Giả sử mọi người quanh mình đều là sếp (leader) trong công việc của họ, họ mà giỏi hơn mình thì tuyệt quá. Như thế thì mình khỏe re và dành thời gian đi kiếm người thêm giỏi nữa để ... đỡ phải làm (nhất là phải làm những việc mà người khác giỏi hơn, làm tốt hơn mình).
Tuy nhiên, vấn đề xác định rõ là nhân viên đó có giỏi hơn hay ko lại là 1 chuyện khác. Giỏi kiến thức, giỏi công việc chứ ko phải giỏi nói, giỏi CÃI cố kiểu bảo thủ. Thường người giỏi thực sự thì lại ko nói nhiều lắm vì họ biết ngọn núi này cao thì chắc chắn có ngọn núi khác cao hơn. Tớ đã từng thấy có người trước kia nói khá nhiều về 1 vấn đề mà họ cho là "chuyên gia", sau 1 thời gian dài gặp lại thì chả thấy họ nói nữa vì họ chỉ nói "té ra mình chỉ là hạt cát trong cái vấn đề mà mình tưởng là "vũ trụ của vũ trụ rồi""
Thêm ví dụ: Có người có thể đưa ra chiến lược rất tuyệt (rất bài bản (vì đã học rồi mà), rất .... foreigner

, tuy nhiên nếu chiến lược đó đem vào áp dụng với tình hình hiện tại của công ty ở VN thì ko thể thực hiện nổi vì môi trường VN ko thỏa mãn và công ty ko có resources để đáp ứng được (như vậy chiến lược đó là thiếu thực tế). Thế là sếp bảo là chiến lược thì hay nhưng cty ko thực hiện được vì điều kiện a, điều kiện b,... Thế là nhân viên đó bảo là sếp kém, phải làm như tôi mới là đúng, chiến lược tôi đưa ra hay thế cơ mà,.... rồi cho là sếp kém này kém nọ (mà ko biết là sếp cũng đã học, đã đọc những gì người khác đã trải qua nhưng chẳng ra là ko muốn nói ra mà thôi)
Tóm lại:
- Leader giỏi là người có nhiều leaders khác làm cùng với mình.
- Khi nào đứng trên đỉnh chomolungma rồi mới thấy trời còn cao, còn rộng lắm. Còn đang ở đỉnh đồi gì đó ở cái làng mình sinh ra thì chưa thế biết trời nó cao đến đâu cả. (Càng giỏi càng thấy mình ít biết mà)