Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Lá thư con gửi mẹ nhân ngày sinh nhật

Trên môi và trong trái tim con “ mẹ chính là tên của thượng đế”.

“Chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật mẹ biết tặng gì bây giờ” Tôi tự nghĩ thầm. Mấy ngày trước đọc trên Webketoan có cuộc thi yêu thương con dành tặng cha mẹ, tôi chợt nảy ra ý nghĩ thật có ý nghĩa biết bao khi mẹ online đọc báo thấy có bài dự thi của con viết tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Không biết có kịp không vì ngày 4/7 sinh nhật mẹ rồi nhưng con mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ và bắt tay vào viết.

Thật tuyệt khi con có thể nói rằng con yêu mẹ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của mẹ là con lại không dám nói ra những lời yêu thương. Nhưng mẹ có biết rằng sinh nhật mẹ, con rất muốn nói một cái gì đó thật nồng nàn, tình cảm. Vụng về, ngượng ngịu con quay mặt đi ngay khi tặng món quà sinh nhật cho mẹ vào các năm trước, cũng chẳng nói gì nhiều ngoài câu con chúc mừng sinh nhật mẹ. Đối với con món quà thể hiện tình yêu thương. Nhà mình gia cảnh khó khăn nên mỗi lần con mua quà tặng mẹ là mẹ lại cằn nhằn “ mẹ già rồi, con mua quà sinh nhật cho mẹ làm gì, để giành tiền mà chi tiêu, quần áo của mẹ tuy ít nhưng vẫn đủ mặc, mẹ mặc quần nọ áo kia cũng được”. Nghe mẹ nói thế, chị em con thương mẹ lắm, chúng con nghĩ đến những bộ quần áo đẹp của chúng con do mẹ mua, từ những bộ quần áo ở nhà chỉnh tề đến những chiếc áo điệu mặc ra đường không chỉ được mẹ sắm sửa, khâu vá, giặt giũ ngâm comfor rất thơm đến những chiếc khuyên tai mẹ dành dụm cho con gái yêu mà con vô ý làm mất hết cái này đến cái khác.

Cuộc sống hiện đại khiến các thành viên trong gia đình xa nhau. Dường như đã quen với cuộc sống, mẹ không gọi các con quây quần ngồi xem phim tối mà đi kiểm tra một vòng quanh nhà xem các con đang làm gì. Sinh hoạt của mẹ rất ổn định đến nỗi chị em con không quan tâm nhiều đến mẹ cũng biết mẹ làm gì từ đó dần dần hình thành cuộc sống vô tâm, mỗi đứa một việc mà quên mất việc chăm sóc tình cảm cho các thành viên trong gia đình. Con lớn rồi nhưng còn tồ lắm, có khi còn tồ hơn em Hằng, mẹ lo cho con nhất và cả hai chị em con cũng biết là như thế.

Hai năm con đi làm là hai năm mẹ yên tâm, khỏe mạnh không phải vì con tự làm ra tiền, có đồng ra đồng vào tiêu pha, có tiền đỡ đần mẹ, có tiền sắm quần áo cho con và em con mà con trưởng thành hơn trong giao tiếp, tự tin hơn, yêu cuộc sống, yêu công việc kế toán, sinh hoạt có giờ giấc. Mẹ chăm lo cho con từ A đến Z, từ giờ con dậy đi làm, bữa trưa con mang đi ăn ở công ty, quần áo con mặc khi sáng sáng con dậy muộn và lắng nghe cả những khó khăn con gặp phải trong công việc mặc dù mẹ nghe không hiểu vì mẹ không có chuyên môn kế toán.

Em con tị con nhiều lắm. Em đang đi học nên không được mẹ cưng như con. Mẹ dậy em phải chăm chỉ làm việc nhà, động viên em con học tiếng anh khi rảnh rỗi, động viên em con đi làm thêm nhưng em con không đi làm. Nhà mình ở Hà Nội không tốn nhiều chi phí sinh hoạt và mẹ lại cho em con tiền tiêu vặt nữa. Em con không nghĩ là mẹ mong muốn nó đi làm để biết cách tự trang trải thêm cho cuộc sống như bạn bè đồng trang lứa trong trường đại học đỡ khỏi ở nhà chơi điện tử nhàn cư vi bất thiện. Mỗi lần nhìn thấy em con chơi điện tử, con lại mắng ầm lên không chịu học thêm tiếng anh, không chịu đi làm cho thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho những ngày tháng ra trường nhưng thực ra những lúc ấy con cũng bí bức trong người. Thấy chị em con hục hặc với nhau, thỉnh thoảng mẹ tủi thân nhớ đến bố con, mẹ khóc lặng lẽ. Chỉ có con là nhìn thấy được những giọt nước mắt của mẹ, con ngại ngần bỏ đi đọc báo. Em con yên lặng không nói gì.

Mẹ ơi, hôm nay là ngày 3/7 rồi, từ tận sâu trong tấm lòng, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Mong rằng mẹ con sẽ luôn luôn khỏe mạnh và không bao giờ còn phải rơi những giọt nước mắt vì chúng con nữa. Mẹ đừng nhớ bố nữa mẹ nhé vì mẹ đã có hai chị em con làm điểm tựa rồi.

Con yêu mẹ!

Bài dự thi “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả : Nguyễn Kim Thu
Nick diễn đàn : kimthu86
Điện thoại liên hệ : 0942 309 099
Địa chỉ liên lạc : Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
Email : kimthu.nk@gmail.com

Bài dự thi gử qua Email . Bài thi gốc xem tại đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN

Ngờ đâu ba đã mất rồi
Bóng ba khuất dạng trên đồi núi cao.
Lòng con đau xót muôn vàn
Mến thương tức tủi, lệ tràn đẫm mi.
Sao ba nỡ bỏ ra đi
Mà không để lại một đôi lời gì.
Từ nay cách biệt nhau rồi
Giã từ Lộc Thượng ba về cõi âm.
Giờ còn lại khoảng chân không
Tìm đâu ba hỡi để mong ngày về.
Con nguyện giữ mãi lời thề
Lưu hình ba mãi tháng ngày không quên.​

Bài dự thi: Yêu thương con dành tặng cha mẹ
Tác giả : Trần Thị Thu Thủy
Nick diễn đàn: trung việt
Điện thoại liên hệ: 01683 432 389
Địa chỉ liên lạc: 23 Bà Triệu, TP Quy Nhơn, T. Bình Định
Email: thuy0489@gmai.com

Bài dự thi gửi qua Email . Bài thi gốc
 
T

thuankhuong2010

Guest
19/10/07
2
0
0
45
274 thach lam
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Cha là đuốc sáng để soi đường
Mẹ là chân lý của yêu thương
Mẹ Cha là cả trời hạnh phúc
Đưa hồn con đến chốn thiên đường

Cha ánh thái dương buổi sớm mai
Mẹ vầng trăng sáng giữa đêm dài
Mẹ Cha hạnh phúc con đang có
Bao la vô tận niềm tự kiêu.​

Trước hết xin được cám ơn Ban tổ chức với chủ đề “Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ” , qua đó tôi muốn gửi đến diễn đàn những chia sẻ về cảm nhận “Hạnh phúc gia đình” của mình như một sự tri ân mà tôi luôn trân trọng.

Ba tôi phải đi nạng từ năm lên 6 tuổi do bị sốt bại liệt nhưng Ba không vì thế mà bi quan

Tôi đã bảo cuộc đời đầy đau khổ
Kẻ phế nhân tàn tật suốt cuộc đời
Đừng bảo tôi tàn tật ở tâm linh
Giàu tình cảm ở con người tàn phế.

Quả đúng là vậy, Ba tôi sống chan hòa, thân thiện với tất cả mọi người. Là người tàn tật nhưng Ba tôi đã chứng tỏ được mình “tàn” nhưng không “phế”, Ba vẫn chia sẻ gánh nặng kinh tế với Mẹ trong mọi việc từ tổ hợp mành trúc, đến bán tạp hóa, làm chè bịch, kem chuối . . . để nuôi Chị em chúng tôi.

Tình yêu thương của Ba Mẹ đã nuôi lớn chúng tôi đến ngày hôm nay. Tôi học được nhiều điều tốt ở Ba qua những việc Ba làm. Với Ông Bà, Ba tôi là người con hiếu thảo, với gia đình Ba là người chồng tốt, người cha gương mẫu, với xã hội thì Ba là người thận thiện, dễ gần.

Các bạn biết không, Mẹ nấu món nào ngon Ba đều căn dặn phải mang sang cho Ông Bà trước. Dù đi lại khó khăn nhưng vào những ngày lễ ( 8/3, sinh nhật, hay kỉ niệm ngày cưới, . . .) Mẹ tôi đều có quà của Ba tặng, lúc thì bộ đồ bộ, lúc thì vài cái bánh xèo (vì Ba biết đây là món Mẹ thích), hay chỉ là cuốn sách dạy nấu ăn với dòng chữ “Thương tặng Võ Thị Lệ - người vợ hiều yêu quý của Anh”. Những món quà bình dị cộng với sự quan tâm chân thành đã sưởi ấm và mang lại hạnh phúc cho Mẹ trong bao năm làm vợ và làm mẹ.

Tôi nhớ Ba từng nói “ Con hãy nhìn vào trong gương. Khi con cười sẽ nhận được ảnh cười và ngược lại. Khi con nhăn mặt thì sao bắt ảnh kia phải cười với con “ . Cuộc sống cũng thế, đừng đòi hỏi họ phải tốt với con mà bản thân con cứ sống tốt với mọi người trước đã.

Nước mắt cha tuôn cũng vì con
Mồ hôi cha đổ lẽ sống còn
Quần quật suốt ngày trong công việc
Đờ đẫn thâu đêm để cho con

Tuổi đời cha đã quá lục tuần
Mắt già kém cỏi vẫn nay lưng
Lo con thơ dại buồn da diết
Sợ đời tráo chác dạ bâng khuân

Biết đến bao giờ cha mới nguôi
Cực khổ vì con suốt cả đời
Lòng vẫn tươi cừơi dù khổ cực
Khi nhìn con trẻ nở nụ cười

Ôi ! Tình phụ tử sánh giang hà
Kể sao cho xiết nỗi lòng cha
Thương con như nước Tràng Giang chảy
Chảy đến muôn đời ngập hồn ta

Thắm thoát, Ba tôi đã mất hơn 8 năm rồi nhưng những hình ảnh, những lời dạy dỗ của Ba vẫn sống mãi trong tim Chị em tôi.

Tôi hạnh phúc vì được làm con của Ba Mẹ. Tôi học được nhiều điều tốt từ gia đình. Chia sẻ với những hoàn cảnh không may, những người nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh để thấy được giá trị của cuộc sống hiện tại, để sống tốt hơn và từng bước hoàn thiện nhân cách cho mình.

Với tôi, hạnh phúc thật đơn giản, thật gần gũi và bình dị, chỉ cần ta biết đủ.

Một lần nữa cám ơn Ba Mẹ, cám ơn các bạn đã đọc bài, cám ơn Ban tổ chức vì đã “Thay lời muốn nói”


Bài dự thi : “ Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ”
Tác giả : Khương Kim Thuận
Nick diễn đàn : thuankhuong2010
Điện thoại liên lạc : 0903 331884
Địa chỉ liên lạc : Tân Phú – TP.HCM
Email : thuankhuong2010@yahoo.com



 
Sửa lần cuối:
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

MẸ CỦA CON

Dù bây giờ con đã lớn khôn
Con vẫn muốn là con hư của mẹ
Vẫn ngây thơ và vẫn còn khờ dại
Mẹ nắm tay tập viết, luồn kim

Con vẫn muốn mẹ dạy con vào bếp
Tập nấu ăn, rửa bát, quét nhà
Mẹ luôn dặn: Phải gọn gàng, ngăn nắp
Con mẹ mà phải khác với người ta

Con đã lớn rồi. Mười tám. Đôi mươi
Cũng đã hiểu một phần đời con sống
Vẫn mong được mẹ vòng tay âu yếm
Chia cho con cái kẹo, gói quà

Mẹ kính yêu. Ôi! Mẹ của con
Dù con lớn, con trưởng thành đến vậy
Con có thể gọi mặt trời thức dậy
Con vẫn mãi chỉ là con gái của mẹ thôi.​


Tác giả : Lê Thị Tố Uyên
Nick diễn đàn : touyenlt
Điện thoại liên hệ : 0987426119
Địa chỉ liên lạc : Thôn Đồ - Thái Đào - Lạng Giang - Bắc Giang
Email : touyen2012@gmail.com
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

GỬI MẸ CHA

Lần đầu tiên con xa nhà mẹ ạ
Đêm rất dài, ngày thì cứ buồn tênh
Nhớ cha mẹ, nhớ con đường quen thuộc
Những ngày xưa con vẫn đi về

Con muốn trở về nhà - Một ngày mai
Nghe tiếng nói, tiếng cười, hơi thở
Nghe gió reo thì thào qua khe cửa
Hạnh phúc ở đây - Mái ấm gia đình

Mẹ biết không sống ở đây buồn lắm
Chỉ mình con lạ lẫm với bao người
Con muốn khóc, muốn quay về bên mẹ
Nhưng là người con phải mạnh mẽ thôi

Ở nơi đây buồn tênh, xa vắng
Con thấy lòng khao khát quê hương
Xin gửi về những ngày xưa hơi ấm
Của trái tim nồng cho mẹ, cho cha.​


Tác giả : Lê Thị Tố Uyên
Nick diễn đàn : touyenlt
Điện thoại liên hệ : 0987426119
Địa chỉ liên lạc : Thôn Đồ - Thái Đào - Lạng Giang - Bắc Giang
Email : touyen2012@gmail.com
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)


Ngày con học mẫu giáo
Con cứ quấn ba mẹ
Muốn được ngủ cùng mẹ
Hôn lên má của ba

Lên cấp ba
Kiến thức và tự tin
trong con đã nhiều lên,
con bắt đầu để ý
đến những sai sót nhỏ,
đòi tự do cá nhân,
có tâm lí phản kháng.
Hay cãi lại ba mẹ,
có lần mẹ đã khóc

Là sinh viên
Con đã trưởng thành.
Cảm thông với ba mẹ,
đã hy sinh cho con
con yêu ba mẹ nhiều.

Khi con ngồi đọc sách,
Tâm hồn con phơi phới
biết được bao điều hay.
Thì mồ hôi ba đổ
làm đôi mắt cay xè.
Tay vun nhanh cắt cỏ
ôi! Máu tay ba rơi,
lưỡi hái đã cắt vào
làm đứt tay ba con.

Khi con đồng phục đẹp
ngồi ngay ngắn tiếp thu
những bài học cô dạy
cảm thấy thật tuyệt vời.
Thì thân mẹ hao gầy
ngồi dưới nắng chói chang
hay trời mưa sấm chớp,
tay vun nhanh nhổ cải.

Con nói chuyện bông đùa.
Thì ba mẹ đang đi
Trên triền đê xa tít,
vừa nhỏ lại vừa trơn
với nệm cải trên đầu.

Con háo hức xem phim
truyền hình vào buổi tối.
Thì ba mẹ vội vàng
đưa cải đến chợ bán.

Con chìm vào giấc ngủ
bình yên không lo nghĩ.
Thì ba mẹ đang đi
trong đêm khuya vắng vẻ,
Nguy hiểm luôn rình rập.
Đôi chân mỗi cố đi
Đôi tay gầy cố đẩy
chiếc xe chất đầy cải
nhanh chân đến chợ khuya.

Sáng hôm sau thức dậy,
con bước ra khỏi giường.
Ba mẹ vừa về đến
với nụ cười yêu thương.

Lòng con đang lộng gió
trước hai đấng sinh thành.

Con gái rất hạnh phúc
vì là con ba mẹ,
con yêu ba mẹ nhiều.​

Bài dự thi: "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: Ngọc Thắm
Điện thoại liên lạc: 0939713648
CON GÁI CỦA BA MẸ

Bài dự thi gửi qua Email.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Nhờ gió gửi lời xin lỗi của con đến Cha mẹ!

Mùa Vu lan năm nay con lại xa nhà! Con vẫn chưa thể tự lực trên đôi chân của mình. Con xin lỗi Ba, xin lỗi Mẹ.

Nghĩ đến cảnh Ba đau bệnh mà nuốt chẳng trôi bát cơm, Mẹ thì cả năm chẳng có 1 bộ quần áo mới mà con thật buồn. Con xin lỗi vì không thể trở về bên Ba Mẹ chăm sóc cho Người.

Ba Mẹ vẫn luôn bảo: “ Chỉ cần các con ngoan học giỏi là Ba má vui rồi!” Nhưng học giỏi mà không thể mua cho Mẹ cái áo mới, không thể giúp Ba ăn ngon hơn khiến lòng con đau lắm.

Con chỉ ước sao cho mình có nhiều tiền, con muốn Ba Mẹ sẽ tự hào thật nhiều về con.

Con nhớ cảnh hồi nhỏ anh em con phải đi mươn đồ chơi của người ta rồi không chịu trả, Ba đã đánh nhiều.. nhưng Ba cũng làm rất nhiều đồ chơi cho anh em chúng con. Thế mà anh em chúng con chẳng thấu hiểu lòng Ba.

Con từng nói con ước mơ làm Bác sĩ để chữa bệnh, nhưng con chẳng làm được. Con thi ngành Kinh tế cũng muốn mình kiếm thật nhiều tiền đỡ đần cho Ba Mẹ. Thế mà Con lại chưa làm được đồng nào phụ giúp gia đình.

Mỗi lần về nhà, con như muốn trào nước mắt với cau nói của Ba: “ Ba sống là để lo cho các con, chứ Ba chẳng thiết tha gì nữa”

Con biết, cuộc sống này quá bất công và xã hội đang dần tha hóa. Con biết Ba rất buồn vì chuyện gia đình, chị em đánh nhau, từ nhau cũng chỉ vì miếng đất lên giá. Cả cuộc đời Ba mẹ sống thui thủi, làm quần quật để nuôi gia đình. Con muốn mình không bị người ta khinh, con muốn cho cha mẹ sống thật sung sướng nhưng mà…

Con lại chẳng làm được gì …

Con bất tài…

Con xin lỗi…

Ở nơi đất chật người đông mà con thấy lạc lõng lắm. Chỉ có trở về nhà con mới thấy ấm áp tình thân vì luôn có Ba, có Mẹ
Con ở nơi đây chỉ xin được cầu cho Ba Mẹ ở nhà mạnh khỏe, bình an. Cha mẹ đã vất vả nhiều vì anh em chúng con nhiều rồi. Và Ba Mẹ ơi, cố gắng đợi chúng con vinh quy thành tài để đền đáp công ơn này nhé!

Bài dự thi “Yêu thương con dành tặng cha mẹ”
Tác giả : Đỗ Ngọc Sang
Nick diễn đàn : mafia859113
Điện thoại liên hệ : 01656002147
Địa chỉ liên lạc : 67đường 5 Tăng Nhơn Phú B, quận 9
Email : mafia859113@gmail.com

Bài dự thi gửi qua Email.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

HOÀI TƯỞNG & THỰC TẠI!

Thịch... Thậm.. thịch!..Thịch! … mới sớm tinh mơ nghe tiếng chày giã gạo đã biết Cha hay Mẹ giã rồi! Người phụ nữ chân yếu tay mềm cố nhấn cả người lên cái chân phải rồi nhả ra ấn xuống hàng ngàn lần như thế để giã một thúng thóc- thúng thóc mà tổ giáo viên mới chia công gặt chiều tối hôm qua… đó là năm 1980. Phía đầu hồi, tiếng bụp! bụp! xoẹt xoẹt của những tảng đất được mấy cha con nhào nặn, cắt gọt cũng thành hình viên gạch mộc.. Tôi ngồi dậy dụi mắt gọi mẹ đón mà tức tưởi mãi vì các anh chị lừa mình lẻn dậy sớm hơn để ra với Cha cùng đóng gạch mộc.

Cha Mẹ tôi là giáo viên, nhưng anh em tôi lớn lên với một kho kiến thức về nghề như bắt tế, đan làn (1), mót chè (2), đánh câu, cuốn thuốc lá, làm nón, bóc lạc, cạo quế (3), đóng gạch mộc, làm ngói lợp, đi buôn, cày cấy, chăn nuôi…. bởi Cha Mẹ tôi đã trải qua, mà không! phải trải qua mới đúng! như vậy mới nuôi chúng tôi lớn lên trưởng thành được như ngày nay … 5 anh em học đại học với một gia đình như ngày ấy là chuyện cả Tỉnh miền trung du đếm trên đầu ngón tay, đủ để thấy Cha Mẹ đã phải trải qua thử thách như thế nào, ai đã qua thời đó, ai đã nghe kể về thời đó, ai đã ăn hạt bo bo, bánh mỳ đen Cu Ba, ai đã ăn sắn (mỳ), khoai… suốt năm này qua năm khác, ai đã ăn củ chuối, rau rừng và ai đã là giáo viên thời ấy! cao quý vô cùng nhưng khắt khe đến tận cùng bởi nếu nuôi gà, nuôi lợn,.. phải báo chính quyền nộp thuế sát sinh, giáo viên không được buôn bán, không kinh doanh, dạy thêm như bây giờ… tất cả đều phải làm chui, trốn thuế… nếu muốn sống!…. thời bao cấp khổ cực mà ai vượt qua thì “vinh quang!”, chẳng thế mà Cha Mẹ đã đặt tên gọi cho hai anh em trai sinh gần nhau như vậy!

Cha Mẹ đều xuất thân là con địa chủ chỉ có nghề nhà giáo thời đó mới hợp, học giỏi mới được làm giáo viên, học kém hơn thì ra làm thương nghiệp phân phối tem phiếu! nên ngày đó Cha Mẹ dù giỏi cũng chẳng bao giờ được cân nhắc làm lãnh đạo thậm chí còn bị trù dập, năm Cha được là giáo viên dạy giỏi, lên nhận phần thưởng móng tay vẫn dính đất do sáng mới đóng gạch rồi vội vã đến trường, chiếc áo vá gọn gàng sau lưng che tấm lưng đen trũi, rồi Cha ôm cây đàn ghi ta hát tặng các Thầy cô và học trò, mình ở dưới mà tự hào. Cha rất giỏi trong con mắt của tôi, kèn acmonica, sáo trúc, đàn An-to của Nga (giống như măng-to-luyn), đàn bầu và hội họa… sau này cha chỉ dậy các con đàn ghi ta thôi vì cha bảo các con cần phải học văn hóa mới thành người có nhiều cơ hội sau này… Cha bao giờ cũng đúng!

Kỳ nghỉ nào, bao giờ tôi cũng ưu tiên cho việc đưa gia đình về thăm quê nội! nơi đó luôn đầy ắp ký ức tuổi thơ! Mẹ! tiếng chào thân thương như nghìn xa vọng về! Mẹ! lao ra lục túi, lục giỏ để xem có quà chợ không!... Mẹ! con đói!... Mẹ! con ốm rồi!... Mẹ! con đỗ đại học…! Mẹ! bao giờ cũng thân thương!

- Mẹ! bảo con bài này! tiếng gọi Mẹ của đứa con trai 7 tuổi làm tôi tan hoài tưởng về Cha Mẹ của tôi! Ông bà nội của con tôi…

- Em! Anh phải đi!- tôi nói với vợ- Phải kiếm việc gì làm thêm, giờ chúng học hành tốn kém quá! Nào là tiền học phí, tiền ăn, tiền gửi xe, tiền giấy bút, tiền học thêm, tiền hỗ trợ,… các thứ đều liên quan đến tiền…gần khuya anh mới về….

Ngoài kia mưa bão ầm ầm, nước mưa bắt đầu dâng lên chuẩn bị ngập phố. Khóe mắt em ươn ướt, tôi quay mặt đi mà nhớ Mẹ! trước mắt tôi hai cái bánh xe đạp cũ kỹ của Mẹ ngày ấy cứ quay tít.. quay tít… 40 năm tôi mới hiểu, nó chẳng bao giờ dừng lại…




Giải thích từ ngữ:
(1) Bắt tế, đan làn: tế là loại dây leo trên rừng, đi lấy về bóc vỏ phơi khô lấy lõi đan thành cái làn (giỏ) có nhiều cỡ khác nhau có 2 quai rồi bán cho người đi chợ;
(2) Mót chè: Mùa xuân, cây chè các đồi chè ở trung du bắc bộ phải đốn cành đi cho mọc chồi lên, trước đó dân đi mót (lượm) các mầm chè sót lại về sấy khô rồi bán;
(3) Bóc lạc, cạo quế..: các nghề làm thuê, làm công cho cửa hàng thương nghiệp, lương thực ngày xưa;


Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: Đinh Duy Vinh
Nick: duyvinh
Điện thoại: 0979879873
Địa chỉ liên lạc: Hà Nội
Email: duyvinh73@yahoo.com
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Viết nhân ngày giỗ ba!

Hôm nay là giỗ lần thứ 14 của ba, đã 14 năm trôi qua mà sao vết thương trong lòng con, từ một đưa con trai mới lớn, giờ đã là người đàn ông trưởng thành, đã là trụ cột của 1 gia đình rồi, vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn đau lắm, nhớ lắm khi nghĩ đến ba.

Khi ba còn sống, nhà chỉ có mình con là học được, vượt lên các anh chị để thành người đầu tiên trong gia đình học đến cấp 3, rồi vào đại học, ba mong lắm, mong muốn sau này con sẽ là nhà thơ, nhà văn có danh tiếng vì vốn dĩ ba rất yêu thơ. Nhưng con thì không, không thể đi theo con đường mà ba mong muốn được. Ngay đến việc viết một bài thơ để tỏ lòng thương nhớ đến ba mà con cũng không làm được. Thôi thì ba ơi, vong ba có thiêng thì xin chứng giám lòng thành, con xin mượn lại hai bài thơ, trong đó có bài do chính ba viết tặng ông nội, để tặng lại ba trong ngày giỗ lần thứ 14 này:

Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa,
Mắt trông con đứa đứa về dần,
Xa xa con đã tới gần,
Các con về đủ quây quần bữa ăn,
Cơm dưa muối khó khăn mới có,
Của không ngon nhà khó cũng ngon,
Khi vui câu chuyện thêm dòn,
Chồng chồng vợ vợ con con một nhà.


Bài ba viết về ông nội sau khi ông mất:

Ba ơi cây thuốc tàu bầu,
Ba không hút nữa vung nầu làm chi,
Bây giờ con nhổ nó đi,
Âm thầm giọt lệ bờ mi giàu giàu.


Đọc xong bài thơ mà sao nước mắt con cứ tuôn trào. Nhà mình nghèo từ thời ông bà nội đến đời ba má. Ba ơi, bây giờ nhà mình đã khác, đất không còn trống mà để trồng “cây thuốc tàu bầu”, mà có trồng cũng không để ai hút. Cũng không còn cảnh “cơm dưa muối khó khăn mới có” nữa, bữa ăn gia đình cũng đầy đủ thịt cá rồi. Các con của ba cũng đã lớn khôn, đã có thể tự tin đứng giữa cuộc đời, theo ước nguyện của ba trước khi mất:

Ngoài trời mưa rơi rơi,
Trong nhà cơm vơi vơi,
Mong các con chóng chóng,
Để làm đẹp với đời.


Con không biết làm thơ, nhưng con có thể viết lại những bài thơ của ba, viết cho cuộc đời này biết được có một người yêu gia đình, yêu thơ như ba, ba ạ.

Viết tại Bình Định, tối ngày 03/06 AL Nhâm Thìn, ngày giỗ thứ 14 của ba.

Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng cha mẹ"
Tác giả: phongthanhtp
Nick: phongthanhtp
Địa chỉ liên lạc: Nha Trang
Email: phongthanhtp@gmail.com
 
Sửa lần cuối:
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

HOA PĂNG XÊ CHO MẸ

Không biết tự bao giờ con lại yêu hoa păng xê tới thế, trên những đoá hoa ấy có cái sắc trắng tinh khôi của tuổi mới lớn , sắc xanh của bầu trời tự do, sắc đỏ của trái tim tuổi trẻ đang hừng hực niềm tin và khát vọng cháy bỏng và sắc tím của nguời đàn bà Việt Nam chung thuỷ với chồng.

50858861_IMG_0579.jpg

Mẹ thân yêu!

Ngày ấy nhà mình nghèo lắm, những bữa cơm chiều chỉ dưa cà muối mắm, hoạ chăng ngày nào con gà mái đẻ thì đuợc thêm quả trứng. Cả nhà 5 nguời chỉ mình con đuợc phân nửa vậy mà cũng qua ngày qua tháng . Kể cũng lạ mẹ nhỉ, những đứa trẻ ở nông thôn chẳng biết tự bao giờ chúng cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bố mẹ chúng, sáng đi học chiều lại theo máy cày xúc cua, xúc luơn. Những buổi chiều tháng sáu với cái nắng oi ả , đứa thì đi câu tôm câu cá đứa lại xuống sông mò lấy con trai con ốc, niềm vui nho nhỏ của chúng là đuợc chơi đùa cùng với bạn bè, đuợc so xem con tôm đứa nào câu to hơn, nhiều hơn và cả nhà đuợc đổi bữa ăn đầy thịnh soạn. Rồi ngày tháng dần trôi, chúng con lớn lên trong nghèo khổ nhưng tràn đầy tình yêu thuơng của cha me, chẳng có những món quà đắt tiền hay những buổi đi chơi chỉ là những bữa cơm gia đình quây quần đầy ắp tiếng cuời và hạnh phúc.

Mẹ của con,

Con bỗng thấy hạnh phúc vô bờ bến khi con dù nghèo vẫn có bố có mẹ, nhìn những đứa trẻ đi xin ăn, hay những em đi bán báo bán tăm con chạnh lòng lắm. Dù nhà mình có nghèo tới đâu thì con vẫn đuợc học, vẫn ngày ngày cắp sách tới truờng, vẫn chẳng bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền vậy mà hỡi ôi cuộc đời có những nguời mẹ nguời cha dám bỏ con mà ích ký sống cho riêng mình . Họ đâu biết rằng tâm hồn chúng cần đuợc 1 bờ vai che chở mỗi khi chúng gục ngã, cần 1 cái áo ấm cho mùa đông lạnh giá và cần bàn tay chăm sóc khi chúng ốm đau. Nhớ biết bao hình ảnh con chập chững biết đi chân nọ đã chân kia rồi ngã dụi xuống, con hờn, con khóc nhưng mẹ đã ko chạy đến bên con nâng con lên như bao bà mẹ khác mà luôn khích lệ con phải dựa vào bản thân mình. Dù con sợ những buớc đi đầu đời ấy nhưng con vẫn đủ dũng cảm để đứng lên đi tiếp vì tiếng vỗ tay của mẹ, giọng nói ngọt ngào dỗ con khi con đau. Rồi con lớn lên, bao giông tố của cuộc đời bủa vây con, con phải bon chen với bạn bè cùng lứa, phải đối mặt với sự giả dối và sự lãnh đạm của nguời đời nhưng con ko thấy sợ hãi vì con bíêt đôi chân con đang đứng vững và ở nơi xa quê nhà mẹ thân yêu vẫn dõi theo con từng ngày.

Hạnh phúc là gì mẹ nhỉ ?

Hạnh phúc phải chăng cũng là những nỗi đau , khi những cành hồng hé mở trái tim con cũng là lúc hơn ai hết con hiểu đựơc hạnh phúc của tình yêu. Khi ta cho đi cũng là khi ta nhận lại, nhưng cho đi và nhận lại lại không phải là phép tính ngang bằng. Có hơn, có kém , có bằng và cũng có thể là con số 0 tròn trĩnh . Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói :

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc đã đuợc yêu ,
Cho thật nhiều song nhận chẳng bao nhiêu.
Nguời ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.”​

Những nỗi đau đã làm tim con tan nát, tâm hồn con khô hạn như đồng ruộng nắng cháy tháng muời. Ngày ngày sống theo bản năng sẵn có, hàng đêm những nỗi đau gặm nhấm con. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống môi vị mặn chát như tình yêu đầu đời ấy. Con đâu biết hạnh phúc lại ngắn ngủi tới thế mà nỗi đau lại dai dẳng tới vậy, đã cho đi niềm tin và tình yêu và cũng nhận lại đuợc sự cay đắng. Con thầm tiếc nuối những ngay đã qua, những ngày mà con đã coi nguời yêu mình là số 1 mà quên đi nguời mẹ đã tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn. Ai đã cho con đuợc làm nguời, ai đã dắt con đi qua nỗi đau ? chỉ có thể là mẹ thôi. Mẹ yêu con bằng tất cả tấm lòng, quạt cho con ngủ cả đêm khi mất điện, lo lắng khi con ốm và thao thức ngóng con khi con đi chơi về muộn. Nỗi lòng ấy, tình yêu ấy cho đến bây giờ con mới hiểu, mới thấm thía. Con muốn sống như con đã từng sống, những nụ cuời những phút giây hạnh phúc, vì mẹ con đã lấy lại đuợc tất cả . Con bắt đầu buớc đi trên chính “đôi chân” của mình, tạm khép lại cánh cửa trái tim đau khổ, “đóng gói ‘ những nỗi đau cất đi và mở ra những hạnh phúc đang có. Con bỗng thấy mình giàu hơn , vui hơn và hạnh phúc hơn.

Cám ơn mẹ ngừơi đã dạy cho con cuộc sống là hạnh phúc. Mãi mãi yêu mẹ!

Đứa con gái bé bỏng .

Tác giả : Vũ Thị Mừng
Nick : danhdachanhchua
Điện thoại : 0979251846
Địa chỉ : Nhà số 9, Ngõ 72, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bài dự thi gửi qua Email (Bài thi gốc)
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Em không đăng ký dự thi, chỉ gởi lời cảm xúc nhân webketoan có tổ chức phát động viết "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ"

Hôm nay ngày 27/7, ngày thương binh liệt sỹ. Cả nước đang trong không khí hân hoan và trang nghiêm kỷ niệm ngày lễ hào hùng này.

Rất nhiều dòng status cảm động và lời chúc dành cho các anh hùng liệt sỹ, và các bà mẹ được viết ra.

Bạn Hà Trần chia sẻ đầy cảm xúc: “Tuổi xuân của mình đã qua đi trong khói lửa, chiến tranh đã cướp mất hạnh phúc trong tình yêu và tuổi trẻ. Ai lại không tha thiết với mùa xuân, ai lại không muốn cái sáng ngời trong đôi mắt và trên đôi môi căng mọng khi cuộc đời còn ở tuổi 20?... Nhưng tuổi 20 của thời đại này đã phải dẹp lại những ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có...

Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc lập, Tự do của đất nước. Mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến và tuổi trẻ đi qua những tiếng bom rơi đạn nổ.

Tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những những người đã chết. Tuổi trẻ của mình đã cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường, tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun đốt. Và gì nữa, phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thấm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu thương vẫn ánh lên trong đôi mắt nhìn mình.( trích "Nhật ký Đặng Thùy Trâm")

Con xin được gửi lời tri ân thành kính tới các thế hệ đã chiến đâu vì độc lập tự do, vì sự bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Sống trong cảnh hòa bình, được cất tiếng hát ca sẽ không quên mảnh đất dưới chân mình đã thấm đượm mồ hôi, xương máu của cha anh đi trước, và xin nguyện sống xứng đáng với những kỳ vọng của các thế hệ đi trước. Hồn thiêng dân tộc che chở cho đất nước luôn thái bình, những phần mộ liệt sĩ thất lạc tìm thấy được người thân và an nghỉ. Tất cả các bác thương binh đều có cuộc sống ổn định và được đên đáp xứng đáng... Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn mạnh khỏe...

nc1eoja5pj2z952.jpg


Chúng ta biết trân trọng giá trị hòa bình ngày hôm nay!"


Bức ảnh xúc động nhất ngày 27/7: Mẹ thăm mộ con

Bức ảnh có tiêu đề “Tháng 7: Thăm con” của tác giả Huynhdungphoto với lời đề tựa: "Tháng 7, mẹ đón xe đò lên thành phố, vào nghĩa trang liệt sĩ thăm con trai. Những bánh, trái, thuốc lá... ngày nào con vẫn thích mẹ mang cho con cả, kể cả con chó trung thành với con mẹ cũng cho theo cùng..." đã nhận được nhiều like và comment của cư dân mạng.

5ps819bjc7xe9hd.jpg

Những dòng comment (bình luận) và những nút “Like” của cư dân mạng như một nén hương để gửi đến linh hồn các anh trong ngày cả nước hướng về những người con đã hi sinh vì Tổ Quốc.

Thành viên Bích Thu chia sẻ: “Nhớ đến mẹ Thứ ở Quảng Nam. Người mẹ 9 lần tiễn con ra đi và giờ cũng đã ra đi". Bạn Mjdu Ph bùi ngùi: “Thấy lại nhớ cậu quá”! Facebook có tên Nhã Phương Nguyễn xót xa: “Thương quá bà mẹ Việt Nam!”.

Lee Nghị cầu chúc: "Mong cho linh hồn các anh sẽ yên nghỉ và gia đình anh sẽ dần nguôi ngoai nỗi đau này". Bạn VanHoai Nguyen cảm động: “Nhìn bức ảnh mà muốn rơi nước mắt”...

Tuy nhiên, có thành viên phát hiện ra lời bình và bức ảnh có vẻ không ăn nhập, con chó trong ảnh không thể sống cùng thời với người con liệt sĩ được, vì trên bia ghi rõ ngày mất là... 1968. Nhưng dù sao thì bức ảnh cũng đã ghi lại được một khoảnh khắc đầy xúc động và có tính nhân văn, đó là một chi tiết rất đời và thực, chỉ có điều lời bình của tác giả bức ảnh thì có phần hơi “quá”.

Theo Long Hy/Giáo dục Việt Nam​

Có thể thấy, được sống trong hòa bình các bạn trẻ đã không quên những công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc giải phóng dân tộc. Xin thắp một nén nhang cho những người đã hi sinh và cầu chúc cho các cô chú thương binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng luôn mạnh khỏe. Hãy sống tốt hơn, trách nhiệm hơn với Tổ Quốc

Sau đây, tôi xin mượn bài thơ "Thơ tặng mẹ của TRẦN HOÀNG THIÊN KIM" để gởi tặng các bà mẹ Việt Nam già yếu, đơn cô đã phải khổ đau tiễn tóc xanh.

Cập nhật lúc 09:55, Thứ hai, 18/06/2012 (GMT+7)

Cuộc sống bận rộn với tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ

Đôi khi hạnh phúc, đôi khi nhọc nhằn,

Đôi khi lo âu trước con đường xa tắp...

Con quên ngày qua ngày tóc mẹ thêm sợi bạc

và những đường gân trên tay mẹ hằn rõ nét xanh xao

Hà Nội phồn hoa, Hà Nội đông người, đông xe cộ

Mẹ sợ ra đường...

Một năm đã qua, mẹ chỉ thuộc đường ra ngõ chợ

Những mớ rau non xanh mà dáng mẹ gầy.

Đôi khi nhớ cha mẹ khóc một mình

Đêm bỗng rộng trong căn phòng chật hẹp

Con gái lấy chồng xa... thôi thì... “giàu con út”

Mẹ gánh đỡ phần lo toan giúp cháu ngoại lớn khôn

Những ngày cuối năm phố vắng lặng hơn

Người người về quê đón Tết

Mẹ vẫn cặm cụi trong căn phòng với trò chơi con trẻ

Quên nỗi nhớ nhà, quên phiên chợ Tết

Xếp gọn lo toan trong tiếng cháu bi bô

Con trầm ngâm như người mắc lỗi

Ước rằng: những sợi tóc bạc rụng đi sẽ mọc lại sợi tóc xanh!​
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Chưa bao giờ con dệt tặng Mẹ những vần thơ. Hôm nay, mượn topic này, con muốn gửi đến Mẹ những suy nghĩ thật nhất trong con. Dù biết là Mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được.
Mẹ!

Tuổi thơ con là những buổi trưa hè
Vã mồ hôi nô đùa cùng đám bạn
Cứ đày nắng, làn da con cháy sạn
Nước lã con tu, đêm ngủ dưới hè

Tuổi thơ con lớn cùng những tiếng ve
Quăng gụ, chơi dây, thả diều, đá bóng
Đêm trằn trọc trở mình kêu nóng
Tay Mẹ quạt nan, tay mẹ xoa đầu

Mẹ dạy con biết đi bằng đôi chân vững chãi
Dõi mắt theo từng bước con đi
Dạy con từng chữ I, T
Khuyên con phải có ước mơ trong đời.

Thấm thoắt thời gian qua đi
Con mỗi ngày một lớn khôn
E ấp thướt tha tà áo dài trung học
Những nhánh phượng hồng cài trên mái tóc
Con dịu dàng, con duyên dáng, tinh khôi

Mẹ mỗi ngày một già nua
Đổ bao giọt mồ hôi, sôi bao dòng nước mắt
Chật vật lai lưng kiếm tiền nuôi con học
Chưa một lần Mẹ kêu than khó nhọc
Lặng lẽ âm thầm, tất cả Mẹ vì con

Mới ngày nào còn chập chững bước đi
Nay con đã đôi mươi, mười tám
Cầm trong tay giấy nhập trường đỏ chói
Phấn đấu học hành để báo đáp công lao
Tiễn đưa con Mẹ xúc động nghẹn ngào:
“Gắng học nghe con, có cái nghề cũng đỡ khổ,
Thoát cảnh nghèo, bùn đất lấm lem
Ra xã hội phải học cách khiêm nhường
Dù nghèo – rách nhưng phải sạch – thơm con à!”

Than ôi
Cả đời Mẹ tần tảo sớm hôm
Chẳng quản nắng mưa thức khuya dậy sớm
Mẹ bươn chải lo toan cuộc sống
Áo sờn vai, bạc mái đầu.
Da mẹ rám nắng, đôi chân trần nứt gót
Bàn tay mẹ đầy những vết chai cứng
Nếp nhăn kia sao nhiều quá Mẹ ơi

Cuộc sống xô bồ.
Có những nhát dao cứa vào tim con ứa máu
Con vẫn mỉm cười, vẫn mê muội hạnh phúc, vẫn dệt những vần thơ
Vẫn vô tâm không biêt Mẹ đợi chờ.
Giọt nước mắt giấu vào tim, Mẹ đau lắm
Bao con dốc con không vượt qua
Mẹ động viên con tiến bước.
Bao hố sâu con ngã xuống
Mẹ ân cần chỉ con cách đứng lên
Rong ruổi đuổi theo những ước mơ
Thất bại triền miên, tủi hờn con nếm trải
Bên cạnh nhẹ nhàng, Mẹ chia sẻ cùng con

Vậy mà hôm nay.
Lòng bồi hồi rảo bước trên đường xưa
Thảng thốt bơ vơ con tìm hơi ấm Mẹ
Bậc thềm đó, mái hiên nhà vắng bóng
Nước mắt trực trào trên khóe mắt con thơ
Mẹ ở đâu, sao chẳng thấy thưa tên
Để con gái khóc thương thảm thiết
Nước mắt tuôn rơi khi tất cả cho con biết
Mẹ con ngủ rồi, giấc ngủ ngàn thu
Phải rồi, Mẹ là như thế
Suốt một đời im lặng, hy sinh
Ngủ đi Mẹ ngủ ầu ơ.....

83f994ae76cba66363b992b650a86ebf_47590537.54606126345609708627114589001217.jpg

 
M

MinhThuhhtb

Guest
13/1/12
38
4
8
37
Thái Binh
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Úi! hjxxx! Em định dăng bài vào ngày chót anh ui!
Hôm nay là ngày 30/ 07, là ngày cuối cùng của vòng sơ khảo cuộc thi "Yêu thương con dành tặng Cha mẹ". Em xin gửi tới ACE bài dự thi của em như đã nói trước đó.

Thông điệp từ trang thư chưa gửi bao giờ​
.........., ngày....... tháng ............năm.............​
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa, chồng con sao lại quyết định nhanh chóng vội vàng thế được?” là câu trả lời của Anh khi nhận được tin nhắn của em “Tuần tới em lấy chồng Anh ạ.” Anh có biết tâm trạng em lúc này đây rối bời đến thế nào không?
Em yêu Anh từ lúc nào chẳng hay, không phải tình yêu sét đánh, cũng không bay bổng lãng mạ như những gì người ta khen ngợi. Anh là người đàn ông lớn tuổi, già dặn cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Em là cô bé mới trưởng thành, đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc sống mà chưa biết bước vào cách nào. Mình đã gặp nhau và làm quen trên một trang mạng xã hội, cái kiểu làm quen mà em chưa bao giờ nghĩ có thể tốt đẹp. Qua đôi ba dòng nói chuyện, Anh đã “đi guốc trong bụng” em, khiến em không thể không khâm phục dù vẫn nghĩ ở cái tuổi của Anh, hiểu một con người như em là bình thường. Thật tình cờ, Anh về công tác và gặp em “ở cả nhà em và cả nơi em làm việc” trong khoảng thời gian ngắn sau khi biết nhau qua mạng. Rồi ngay sau đó, em lại có dịp học tập ở nới Anh sinh sống và làm việc. Chính những lần gặp gỡ, tâm sự cùng nhau ấy, em đã dần thay đổi suy nghĩ ban đầu. Và như điều tất yếu của cuộc sống, cái gì đến sẽ đến, em yêu Anh và sống cùng Anh bằng tất cả tâm hồn và bản năng của mình, và kết quả của tình yêu đến với em thật nhanh chóng. Em đã tâm sự cùng Anh, Anh không hề lo lắng “Có thì đẻ chứ sao? Anh có phải người vô trách nhiệm đâu em”. Em được Anh quan tâm, ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe thường xuyên hơn. Nhưng dần dần, không biết “do em cả nghĩ” hay do Anh “vô tình”, trong đầu em lúc nào cũng băn khoăn về câu nói của Anh “Cha già con cọc,...”. Em đã thẳng thắn hỏi Anh cần có một phương án tốt nhất, vì em chưa có điều kiện để làm mẹ đơn thân được. Anh đã gợi ý cho em nên tìm tới Bệnh viện. Em suy nghĩ rất nhiều và cũng đã có suy nghĩ như Anh, nhưng rồi em không làm được điều đó.

Thật trớ trêu, hay là một sự sắp đặt của số phận, khi em đang trong mớ bòng bong như vậy, thì tại gia đình, có ông tơ bà nguyệt nào đó đã chỉ đường cho một người không phải Anh tới nhà xin tìm hiểu. Em tâm sự cùng Anh với bao lời lẽ không hay về anh ta, vì cái lý lẽ rằng thời đại nào rồi mà vẫn có người nêu ý kiến “Cưới trước rồi tìm hiểu sau, Anh bận rất nhiều việc nên không thẻ có thời gian cho em tìm hiểu được. Còn về em thì Anh đã rõ”. Và cũng không hiểu sao, trong đầu em lại có cái suy nghĩ “Trời không dung” là sẽ khai sinh hợp pháp cho “Tình yêu” của em. Đúng rồi, rất nhiều người đã sinh non mà Anh, hơn nữa, một gia đình có tiếng gia giáo tới mức cổ hủ như gia đình em, thì sẽ không ai nghi ngờ em đâu. Ông thầy cúng đã phán tuần tới là ngày đẹp nhất rồi, cô cậu chờ gì nữa. Ừ thì tuần sau cưới, càng sớm càng tốt Anh ạ. Em biết Anh không nghĩ được em lại có thể suy nghĩ và hành động như vậy, Anh không hề mảy may nghĩ em như thế, vì với Anh thì “những người như em giờ hiếm lắm, nên Anh luôn tôn trọng quyết định của em”. Nhưng Anh ơi, em không quyết được gì cả, giá như Anh quyết để em nghe theo thì có lẽ em không có suy nghĩ và hành động xấu xa tới mức này đâu.

Trong cái thời đại công nghệ thông tin bùng nổ này, cái gì mà chẳng có thể tìm hiểu chứ, chỉ cần một “từ khóa” có thể mở ra hàng vạn cánh cửa để chờ đón ta bước vào khám phá. Em nghiện tin tức, em làm bạn với máy tính nhiều hơn tất cả những gì còn lại, và em quen Anh, yêu Anh cũng từ cái thứ không ai nhìn thấy này đây. Nhưng em không tâm sự với Anh về điều đó đâu, điều mà em muốn nói, chính là cái lý do em toán tính kia cơ. Em lang thang trên net, và tình cờ vào cái trang dành cho những bà mẹ trẻ ( tạm gọi thế Anh nhé, vì họ đã có cơ hội làm mẹ, nhưng không dám làm ). Họ cũng có những lý do riêng mà trở thành người như em. Họ đã tìm đến giải pháp của y học. Để rồi sau đó, họ lập cho những giọt máu bỏ đi của họ những bia mộ vô danh trên mạng cùng những cái tên chưa bao giờ được khai sinh như Vô Danh hay Nỗi Đau Của Mẹ, hay Muộn Màng gì đó. Những dòng xám hối, những lời xưng tội được viết ra không chút dối trá, không chút lo sợ người ngoài đọc được,... Em sợ em không khác họ.

Anh ơi, đâu phải chỉ có thế đâu, những đứa con dù không bị từ chối như trên, khi được bảo vệ tới lúc sinh ra rồi, có phải đều trưởng thành như mong muốn của đấng sinh thành đâu. Có người đầu trộm đuôi cướp, có người lừa thầy phản bạn, vào tù ra tội,... Nhưng họ vẫn được đấng sinh thành của mình dang rộng cánh tay yêu thương, che chở... Họ bị xã hội chối bỏ, bị người đời miệt thị, em cũng không nằm ngoài số đó khi nghĩ về họ. Nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh này, em mới dành thời gian để ngồi lại, ngẫm nghĩ câu “Tại sao?”. Phải rồi, tại sao cha mẹ không bao giờ nỡ bỏ rơi con cái, tại sao tới cả Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con,...? Tại sao?, Tại sao chứ? Và tại sao em lại có cái quyền bỏ đi sự sống của con mình chứ. Người đời vẫn nói “Con người là thiên thần trong lúc họ ngủ”, vì lúc ngủ, không ai phải suy nghĩ, lo lắng, tính toán, mưu toan... gì. Một con người mà theo như các giáo phái khác nhau, thì khi mở mắt ra đã có tội lỗi rồi, mà khi ngủ vẫn được gọi là thiên thần, thì tại sao, em lại có thể giết chết một thiên thần đúng nghĩa này chứ, một thiên thần hoàn toàn đó Anh ạ. Em chưa làm mẹ nên chưa cảm nhận được cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Từ trước tới giờ, em mới chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi, nhưng em không thể cứ như thế mãi được. Vì thế mà em quyết định lấy chồng, cho dù hậu quả ra sao đi nữa, âu cũng là cái giá em phải trả thôi! Em bỏ đi một thiên thần cũng đâu có thanh thản hơn? Em không dám hy vọng được chồng đối xử tốt và tha thứ cho em. Nhưng em lại hy vọng, em không phải một kẻ sát nhân cao thủ. Một tội phạm lớn khi đưa ra tòa xử án, còn được cân nhắc giữa án tử hình và trung thân, thì thiên thần của em sao có thể đơn giản chịu án tử hình như vậy được. Thẩm phán xử đúng người đúng tội còn ngậm ngùi trước suy nghĩ tước đi quyền sống của người khác, em sao có thể không suy nghĩ dằn vặt được đây?

Viết xong thư cho Anh, mà em không thể gửi được. Anh nhận được lá thư này sẽ không bao giờ chấp nhận cho em làm vậy. Nhưng em không thể để Anh vì một người mà đánh đổi tất cả mọi thứ được, từ tình cảm gia đình Anh, cho tới bạn bè, và cả địa vị của Anh nữa. Em biết Anh đến với em khi vợ Anh qua đời đã hơn 10 năm nay, nhưng em không thể không biết, em còn ít tuổi hơn cả con út của Anh. Đó là điều em không thể theo Anh tới cùng trời của bến bờ tình yêu được. Nhưng em lại độc ác, độc ác đến không lường, để bảo vệ tình yêu cảu mình.
Em yêu Anh, và xin lỗi Anh về sự lừa dối này.

Lời người viết:

Có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau qua bức thư trên. Có người nghĩ về cô gái, có người nghĩ về người đàn ông, có người nghĩ tới một thông điệp tình yêu, .... Còn với Tôi, Tôi nghĩ về cái gọi là Tình mẫu tử kia.

Đọc xong lá thư, Tôi thần người ra trước những dòng suy nghĩ của cô gái kia. Bố mẹ tôi sống ở cái thời cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, chứ làm gì được yêu đương đâu. Tôi cũng không bao giờ quan tâm mình được sinh ra như thế nào nữa, không biết lúc đó Bố mẹ có những suy nghĩ như cô gái không? Tôi thật sự thấy lạnh sống lưng... Hóa ra, mỗi người được sinh ra như Tôi, như Bạn đều là kết quả của một chữ Tình yêu. Tình yêu không phải chỉ có tình cảm nam nữ, mà có cả tình người, tình mẫu tử, tình cha,... Và để sinh ra được Tôi, được Bạn, đấng sinh thành đã phải chịu bao khó khăn, nhọc nhằn suốt cả chín tháng mười ngày kia, cùng bao sự lo lắng, chăm nom, bảo vệ đứa con yêu của mình. Những điều khó khăn đó, chúng ta ít người cảm nhận được!

Vậy thì, Tôi, Bạn, dù là con ngoan trò giỏi, hay người ăn mày ngoài phố, hay là kẻ mưu mô xảo quyệt, dù là người hạnh phúc trong vọng tay cha mẹ, hay là người căm giận số phận mình được sinh ra, ... hãy cùng nhau dành chút thời gian, bình tâm suy nghĩ về đấng sinh thành của mình. Cha mẹ không đễ dàng gì để sinh ra chúng ta, và khi sinh con ra rồi, cũng không ai muốn bỏ rơi con cái của mình cả. Hãy suy nghĩ cho đấng sinh thành của mình, để biết và cảm nhận, chúng ta không có gì nếu không được sinh ra trên đời này!

Ngày Vu Lan chính là ngày dành cho chúng ta tưởng nhớ về công ơn của đấng sinh thành ra mình. Tôi, Bạn, mọi người đều đang hối hả bon chen hòa vào dòng đời tấp nập kia. Nhưng ngày này, mỗi 365 ngày mới có một mà thôi, hãy gác lại mọi sự, để nghĩ và tưởng nhớ tới công ơn Cha Mẹ của chúng ta nhé!​
 
Sửa lần cuối:
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

MÁ NÓ LÀ VẬY ĐÓ!

Tháng bảy, mưa trắng cánh đồng

Nó lúp xúp xách cái thùng tôn đi theo sau chân Má. Đường bờ ruộng trơn trợt, mưa càng khó đi hơn. Nó cố bấm mười đầu ngón chân xuống mặt đất, rón rén từng bước cho khỏi té. Vậy mà, “uỵch” nó ngã nằm sóng xoài trên bờ ruộng, thùng tôn lăn long lóc. Má hốt hoảng quay lại đỡ nó dậy, kéo vạt áo lau sạch bùn đất lấm lem trên mặt nó, Má cười thật hiền: “Cẩn thận nghe con!”

Nó thèm canh cua rau đay nên đòi Má cùng nó ra đồng bắt cua khi cơn mưa vừa dứt hạt. Nó thèm canh cua chỉ có một, nó muốn ôn lại tuổi thơ của nó đến mười. Cánh đồng này gắn chặt với tuổi thơ của nó, thả diều, chăn trâu, đánh trận giả của chúng nó đều diễn ra trên cánh đồng này. Nhớ lại cái ngày nó cùng bạn quần xắn tới gối, tay ôm cặp, tay xách dép, nhấc từng bước chân trên bờ ruộng bùn lầy trơn trượt. Mưa dội xuống mái đầu, nước ròng ròng trên những khuôn mặt, cả bọn căng chung tấm vải nhựa cỏn con, chỉ lo sao sách vở đừng ướt. Rồi tiếng cười chợt phá lên khi có đứa “vồ ếch”, cả trên cái gương mặt lấm lem không may trượt chân.

Những tưởng bây giờ đôi chân rắn rỏi của nó sẽ chinh phục được bờ ruộng trơn ướt, nhão nhoẹt kia, nào ngờ chưa bắt được con cua nào thì nó đã đo ván, suýt nữa ăn bùn đất đầy miệng. Nó vừa cười chúm chím nhớ lại cảnh bị té hồi chiều, vừa cầm cái que khều khều mấy con cua đang nằm trong thùng chờ…xử trảm. Nó khoái chí với thành quả lội đồng cả buổi chiều của nó, cao hứng nó thò tay chụp con cua to nhất. Giật mình, con cua tấn công đưa càng kẹp vào ngón tay ú tròn, nõn nà của nó nghe cái phập, máu tứa ra

- Má ơi, cứu con!
Nó ôm tay vừa hét vừa chạy đi kiếm má
- Gì vậy Út?
- Cua kẹp con
- Thả nó xuống nước

Quýnh quáng, nó không tìm đâu ra nước nên giựt con cua quăng xuống đất cái phịch, nhưng cái càng vẫn còn kẹp trên tay nó cứng ngắt. Má chạy đến, phụ nó gỡ cái càng cua ra khỏi ngón tay, mất một miếng da, máu lườm lườm. Má lấy bông gòn nhúng oxy già rửa vết thương, lấy dầu gió bôi lên rồi băng lại, xuýt xoa y hệt tay Má bị đau chứ không phải tay nó. Nó tự trách bản thân“lớn đầu còn chơi dại”.

Gió thổi từ ngoài đồng quấn vào làn khói tô canh đang nghi ngút. Ba đi ăn giổ xóm trên, bửa cơm tối chỉ có Má ăn cùng nó nhưng sao ấm áp lạ. Má múc vào chén cho nó miếng riêu cua to ngon nhất, nó vừa ăn vừa kể cho Má nghe những chuyện nó nhìn thấy trên đường về nhà. Nào là ông nọ trông lành lặng, khỏe mạnh nhưng ngửa tay xin tiền nó ở cây xăng. Nào là bà kia cụt hết hai tay hai chân ngồi xe lăn bán vé số, dùng khúc thịt còn lại trên cánh tay bới tìm số đẹp khi nó mua ủng hộ bà…

Trước đây Má cũng đi bán vé số, ngày ba bửa đôi chân Má rong ruổi đầu làng cuối xóm, bán từ xấp nọ đến xấp kia. Má cầm xấp vé số ra khỏi nhà là nó chắp tay vái ông trời cho Má nó bán đắt hàng, ai gặp cũng mua ủng hộ cho Má nhanh bán hết. Ngày nọ, Má thấy chân đau nhức, đang bán giữa chừng phải quay về, đi khám thầy thuốc bảo Má bị gai cột sống nên chèn dây thần kinh điều khiển xuống chân. Từ đó Má ở nhà luôn nhưng đôi chân của Má thì bị teo cơ và bước đi khập khiểng. Mỗi lần nhìn Má bước đi, nó rớt nước mắt.
- Má, chút nữa con bóp chân cho Má nghen? -Nó đề nghị
- Bậy nè, lâu lâu con mới về, ăn xong nghỉ ngơi đi.

Má nó là vậy đó, lúc nào cũng lo lắng cho con, chưa bao giờ dành chút thời gian cho riêng mình, chưa bao giờ có khái niệm về giấc ngủ ngon. Đối với Má, con cái là báu vật, con té - Má đau; con đứt tay – Má xót. Trong cái nhìn của Má, nó lúc nào cũng là thơ dại, là bé bỏng và cần được chở che.

Má nó là vậy đó!


Kim Loan
 
Sửa lần cuối:
M

MinhThuhhtb

Guest
13/1/12
38
4
8
37
Thái Binh
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Dì ơi!​

“Con gái lớn mà không biết mua bán gì cả. Cái này Dì mua ở chợ chỉ bằng nửa tiền thôi. Lần sau lên chơi với Dì là cấm bày vẽ đó!” - Đó là câu cửa miệng của Dì tôi, mỗi khi tôi mua quà đi chơi thăm Dì.

Nhà Dì nằm trong một con hẻm của thủ đô Hà Nội, cái hẻm tối tăm mà mẹ tôi vẫn gọi là “Tận cùng của văn minh”, trong khi cô em gái của mẹ thì khẳng định cái chân lý “Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”. Tôi thì không nói được điều gì ở đây, vì cả hai người với tôi, đều là một cả.

Khác với mẹ, Dì có cái tính bề nổi là chanh chua, đanh đá, dù trong thâm tâm, cả Dì và mẹ đề sống rất tình cảm, quan tâm người khác hơn cả bản thân mình. Là hai chị em gái trong một nhà, mẹ có khuôn mặt tròn, phúc hậu và dáng người lùn đúng chất Á Đông, còn Dì thì khác, Dì rất xinh, tóc dài và mượt, dáng lại cao, thanh. Ngay từ cái hình dáng thời thanh niên, đã có thể hiểu tại sao trong Dì có đôi chút “tự kiêu hơn người”.

Bao chàng trai si tình Dì, Dì bỏ ngoài tai. Trong mấy anh chị em, Dì lại là người không có khả năng theo đuổi học hành, nên văn hóa chỉ là 3/10, trong khi các anh chị đều 10/10 và vào đại học cả. Cũng vì thế mà Dì sớm phải bước chân vào sự bon chen của cuộc sống để “lập thân, lập nghiệp”. Dì vào Nam, ra Bắc, lúc ở Sài Gòn, khi ở Hà Nội, Quảng Ninh. Dì làm công nhân may, người giúp việc, cô bán bánh mỳ, hay là bán than,... nhưng dường như tất cả đều không hợp với Dì, không phải vì Dì không làm được, mà ở đâu Dì cũng “vì chạy trốn những gã si tình nên mới ra nỗi”.... Và Dì cứ như vậy, cho tới ngày Dì tâm sự với mẹ về sự thất vọng của mình “tuổi 37 mà đã có nếp nhăn rồi chị ạ. Thế này thì sao có thằng trưởng phòng nào nó ngó nữa chứ?”. Thì ra, thì ra là Dì đang nuối tiếc về một giấc mơ, giấc mơ được làm một cô thư ký xinh đẹp và gọi anh trưởng phòng là ông xã. Mẹ cười trong nước mắt với tôi “Cái dốt khổ thế đấy con ạ. Sau này Dì còn vất vả lắm, mấy đứa nhớ quan tâm tới Dì hơn, đừng có chấp vặt những câu Dì nói nghe”. Và Dì lên xe hoa làm vợ lẽ cho một “chàng trai đẹp mà gốc Hà Nội” khi đã cuối tuổi 39, cái tuổi mà thời bây giờ, mọi cô gái còn sợ nói gì thời đó!

Làm dâu được mươi bữa, mọi người thấy Dì về thăm nhà kêu ca về chồng. Ai cũng nghĩ Dì sai nên chỉ khuyên Dì nên nhẫn nại, sự hòa hợp phải có thời gian. Dì gắng gượng được 2 năm, sau khi kết quả của mối tình là một bé gái xinh không kém mẹ nó ngày xưa chào đời mà vẫn không ngăn được sự xa cách của bố mẹ nó. Gia đình ủng hộ quyết định của Dì sau khi biết chắc chắn là Dì đã quyết định thế là đúng với một ông chồng cờ bạc, lại lười làm ăn, chỉ biết xin tiền vợ.

Dì được quyền nuôi con. Mọi người động viên Dì, đứa con cũng làm Dì được an ủi phần nào. Ông bà ở quê không ai biết Dì đã ly hôn. Dì dọn về ở cùng Cậu – là em trai của mẹ và cũng là em trai của Dì. Đợi đến khi con bé tới tuổi gửi trẻ, Dì tất tưởi mua sắm xoong nồi, đồ nghề để nấu xôi sáng, bán nơi cổng một trường đại học học gần đó. Được đồng nào, Dì ghi lại vào cuốn sổ nhỏ rồi cất thật kỹ như sợ ai đó nhìn thấy sẽ lấy mất của Dì vây. Mẹ hỏi sao không thấy mua sắm gì cho bản thân, Dì cười “Ăn ở thì Cậu nó cho, tiền gửi con nhỏ cậu nó trả, em ở nhà không dùng đến thì cất đi sau cho con dùng”. Cứ vậy, thêm năm năm kể từ ngày Dì bế con về nhà em mình ở. Con bé đã đến tuổi cắp sách tới trường.

Anh chị em của Dì đều là người thành đạt cả. Mọi người mua cho Dì một căn nhà trong một con hẻm ở Hà Nội, sau khi vận động Dì nên về quê sống cho thanh bình không được. Dì xấu hổ khi nghĩ rằng nếu về quê, mọi người sẽ coi thường Dì, rằng “Cóc chết ba năm quay đầu về núi”. Vì thế mà Dì nhất định bám trụ Hà Nội, dù nghèo, dù khổ mấy Dì cũng chịu. Mẹ nhì Dì mà nước mắt cứ trào ra không ngăn được. Mua nhà cửa, sắm sang đồ dùng cho cô em út khó bảo xong, mọi người gom lại giúp Dì 200 triệu “để gửi ngân hàng, cái lãi rút ra hai mẹ con phụ và sinh hoạt”.

Ngoài 40 rồi trong khi chưa có gì yên tâm cho tương lai của hai mẹ con. Nơi đây là con hẻm nên Dì không thể tiếp túc cái nghề bán đồ ăn sáng được, vì “đồng ra dôi hơn đồng vào”. Vả lại, số tiền 200 triệu kia có đủ ăn đi nữa, thò "miệng ăn núi lở". Dì đạp xe đi lang thang các con phố để tìm việc. Và có lẽ, Dì có “công ăn việc làm ổn định” từ đây, khi mà trước mắt Dì “ui, cái ngày đi tìm việc ấy, Dì thấy trên đường, các góc chợ, góc quán, họ vứt đi nhiều vỏ lon bia lắm Cháu ạ, cứ 3 cái vỏ là Dì kiếm được một nghìn rồi. Tính ra một ngày, Dì được cả trăm đấy. Nghĩ vậy nên Dì mới quyết định đi nhặt đồng nát chứ”....

- Lương kế toán gì mà không bằng cả công đi nhặt đồng nát của Dì thế? - Dì lại phàn nàn về công việc của tôi, khi tôi nói chuyện. Rồi Dì kể chuyện của Dì:
- Dì đi nhặt đồng nát ở nhiều nơi lắm cháu ạ. Một hôm có bà chủ quán thấy Dì đi lại vất vả còn vào nhà mang ra cho Dì một bao vỏ lon bia đấy. Hôm đó Dì bán được gần hai trăm đấy, tính ra cứ như ngày đó thì một tháng cũng được sáu triệu chứ ít gì đâu. Rồi như có tổ tiên phù hộ hay sao, mà có mấy quán ăn đã nhờ Dì rửa bát “giúp chị rồi chị phụ thêm cho tý công hơn người mà nuôi con nhé”. Rồi cả mấy bà, mấy chị ở khu chợ đầu mối nữa, họ nhìn Dì rồi cũng “giữa trưa tranh thủ ra đây dọn hàng cho chị, chị trả công cho, hôm nào hàng ế thì chị cho ít mang về mà đổi món cho con”. Dì tự hào vì tính ra, thu nhập của Dì “khá hơn bọn mày, mất công ăn học 4 năm trời mà còn chạy ngược chạy xuôi, lo chỗ nọ, tìm chỗ kia mà đã được đâu”

Ở với Dì trong hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi được ăn no nê, nào là hoa quả cả ngày, nào là bún riêu cua buổi sáng, hay được thử những đôi hài “cháu thử đi, vừa thjif Dì đem đi giặt cho, còn mới thế nhưng hết mốt nên họ không bán được, cho Dì đấy”. Tôi tỏ ra vui vẻ và vô cùng hạnh phúc khi Dì quan tâm khiến Dì rất vui. Mẹ tôi điện hỏi thăm tình hình, tôi tươi cười với mẹ: Dì chăm con kỹ quá mẹ ạ. Con ăn ngon lắm.... - tôi chưa kịp nói hết câu với mẹ thì thấy giọng Dì sang sảng nói chen vào: Gớm, ai có tiền mà chăm cho con chị, toàn đồ thừa người ta cho em đấy. Nhưng còn ngon chán, ở quê chưa chắc có mà ăn đâu nhé! Hoa quả chỉ bị dập một tý thôi, họ cũng cho, nên cứ mùa nào thức ấy đầy đủ cả... Mẹ không nói gì nữa, chỉ bảo mấy dì cháu ở đó mạnh khỏe, rảnh đưa cháu về thăm ông và mọi người rồi tắt máy. Dì ngồi lặng yên một lúc, khóe mắt Dì lăn dài những dòng nước mắt “Chị em tôi là thế đấy!”. Có lẽ Dì cũng biết, ở nào đó, chị mình đang khóc.

Không biết Dì ngủ được bao nhiêu, mà 11 giờ đêm, Dì mau mải đi phụ người ta bán hàng ăn đêm, 6 giờ sáng Dì về mang theo bịch bún và túi nước dùng, tất tả bật bếp nấu nướng rồi gọi cháu, gọi con dậy ăn sáng. Hai chị em ăn chưa xong đã thấy Dì ngủ lúc nào rồi. Tự bảo nhau giữ yên lặng cho dì, cho Mẹ ngủ, hai chị em ra ngõ ngoài chơi. Đang chơi vui thì cả hai giật mình vì tiếng Dì oang oang “Hai chị em về coi nhà cho tôi đi chợ nào”. Lúc đó mới hơn 8 giờ hơn, vậy là Dì ngủ được hai tiếng.

Dì đi tới hơn 1 giờ chiều thì có mặt ở nhà với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh mang về, nào là bao vỏ chai, lon bia, giất vụn, nào là túi hoa quả bị dập, nào là bịc rau muống, rau cải... Tất cả như muốn đổ dồn vào Dì giữa cái nắng oi bức cao điểm của mùa hè. Hì hụi phân loại đống đồng nát để chiều mang bán, rửa sạch rau quả rồi tắm rửa trước khi ăn cơm trưa, bữa cơm mà hai chị em ở nhà đói quá đã ăn từ lúc hơn 11 giờ rồi. Vừa ăn vội bát cơm, Dì vừa cười trừ trước lời trách khéo của cháu gái “Dì làm vậy thì để đâu cho hết tiền”. Ăn xong, nghỉ ngơi nói chuyện cùng cháu chưa đầy 20 phút, Dì từ từ đi vào giấc ngủ không hay. Đứa em gái tôi – con Dì, kể với chị nó rằng “chị không ở đây thì em và mẹ phải 2 giờ chiều mới được ăn cơm, vì mẹ về mới nấu ăn mà”. Ngồi nhìn Dì ngủ tới tận chiều muộn, tôi không nghĩ được điều gì, trước mắt là một khoảng trống nhạt nhòa….

Dì tỉnh giấc, tôi chào Dì và xin phép Dì ra về để sang thứ hai còn đi làm. Dì lại tất tả gói ghém ít hoa quả và mấy thứ rau đưa tôi “Dì chọn toàn đồ ngon, cháu mang về xóm trọ chia cho mọi người, con gái ăn nhiều rau cho đẹp da”. Tôi lí nhí cảm ơn Dì, không phải vì tôi không nói được, mà lúc đó, cổ họng tôi nghẹn đắng.

Đưa tôi ra tới bên xe, Dì dúi thêm vào tay cháu gái tờ bạc 500 ngàn đồng. Tôi nhất định đưa Dì không lấy, nhưng không lại với Dì, vì “Cháu đi chơi thăm Dì là Dì mừng lắm. Dì cho cháu tiền xe thôi. Khi nào Dì yếu, em còn dại thì cháu thay Dì giúp em. Cháu cầm lấy cho Dì mừng”. Tôi lên xe nhìn theo bong Dì dần xa, nhỏ và mờ dần như hạt cát bụi bay vào không trung.

Bước xuống xe, tôi uể oải xách túi đồ Dì cho hướng mắt tìm bác xe ôm. Đang ngó nghiêng thì tôi giật mình bởi tiếng một người phụ nữ trạc tuổi Dì “Con làm ơn làm phước cho cô vài đồng. Cô mang ơn con”. Tôi nhăn nhó “Sao cô không kiếm việc mà làm lại đi ăn xin thế? Dì cháu bằng tuổi cô cũng phải đi nhặt đồng nát kiếm sống đấy”, “Cô không có sức khỏe nên không ai thuê” – Cô ăn mày nói rồi lẳng lặng bỏ đi. Mấy anh thanh niên ngồi trong quán nước vỗ đùi cười khoái chí “Bon ăn mày này lắm trò lắm, nay ốm, mai con ốm,…”.

Tôi nhìn theo bóng Cô, đầu văng vẳng tiếng mẹ nói ban chiều “ai cũng có phận riêng của người ta, không giúp họ thì thôi chứ không được phép không tôn trọng họ. Dì con không học hành đầy đủ nên chịu vất vả, thiệt thòi nhưng ra ngoài vẫn có người giúp đỡ, không thì tủi thân lắm!”. Một luồng sinh lực từ đâu đó dồn vào đôi bàn chân mệt mỏi vì ngồi lâu trên xe của tôi. Tôi chạy theo bóng người ăn mày và gọi với “Dì ơi!”,
bỏ lại sau lưng những giọng cười ma quái "Con nhỏ này bị sao thế không biết, nó dở hơ hay sao gọi bà ăn mày bằng Dì?".
- Dì ơi!:018:
 
Sửa lần cuối:
T

thanhnha

Guest
15/10/07
0
0
0
Tp HCM
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

NGÀY ẤY!

Reng reng reng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3h30 sáng điện thoại bàn phòng nhỏ reo không ngớt dù biết là điện thoại về đêm thường không bình thường tí nào nhưng cơn buồn ngủ cứ quấn lấy nhỏ. Đến lần thứ 3 nhỏ bật dậy như linh cảm có chuyện không hay , đầu dây bên kia: “Alo, anh hai hả? anh với N thu xếp về gấp ba không qua khỏi nữa rồi”. Nhỏ chưa kịp nói gì điện thoại rơi xuống đất, nhỏ ngã quỵ tại chỗ tất cả mọi thứ tối sầm trước mặt. 5 phút sau nhỏ mới đứng lên và khóc rất nhiều báo với anh hai rằng ba sắp mất hiện đang cấp cứu. Từ giây phút ấy nhỏ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà về bên ba , nhưng giờ đó làm gì có máy bay làm gì có xe mà đi chỉ biết khóc là khóc thôi. Tất cả ký ức về ba ùa về không ngớt …. Ba là người lính chế độ cũ sau giải phóng về lại quê hương làm người nông dân với bao trăn trở về cuộc sống khó khăn bắt đầu : “ Bòng bong một nắm củi tàn, con nheo nhóc đói vợ than thở nghèo” là câu ba mở đầu cho hồi ký của mình . Ngày ngày “ bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nhưng ba chưa bao giờ quên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống . Từ đám cưới của chị gái con bác cho tới thôi nôi, giáp tháng mấy đứa cháu…., Có lẽ vì vậy mà ông trời cứ mãi đôi co với ba về sinh mệnh của mình. Một lần rớt xuống biển, hai lần lật xe, và bệnh thận thì đồng hành cùng ba trong cuộc sống. Ba chưa bao giờ lo cho mình về sức khỏe chỉ lo các con không có cơm để ăn… mấy lần ba bảo má “ thôi không thuốc than gì nữa chắc anh không sống được bao lâu để dành tiền còn lo cho con ” .Má âm thầm chạy chữa cho ba từ tây y cho tới đông y, ông trời cũng không phụ lòng má ba đỡ hẳn nhưng không làm được việc nặng. Tất cả việc nặng trong nhà dồn hết trên vai má.
12h30 máy bay cất cánh, sau thời gian trung chuyển từ xe này đến xe kia nhỏ đã về đến bệnh viện huyện lúc 7h tối. Nhìn ba nằm đó nhỏ không sao cầm được nước mắt, những cơn sốt, cơn co giật làm ba nằm không yên. Ngày thường chỉ cần một đêm không ngủ thì hôm sau tất cả mọi việc phải ngừng lại nhỏ không làm được gì. Nhưng hôm đó nhỏ đã ngồi như vậy nhìn ba, lau cho ba, đổ sữa cho ba trời sáng lúc nào nhỏ cũng không biết. Các bạn ạ, lúc nhỏ cha mẹ đút cho con từng muỗng sữa với những tiếng cười đầy hạnh phúc, ngay lúc đó nhỏ đút ba nuốt được từng muỗng sữa nước mắt nhỏ tuông rơi …Giờ đây tất cả đã qua, ba đã khỏe lại nhiều nhưng di chứng để lại không nhỏ , ba vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh ít nói. Tinh thần lúc nhớ lúc quên, chỉ có tình thương con cháu là không hờ thay đổi trong ba. Ba à! Mặc dù ba không hờ nói chúng con phải thế này, thế kia trong cuộc sống nhưng ba mãi là tấm gương cho chúng con noi theo mãi là “ là người thầy không đứng trên bụt giảng”
Nhỏ viết những dòng này muốn gởi lời cám ơn đến ba má đã sinh ra và bên cạnh nhỏ trong thời gian qua. Không gì hạnh phúc bằng còn ba má trên cuộc đời đâu các bạn ạ. Hỡi những ai còn cha mẹ, đừng vì vòng xoáy cuộc sống lo cơm áo gạo tiền mà quên đấng sinh thành vì họ luôn dõi theo bước chân các bạn trên đường đời.


Tác giả: Thanhnha
Nick: Thanhnha
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Hội thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 do Webketoan tổ chức lần đầu tiên dành cho tất cả các thành viên đang sinh hoạt trên diễn đàn phần nào đã đạt được mục đích mà Hội thi đã mong muốn!

Giai đoạn sơ khảo, các bài dự thi đã chia sẻ đến thành viên diễn đàn những tình cảm chân thật nhất mà các thí sinh đã trải qua trong cuộc sống bên cạnh Cha Mẹ và gia đình yêu quý của mình. Hình ảnh người Cha, người Mẹ và cả những người Bà đã khơi dậy nhiều ký ức ngọt ngào trong mỗi lòng người đọc...

Đọc bài viết của bạn. Tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Từ ngữ đơn giản thôi, nhưng mộc mạc và chắt chiu, nó như được chắt ra từ tấm lòng của bạn vậy. Tôi cũng có ngoại và ngoại cũng yêu tôi hơn bao gờ hết. Vậy mà ngày ngoại đi xa...một nén nhang giã từ cũng không thể nào thắp được. Tôi cũng có mẹ, nhưng chưa bao giờ nói với mẹ được một lời xin lỗi dù mình đã làm sai rất nhiều. Tôi cũng yêu mẹ nhưng chưa bao giờ làm cho mẹ vui... Cảm ơn bạn đã cho tôi một thông điệp...hãy quay đầu nhìn lại...tình mẫu tử thiêng liệng không gì thay thế được đâu.

Và,

Tình huống trong bài viết này chắc là có thật, thật đến nao lòng. Đọc mà giật mình, nhiều khi mình cũng vô tâm đối với ba mẹ như vậy. Cảm ơn bài viết nhắc đến công lao biển trời và sự hy sinh vô điều kiện của ba mẹ đối với con cái.

Mỗi bài viết là một ký ức khó phai nhạt! Một bài viết nói hộ biết bao tâm tư của các bạn khác để từ đó có sự đồng cảm nhất định đối với tác giả!

Mỗi bài dự thi chất chứa bao điều ấp ủ của những người con, là tình cảm thiêng liêng, là ước vọng mong Cha Mẹ luôn bình an khỏe mạnh.

Thay mặt Webketoan, BTC xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì đã chia sẻ tình cảm của mình với Hội thi!

Sau một ngày thống kê, BTC xin công bố kết quả sơ bộ giai đoạn sơ khảo để các bạn có thể điểm lại các bài dự thi đã gửi và điểm Like mà các bài dự thi đạt được.


HỘI THI "YÊU THƯƠNG CON DÀNH TẶNG CHA MẸ" 2012
KẾT QUẢ ĐIỂM LIKE - VÒNG SƠ KHẢO​


STT​
Bài dự thi​
Người gửi​
Điểm Like​
Link bài viết​

1 Lời ru, ru cả cuộc đời kimloan08 22 Xem tại đây
2 Thư gửi Bố thienthannhobn 15 Xem tại đây
3 Ba và Mẹ mãi mãi là điểm tựa là niềm tin!!! Bong05 20 Xem tại đây
4 Con yêu Ba aavvnguyen 27 Xem tại đây
5 Mừng sinh nhật Má Nhat Dieu 18 Xem tại đây
6 Thùng cà - rem kimloan08 20 Xem tại đây
7 Gửi Ba, gửi Má - Gửi đấng sinh thành của cuộc đời con pehang 15 Xem tại đây
8 Gửi Mẹ thân yêu của con BienHuyen 16 Xem tại đây
9 Hạnh phúc trở về chuot255 17 Xem tại đây
10 Con nợ Mẹ hathuy271 24 Xem tại đây
11 Mẹ hiền nhung0601 16 Xem tại đây
12 Nó không quên ngày cũ NONG DAN 12 Xem tại đây
13 Lời tri ân NPT 11 Xem tại đây
14 Điều con muốn nói hathuy271 17 Xem tại đây
15 Người mẹ nào cũng vĩ đại Khuatquangthin 15 Xem tại đây
16 Mẹ con đã về booboo108 8 Xem tại đây
17 Quà tặng cho mẹ là những lời sám hối booboo108 7 Xem tại đây
18 Entry cho mẹ cogaiyeudoi 8 Xem tại đây
19 Con yêu Bố nguyenxuan1102 6 Xem tại đây
20 Mẹ thienthannhobn 6 Xem tại đây
21 Cảm xúc Vu Lan Nhat Dieu 11 Xem tại đây
22 Ký ức về đấng sinh thành MinhThuhhtb 11 Xem tại đây
23 Hạnh phúc ThanhNam 13 Xem tại đây
24 Mẹ là tất cả đời con le phung 6 Xem tại đây
25 Gửi Ba Mẹ iu thumaimaiyeu 6 Xem tại đây
26 Hãy yên lòng mẹ nhé hoachuame 9 Xem tại đây
27 Bốn mùa và … một mùa nguyen thi le a 8 Xem tại đây
28 Mẹ ơi dungdung2889 7 Xem tại đây
29 Nhớ Mẹ loan717 4 Xem tại đây
30 Con yêu Mẹ nhiều lắm dongsang 6 Xem tại đây
31 Lá thư con gửi mẹ nhân ngày sinh nhật kimthu86 8 Xem tại đây
32 Nhớ mãi không quên trung viet 3 Xem tại đây
33 Hạnh phúc gia đình thuankhuong2010 6 Xem tại đây
34 Mẹ của con touyenlt 4 Xem tại đây
35 Gửi Mẹ Cha touyenlt 4 Xem tại đây
36 Con gái của Ba Mẹ Ngọc Thắm 4 Xem tại đây
37 Nhờ gió gửi lời xin lỗi của con đến Cha Mẹ mafia859113 4 Xem tại đây
38 Hoài tưởng và thực tại duyvinh 11 Xem tại đây
39 Viết nhân ngày giỗ Ba phongthanhtp 9 Xem tại đây
40 Hoa Păng xê cho Mẹ danhdachanhchua 6 Xem tại đây
41 Mẹ! ngocnobita 10 Xem tại đây
42 Thông điệp từ trang thư chưa gửi bao giờ MinhThuhhtb 7 Xem tại đây
43 Má nó là vậy đó kimloan08 3 Xem tại đây
44 Dì ơi MinhThuhhtb 2 Xem tại đây
45 Ngày ấy thanhnha 4 Xem tại đây
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

hix....hồi hộp chờ đợi BGK công bố kết quả.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,028
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

hix....hồi hộp chờ đợi BGK công bố kết quả.

Hí hí chờ em biên tập lại đã ^^
 
M

MinhThuhhtb

Guest
13/1/12
38
4
8
37
Thái Binh
Ðề: Bài dự thi "Yêu thương con dành tặng Cha Mẹ" năm 2012 (Vòng sơ khảo - Tgian nhận bài từ 10/6 đến 30/7/2012)

Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng còn bao ngày nữa là tới ngày Vu Lan rồi! Cứ vào đây là em lại không muốn làm nữa, chỉ muốn về nhà thôi! huhu!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA