hát, đang cười cùng với cảnh vật thiên nhiên và con người? Mưa mang lại không khí trong lành, mát mẻ sau những ngày nắng nóng. Mưa rơi khiến cho tinh thần đầu óc của con người sảng khoái và minh mẫn hơn, sau những khuôn mặt nhăn nhó vì trời nóng là những nụ cười, sự tươi vui hiện lên sau mỗi cơn mưa, họ như thầm cảm ơn mưa vì đã mang lại sự sống tươi tỉnh cho họ, cảm giác như người ta bắt gặp được vũng nước ở giữa sa mạc- nóng rát và khô cằn.

Trong bức tranh hài hòa giữa mưa, niềm vui và sự tươi mát đó, vẫn ẩn dấu mình một tâm trạng bất an, nóng lòng của một tâm hồn nhỏ bé, cô cũng đang nhìn mưa, đang đưa tay hứng những hạt mưa nhỏ giọt, đôi bàn tay nhỏ gầy và yếu ớt chạm vào mưa, mát- lạnh và..tê buốt- những cảm nhận từ cô về mưa, cảm nhận từ bàn tay đến trái tim. Hình như cô khóc, những giọt nước mắt hòa vào những hạt mưa, cô nhớ nhà, nhớ dáng người cao gầy của bố, nhớ từng động tác đấm chân bịch bịch của mẹ, phải rồi hôm nay trời lại mưa mà.

Trời chuyển khí hậu bất thường giữa những ngày nắng oi nồng, bất chợt mưa, rồi bất ngờ lại nắng, khiến cho cơ thể của một người phụ nữ yếu ớt không đủ thời gian để cựa mình, đau- nhức- khỏi, rồi lại đau- nhức- và khỏi, chỉ trong một thời gian ngắn mà trạng thái con người phải thay đôi liên tục như thế thì làm sao người ấy có thể chịu đựng nỗi, làm sao mà cô lại có thể kìm chế được những giọt nước đọng trên khóe mắt được chứ, vậy mà người phụ nữ đó vẫn âm thầm chịu đựng sự dày vò đó trong suốt hơn một nửa đời người, lặng lẽ đau...

Cô vẫn thường gọi người phụ nữ đó là “Mẹ”- ôi thật thiêng liêng và hạnh phúc, năm nay mẹ cô đã ở cái tuổi mà người ta vẫn bảo tóc bạc trắng lưng còng và yếu- hơn 60 tuổi là hơn một nửa đời người, có lẽ với những người có cuộc sống đầy đủ vật chất thì ở cái tuổi này người ta vẫn còn rất trẻ, và khỏe mạnh, nhưng với những người sống ở vùng quê nông thôn suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời như mẹ cô thì hình ảnh trên không có gì là lạ lẫm cả. Mẹ cô nhỏ bé và yếu ớt lắm, chỉ cần một cơn gió lùa về bất chợt cũng có thể làm mẹ ngã bệnh, chỉ cần một sự chuyển mình khe khẽ của khí hậu cũng đủ làm cho mẹ phải quằn người vì đau nhức.

Mẹ cô bị bệnh phong thấp- một lọai bệnh mà người ta vẫn thường nói đùa là “bệnh giả vờ”, có lúc đau, lúc không, có khi khỏe mạnh bình thường, nhưng cũng có khi phải nằm liệt giường nếu như thời tiết thay đổi, mẹ cô bị bệnh này từ rất lâu rồi, từ khi cô chưa sinh ra thì mẹ đã gặp phải căn bệnh này có lẽ vì vậy mà đôi chân mẹ vẫn không đỡ hơn chút nào dù là dùng đủ loại thuốc đông- nam- bắc, rồi lại châm cứu, đi viện...

Cứ mỗi lần chuyển trời chân mẹ cô lại đau nhức đến nỗi không thể đi lại được, có khi lại bất ngờ ngã quỵ xuống do chân bị giật, mà thậm chí là có nằm một nơi cũng không yên, nó như những vết cắn, gặm nhấm của đàn kiến, từ từ, nhưng đau nhói, kéo từ chân lên lồng ngực và bóp ngẹt van tim, làm mẹ cô thở một cách mệt nhọc. Những lần như thế cô chỉ biết ngồi xoa cao nóng day day hoặc là đấm mạnh vào chân để làm dịu cơn đau của mẹ, cô thương mẹ lắm, vì chị em cô mà mẹ và bố đã phải lặn lội, bươn chải khó nhọc để lo cuộc sống cho chị em cô được đầy đủ, cũng do vậy mà đôi chân của mẹ mới như thế. Mỗi lần đôi bàn tay cô chạm vào đôi chân ấy cô lại không thể kìm được lòng mình, làn da mỏng làm lộ rõ những đường gân xanh chằng chịt và chồng chéo, mẹ cô chắc đau lắm nhưng vẫn thầm cố chịu đựng, chỉ thi thoảng đau quá mẹ mới khẽ “rên” lên để át đi sự đau đớn ấy khi bị những dây thần kinh giằng xé. Có những đêm mẹ mất trắng giấc ngủ vì đôi chân của mẹ dày vò, đau âm ỉ- dai dẳng, nhức buốt trong xương, nó như ngọn lửa âm ỉ cháy thiêu đốt từng đốt xương chân của mẹ cô.

Nhìn mẹ thế cô chỉ biết ước là trời đừng chuyển mùa nữa, đừng làm cho mẹ đau thêm nữa, cô đã từng nũng nịu hỏi mẹ khi cô học lớp 5:

- Mẹ ơi, tại sao không phải là chỉ có một mùa duy nhất trong năm hả mẹ? sao cứ phải thay đổi khí hậu, khi thì mưa- nắng, lúc thì khô hanh và lạnh giá hả mẹ? con ước chi mãi mãi chỉ có một mùa trong năm thôi mẹ à
- sao con lại ước như vậy?
- Nếu là một mùa thì sẽ không có sự thay đổi thời tiết, như thế thì chân của mẹ sẽ không đau nữa, con ghét nhiều mùa lắm
- Con ngốc quá, chân mẹ đau là do mẹ có bệnh chứ có liên quan gì đến mùa đâu con- mẹ mỉm cười ôm cô vào lòng,
Cô ngước lên nhìn mẹ và nói:

- Nhưng cứ mỗi lần thời tiết thay đổi mẹ lại đau, con... thương mẹ lắm.
- :) cô bé này, nếu như cả năm chỉ có một mùa mưa không có nắng ấm, không có ánh sáng thì cây cối thậm chí cả con người làm sao có thể phát triển được, suốt ngày mưa ướt át và ẩm mốc con có chịu nổi không? mà nhà mình thì làm nông nếu không có nắng thì lúa làm sao mà lớn được, làm sao mà có gạo để ăn hả con
- ừ nhỉ..:) cô tròn xoe mắt nhìn mẹ.

- Nếu cả năm chỉ có một mùa nắng thì đúng sẽ có ánh nắng cho cây cối và con người phát triển nhưng nếu nắng quanh năm, không có mưa thì con người- động vật- cây cối sẽ không có nước để uống, và sẽ dần chết vì khát nước, con quên là trong cơ thể con người thì nước chiếm khoảng 70% à

- có phải như trên sa mạc không hả mẹ, sẽ không có một sinh vật nào tồn tại?
- Ừ đúng rồi
- Mùa mưa và mùa nắng không được thì ... a mùa thu mẹ nhé,
- Mùa thu ư, đẹp đấy, không có mưa và ánh nắng cũng dịu nhẹ, nhưng...con có nhớ là lá rụng vào mùa nào không?

- Ơ hình như là ...mùa thu hả mẹ
- Con giỏi quá, vào mùa thu lá cây sẽ vàng và dần rụng hết, chỉ còn sót lại những thân cây gầy guộc và xù xì, nếu quanh năm chỉ có mùa thu thì cây sẽ không còn là cây nữa vì cây giờ đây không có lá, lá đã rụng từ rất ...lâu rồi, như vậy trong cuộc sống của chúng ta sẽ không có những tán lá xanh, không có những bông hoa khoe sắc, và hơn hết chúng ta sẽ chết vì thiếu oxi, thiếu đi cây xanh con ạ

Cô chăm chú nhìn mẹ chốc chốc lại đưa tay dựt tóc ngộ nghĩnh

Mẹ cô nói tiếp:
- Và mùa đông cũng vậy, nếu chỉ có duy nhất một mùa đông lạnh giá, tuyết sẽ bao phủ khắp nơi, cây cối nhà cửa bị vùi sâu trong tuyết, trẻ em không được đến trường vì lạnh, mọi người ít ra đường hơn và cuộc sống sẽ không còn tấp nập, vui tươi và nhộn nhịp như bây giờ nữa. Vì thế bốn mùa xuân- hạ- thu- đông sẽ luôn phải đi cạnh nhau để thay thế, hỗ trợ và bù trừ cho nhau con à.

- Con hiểu rồi, nhưng...
-Nhưng sao con?
- Nhưng con vẫn chỉ thích một mùa thôi, con không thích bốn mùa đâu, con không thích mẹ đau nữa- cô vừa nói vừa đưa tay quàng lên cổ mẹ với giọng mếu máo của trẻ con
- :) đúng là trẻ con mà... ừ thôi được rồi, thôi con ngủ đi muộn rồi, mẹ hát con nghe nhé

Cô chìm dần vào giấc ngủ trong lời hát êm đềm của mẹ, ngọt ngào và ấm áp...

...........


Mẹ à, cho đến bây giờ khi con không còn là trẻ con nữa nhưng con vẫn nuôi ước nguyện đó, con vẫn chỉ thích có một mùa thôi mẹ à, con là đứa yếu ớt phải không mẹ? con không đủ cứng rắn để chấp nhận sự thực là có 4 mùa, cho đến hôm nay vẫn vậy, khi nhìn mưa con đã rất sợ, con sợ rồi nó sẽ lại tạnh , laị nắng và... chân mẹ lại đau.
Mẹ ơi ước chi giờ nay con được ở bên mẹ để giúp mẹ làm dịu cơn đau, giúp bố một lúc để đôi tay bố được nghỉ ngơi, nhưng con vẫn chưa được về mẹ ạ, một tháng nữa con mới được nghỉ hè cơ, bố mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, giờ đây chị em con đều ở xa, không ở bên cạnh bố mẹ nên con lo lắm, con...yêu bố mẹ nhiều!!!”-
Cô tự nhủ thầm một mình như muốn nhờ gió đưa đi thật xa, đến nơi mà cô muốn gửi ngắm.

Mưa vẫn rơi, cô nhìn mưa mà trong lòng quặn thắt, đôi mắt cô giường như không thể nhìn rõ vật gì trong lúc này... mưa quất vào mặt cô những làn roi lạnh giá, như muốn cuốn nhòa đi những giọt nước đang trực trào trong khóe mắt,
“Sáng hôm nay con lại nghe đài báo
Nơi quê mình thời tiết đã chuyển mưa
Con sợ lắm- bệnh mẹ lại tái phát
Cơn nhức đầu- đau khớp vẫn không nguôi...”

Cô khẽ lau nhẹ đi những dòng nước mắt, mấp máy đôi môi: “ Mẹ ơi, giá như con có thể đau thay cho mẹ nhỉ ? chỉ một lần thôi cũng được mẹ à.”
........

Trong cuộc đời ai cũng có lúc mắc sai lầm, để rồi phải hối hận, đôi khi chỉ là một câu nói vu vơ được rơi ra vô tình nhưng cũng đủ làm tổn thương người khác, nhất là đối với người đã sinh ra ta. Khi còn chưa qúa muộn bạn hãy: - đừng làm phiền lòng những người luôn ở bên cạnh mình ngay từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành để rồi phaỉ hối hận, Hãy biết cảm ơn người bằng tình yêu thương chân thành nhất vì đã cho ta được có mặt ở trên đời này, hãy mạnh dạn nói yêu thương khi còn chưa muộn, hãy góp nhặt một chút niềm vui mang đến cho người ấy, để người ấy có thể cười thêm một chút nữa, bởi một điều đơn giản là người ấy đã sinh ra ta, bởi người ấy được gọi bằng hai từ thiêng liêng nhất: “Bố- Mẹ”./




(P/s: Bài dự thi “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Nguyễn Thị Lê
Nick diễn đàn: nguyen thi le a
đt: 0168 301 9529
Email: nguyenle21188@gmail.com[/COLOR])
 
Sửa lần cuối:
D

dungdung2889

Sơ cấp
27/2/11
16
0
0
35
vinh phuc
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Bắc Ninh 3h10 ngày 27/06/2012
MẸ ƠI...!
Chợt tỉnh giấc vì tối qua uống nhiều nước quá! Nó mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng để đi đến nơi mà hàng ngày nó thường đi để giải tỏa ấm ức vấn đề sinh lý.Trong thâm tâm nó tự hứa từ ngày mai nó sẽ không uống nước nhiều vào buổi tối nữa.
Trời mưa sao? “hôm qua nắng to thế mà đã mưa ngay được đúng là thời tiết” có vẻ như mưa cũng lâu rùi thì phải, mưa rả rích và xe lạnh. Bình thường thì nó không dám nhìn ra xa vì là người sợ tối, nhưng nó đã nhận ra cái gì. Sẽ chẳng có gì đáng nói, trên một đoạn đường dài quen mà nó có thể nhìn thấy từ trên hành lang tầng 4 song song với chỗ nó ở ( là công ty nơi mà nó làm kế toán và ăn ở luôn đã được 7 tháng rùi), nó bỗng nhận ra có 1 người phụ nữ, đang đi xe đạp, đằng sau là 2 cái sọt dưới trời mưa.
Nó xúc động và nước mắt chảy ròng ròng, chợt nhận ra đó cũng là hình ảnh của Mẹ nó, Mẹ nó đã từng như thế suốt hơn 10 năm trời bươn trải để nuôi 3 anh em nó lớn. Nó bồi hồi nhớ lại
Sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nghèo, Mẹ nó là dâu trưởng trong 1 gia đình, bố nó thì lên tận vùng quê Hà Giang xa xôi làm ăn, nhưng không kiếm được nhiều, ở nhà sau những mùa vụ vất vả, Mẹ thường tận dụng những ngày rảnh rỗi để đi bán rau ngoài chợ, để đi mua được rẻ hơn mẹ nó sáng sớm hàng ngày mẹ phải đi ra các chợ ở xa quê nó để buôn về, mua được rùi thì mẹ nó ngồi đấy bán lẻ luôn, rùi số còn lại mang về bán ở chợ quê nó, chợ quê nó là chợ họp chiều. Nó chỉ biết là thi thoảng dậy sớm phụ mẹ và nhìn thấy mẹ đi ra cổng chứ từ khi trời còn tối và nó lại lên giường ngủ tiếp chứ không biết mẹ đã vất vả như thế. Trong giờ phút này đây nó lặng người đi và dưng dưng nước mắt “ Mẹ ơi”, nó cứ nhìn, nhìn mãi cho đến khi bóng người phụ nữ đó khuất dần sau màn đêm và để lại cho nó bao nhiêu là cảm xúc, lòng tôn trọng và biết ơn cũng như có chút ân hận vì ngày xưa đã không nghe lời mẹ, đã cãi lời và có khi trách móc mẹ vì những lý do chẳng giống ai, và hối hận chưa 1 lần nó dám nói “ Con yêu Mẹ” vì nó ngại. Giờ mẹ nó đã gần 50 tuổi rùi, nó lại nhớ hình ảnh mẹ nó gầy tuần trước nó về thăm nhà mà lòng buồn vô hạn, muốn mẹ trẻ mãi thui, nó tự nhủ từ giờ mình phải sống thật tốt, phải tập thế dục, thật khỏe mạnh không để mẹ nó lo lắng, mỗi khi gọi điện mà thấy giọng nó khác vì bệnh viêm xoang + dị ứng mãn tính của nó nữa là mẹ lại căn dặn nó đủ điều, mà dường như nó đã thuộc làu và không để ý, chỉ vâng dạ cho qua chuyện, giờ mới cũng nhận ra Mẹ lúc nào cũng lo cho nó còn hơn cả bản thân nó nhất là lúc ở xa. Nó vào phòng và ngồi thẫn thờ mở máy điện thoại mới có 3h10 phút. Hic sao mà sớm vậy, hy vọng người phụ nữ bán hết hàng sớm để trở về với gia đình mình, những đứa con ngoan đang chờ Người ở nhà. Rùi nó lại nhớ đến cuộc thi viết về cảm xúc về những người Mẹ những người cha trên WKT mà nó chỉ lướt qua, nó biết những gì nó đang cảm nhận, những gì nó phải làm cho gia đình, cho người Mẹ thân yêu của nó và nó đã cầm bút viết về tâm trạng này và nó biết trong thâm tâm mỗi người ai cũng có 1 người thần tượng, nó cũng biết có nhiều người như nó “ đó là người Mẹ” Mẹ của nó thật là vĩ đại. Nó tự hứa với bản thân sáng nó sẽ gọi điện và nói những gì nó muốn nói, nó sẽ nói “Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm”.


Bài dự thi: "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
TG: Nguyễn Thị Dung
Thành viên: dungdung2889
Địa chỉ: Bình Xuyên- Vĩnh Phúc
Gmail: songngu289@gmail.com
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

TÌNH MẸ (truyện ngắn)

NHƯ THẾ LÀ BẤT HIẾU, THEO CÁI KIỂU CHẾT CỦA NÓ, ĐÁNG CHẾT. NHIỀU NGƯỜI PHÁT BIỂU KHÂM PHỤC VÀ ĐÁNG THƯƠNG CHO NÓ, còn tao tao không thương, thương gì nó. Chỉ là một thằng bất hiếu thôi, tại sao phải chết như vậy.

Tôi nhớ lại lần tranh cãi một chút về việc đó, đó là nhưng năm đầu những năm học đại học, tôi không kể về cái chết kia, dù sao nó cũng chẳng liên quan gì đến mình, đó là thông tin trên báo chí về một cái chết trẻ, tức là một vụ tự tử của một người trẻ tuổi, có nguyên nhân. Tất nhiên khi nào bạn muốn tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái chết đó, kể sau.

Không muốn kể lại phải kể, tôi lại nhớ về một câu trong truyện ngắn nổi tiếng "Chiếc lá cuối cùng" ở Ô.Henry, cái cấu đó là "Muốn chết cũng là có tội". Vậy thì trong trường hợp trên đó, đã chẳng coi trọng cái sự sống quý giá của bản thân mình, của cha mẹ sinh ra, và chẳng những chì là muốn chết mà là đã chết thì lại càng có tội hơn, tội gấp ngàn lần.
(đang cập nhật...)
 
Sửa lần cuối:
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Thơ Nhớ mẹ - Tác giả Nhâm (loan717)

Mẹ tôi đã mất được gần 2 năm nay. Nhưng mà tôi vẫn nhớ Mẹ, vẫn mơ thấy Mẹ như những ngày xa xưa. Bài thơ này, tôi làm khi khai bút đầu xuân theo lời Mẹ dạy anh chị em tôi lúc bé. Tôi đã đốt để gửi cho Mẹ trong ngày giỗ một năm. Tôi chỉ muốn nói với Mẹ rằng: mất Mẹ là một tổn thất lớn nhất mà chị em con phải gánh chịu và con nhớ Mẹ rất nhiều, Mẹ ơi!

NHỚ MẸ!

Xuân nay con mất mẹ rồi!
Bâng khuâng trong dạ, bồi hồi lòng con..
Còn trời, còn nước, còn non
Đâu còn dáng mẹ mỏi mòn chờ trông
Quản gì mưa, nắng, gánh gồng,
Thương con, nhớ cháu, long đong thân cò.
Vết nhăn - dấu những âu lo,
Màu thời gian đã bạc phơ mái đầu.
Thân thương dáng nhỏ liêu xiêu,
Cho con nương dựa qua nhiều khó khăn…
Lạnh lùng là tháng cuối năm
Nhẹ nhàng Mẹ bước, con thành mồ côi.. !

….

Lẫn trong hương khói giũa trời
Lời con khấn Mẹ về nơi Niết Bàn'
Qua bao cực khổ trần gian,
Thênh thang cõi Phật, an nhàn tấm thân.
Kiếp sau con, mẹ quây quần
Lại Con, laị Mẹ. Bâng khuâng con chờ…​


Mùng 3 tết Nhâm Thin 2012

Bài dự thi "YÊU THƯƠNG CON DÀNH TẶNG CHA MẸ"
Tác giả : Nhâm
Nick diễn đàn: loan717
Điện thoại liên hệ: 01694808716
Địa chỉ liên lạc: Cty TNHH CN Mission - KCN Hố Nai - Trảng Bom- Đồng Nai
Email: loanbaty@gmail.com
Bài thi gửi qua Email - tải bài dự thi gốc
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Đọc bài này thấy vui vui, chia sẻ cùng mọi người, không phải bài dự thi.

Cua rang muối

Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:

- Cua rang muối thật đó mẹ.

Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:

- Còn răng đâu mà ăn?!

(ST)
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
40
Quang Tri
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM
Trong mỗi một đời con người ai chẳng có bố mẹ, có người được hưởng trọn vẹn tình yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, có người chỉ nhận được một phần hoặc từ bố hoặc từ mẹ mà thôi và con là người hạnh phúc khi cả bố và mẹ đều yêu thương con. Nhưng tình yêu thương mà con dành cho bố mẹ lại khác nhau đó là điều mà lâu nay con thấy khổ tâm nhất.
Mỗi lần nhắc đến mẹ làm con nhớ đến những cực nhọc, những nổi đau bố đã tạo ra cho mẹ mà suốt cuộc đời này mẹ không thể nào quên được. Còn con, con không chứng kiến được những gì bố đã làm với mẹ. con chỉ hình dung lại qua lời kể của mẹ, những lời kể cũng những giọt nước mắt cứ mãi tuôn ra làm con hiểu được nỗi đau mà mẹ đã chịu đựng và đã hằn sâu trong tim mẹ dù thời gian đã qua đi rất lâu và trên đầu mẹ bây giờ tóc trắng đã nhiều hơn tóc đen rất nhiều.
Mẹ kể rằng: "Mẹ là con thứ 3 trong một gia đình gia giáo dù hồi đó chuyện lấy vợ gả chồng khi mới mười mấy hai mươi tuổi là điều bình thường nhưng mãi đến khi hai mươi lăm tuổi mẹ mới lấy chồng. Cái tuổi này cũng đủ để một người con gái như mẹ đủ hiểu hết cuộc sống hôn nhân là gì, hiểu được sự vất vả của việc sinh, nuôi và chăm sóc con cái. Dù có bao nhiêu người theo đuổi nhưng mẹ vẫn không chấp nhận và số phận đã đưa mẹ đến với ba. Nhưng từ đó hạnh phúc gia đình đã không mỉm cười với mẹ như bao người khác. Khi còn trẻ ba vốn là người ham chơi nhưng mẹ nghĩ rằng do tuổi trẻ nên vậy nhưng đến khi mẹ sinh ra anh con ba vẫn không thay đổi vẫn mải mê chơi bời để một mình mẹ một tay bồng con nhỏ một tay chăm sóc ông nội già yếu, lẩm cẩm. Bà nội thì mất từ khi ba còn rất nhỏ. Hồi đó đừng nói đến sữa cả đến cơm cũng không đủ để mà ăn, con thì khát sữa khóc la, ông nội thì chắng có ai nấu cho mà ăn vậy mà bóng dáng ba vẫn chỉ là trong sự chờ đợi mỏi mòn của mẹ. Ba thì đi suốt đêm ngày về lại ngủ, ngủ đến lúc nào cảm thấy vừa giấc lại đi. Đến khi sinh con, rồi em con ba vẫn vậy. Con từ khi sinh ra là đứa yếu ớt, khó nuôi hay bệnh tật, mẹ chẳng có gì ăn nên chẳng có sữa cho con. Con khóc đêm khóc ngày đến nỗi mẹ cứ bế con suốt trên tay mặc cho con đái con ỉa trên người mẹ. Quần mẹ ướt đẫm nước đái lẫn nước mắt của mẹ, đến chiếc chiếu lác nó cũng mục vì chẳng bao giờ khô được. Vậy là do nhiều nguyên nhân con trở thành đứa ốm yếu, suy dinh dưỡng. Đã vậy chị em ba còn nói ra nói vào xúi giục ba đánh mẹ nhưng may thay là ở ba vẫn còn một chút lý trí. Mẹ buồn rầu, không chịu đựng nổi nhiều lúc muốn tìm đến cái chết. Mẹ nghĩ thế này: hay là bắt một con cóc làm thịt nấu cháo, thắp ba nén hương trên đầu rồi ba mẹ con cùng ăn vì mẹ nghĩ nếu mẹ một mình thì các con sẽ khổ chi bằng đem các con cùng theo. Nhưng mẹ đã không làm vậy, mẹ nghĩ con cái không có lỗi gì và mẹ cũng như một ai khác không có quyến cướp đi sinh mạng của các con cả. Từ đó mẹ đã không bao giờ nghĩ quẩn nữa, mẹ cố gắng vượt qua tất cả một mình nuôi con. Ông trời đã thương xót cho mẹ sức khỏe để làm nên tất cả, mẹ làm quần quật suốt ngày mà chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Rồi mẹ cũng xây lại được cái nhà mới, cũng có tiền để nuôi con ăn học. Chính vì dầm sương dãi nắng làm việc quá sức mà giờ đây mẹ đã mang rất nhiều bệnh tật"
Cho đến bây giờ ba vẫn vậy đã bớt chơi hơn trước nhưng những gì mẹ làm ba chẳng mảy may lưu tâm đến. Ba luôn nói nặng lời, không quan tâm mẹ, nhiều khi còn xúc phạm mẹ nữa. Từ khi con còn bé cho đến bây giờ con đã có cuộc sống, có gia đình riêng và cũng đã có đứa con đầu lòng. Con thấu hiếu được những vất vả mà mẹ một mình nuôi con, những đau khổ mà mẹ đã chịu đựng suốt chừng ấy thời gian. Con đã nói với ba nhiều lần rằng ba mẹ sống với nhau cũng hơn nửa đời người còn sống với nhau mấy nữa đâu, ba cố gắng mà bù đắp cho mẹ nhưng ba nghe mà chẳng hiểu những gì con nói. Những gì con mong muốn bây giờ là được thấy ba mẹ sống hạnh phúc con thật sự không muốn rằng đến chừng này tuổi rồi mà nước mắt mẹ vẫn rơi. Và giờ đây mỗi lần mẹ buồn mẹ lại nhớ đến những ngày tháng trước kia của mình và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài mà mẹ không thể nào ngăn nổi. Con muốn nói với mẹ rằng: Mẹ ơi! mẹ đừng buồn nữa, con yêu mẹ nhiều lắm, ơn sinh thành, dưỡng giục con sẽ ghi nhớ trong tim, mẹ là tấm gương để con soi mình vào đó. Con cũng mong rằng từ đây nước mắt mẹ đừng rơi nữa vì khi con thấy vậy con rất đau lòng, biết bao lần hai mẹ con mình cùng khóc và cũng biết bao lần con phải nuốt nước mắt vào trong và rồi lặng lẽ khóc một mình. Con không muốn mẹ biết rằng con cũng buồn nhiều lắm chứ không riêng gì mẹ. Nhiều lúc con thấy hận ba nhưng như vậy là bất hiếu phải không mẹ? vì con biết mẹ cũng không muốn con như vậy. Cho dù ba thế nào đi nữa thì ba vẫn là ba của con và điều này không ai có thể thay thế được. Hãy vui lên mẹ nhé chúng con luôn ở bên mẹ. Cám ơn mẹ đã sinh ra con, cám ơn mẹ đã cho con cuộc sống. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Bài dự thi “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả : Hồ Thị Đông Sang
Nick diễn đàn : dongsang
Điện thoại liên hệ : 0915.345.045
Địa chỉ liên lạc : 43 - Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
Email : dongsang0101@gmail.com
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA