Tôi rất xúc động khi đọc bài tường thuật của các bạn. Tôi chợt nhớ tới câu hỏi của vòng chung kết cuộc thi Người dẩn chương trình truyền hình trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV), phần câu hỏi đối thoại với giám khảo. Câu hỏi là: “Giả sử bạn đang ở trên 1 chuyến xe buýt đông người. Xe đã hết chỗ ngồi nhưng có 2 người cùng bước lên xe. 1 người phụ nữ có thai và 1 cụ già. Bạn sẽ nhường chỗ cho ai, tại sao”.
Thí sinh trả lời một cách khó khăn, loanh quanh, cố chứng minh luận điểm của mình. Tôi không bình luận về câu trả lời của thí sinh, nhưng tôi thật không hài lòng. Dù không có khiếu ăn nói, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi sẽ trả lời: Bất cứ ai cũng được, tôi sẽ quyết định ngay, giả sử là cụ già. Đó là 1 câu hỏi dễ, nó dễ ở 3 điểm:
Thứ nhất, người phụ nữ có thai chắc chắn sẽ được ai đó sau tôi nhường chỗ. Tại sao không? Chúng ta làm việc tốt, làm việc thiện mà không tin rằng người khác, những người ngay trong chúng ta, trên 1 chuyến xe buýt đông người kia lại không có người tốt để nhường ghế cho người phụ nữ? Đức Jesus dạy chúng ta cần có đức tin, Đức Thích Ca dạy chúng ta luôn hướng thiện, Cha Mẹ chúng ta dạy chúng ta luôn tin vào lòng nhân sẽ thắng tà, vậy tại sao ta lại không tin lòng tốt có trong tất cả mọi người?
Thứ hai, nếu chưa ai đó nhường chỗ cho người phụ nữ, tại sao ta lại không thuyết phục họ. Nếu chỉ mình làm việc tốt, ta sẽ chẳng làm được gì nhiều. Chỉ mình cụ già có ghế ngồi, chỉ vài đứa trẻ bán vé số, vài đứa trẻ ăn xin được nhận vài nghìn đồng mà thôi. Đức Khổng Tử dạy “Nhân chi sơ tính bản thiện”, lòng tốt có trong tất cả mọi người, dù ít dù nhiều. Ta sao lại không khơi dậy lòng tốt của họ, qua ngay sự nhiệt tình, nhanh chóng nhường chỗ cho cụ già.
Thứ ba, làm việc tốt thì không cần phải chần chừ. Ta không thể chờ đến ngày mai có để có đủ 2 chiếc ghế để nhường. Hơn nữa, sức người có hạn. Ta đã làm việc tốt rồi, không thể làm gì hơn nữa, thì cũng không thẹn với lòng vì chúng ta đã làm được việc tốt.