Gửi ai đó,
Tôi biết tôi là người chưa thật tốt, chưa thật giỏi giang, chưa thật nổi bật...tôi vẫn còn nhiều thói xấu khó chữa và không thể sửa, tôi vẫn chỉ là người bình thường như bao người khác.
Tôi biết mình là ai, tôi biết mình ở đâu...nhưng đâu có nghĩa là tôi không có quyền mơ ước, không có quyền theo đuổi nó và nói về nó? Tôi cứ nhìn lên, nhưng đâu có nghĩa là không bao giờ tôi nhìn xuống để thấy mình đứng đúng chỗ hay chưa?
Tôi nói là tôi không đẹp, nhưng đâu có nghĩa là tôi xấu xí. Tôi nói mình không thông minh lắm nhưng đâu có nghĩa tôi dốt toàn diện? Tôi nói mình cứng đầu ghê lắm nhưng đâu có nghĩa tôi không biết sửa đổi những điều sai trái mà tôi đã từng làm? Tôi nói tôi vô tư nhưng đâu có nghĩa tôi vô tâm, không quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác?...Tôi nói...nhưng bạn cũng nên dực vào hành động và thái độ xử sự của tôi mà đưa ra nhận xét hợp lý chứ.
Tôi lãng mạn đấy, tôi ghét hoa hồng đấy, tôi thích ăn pizza đấy, rồi thì sao nào. Tôi mập kệ tôi, tôi cười nhiều kệ tôi, tôi nói nhiều kệ tôi...Tôi đã làm phiền bạn chưa, tôi đã nói xấu gì bạn chưa, tôi đã làm bạn đau lòng lần nào chưa? Tôi thẳng tính, nhưng tôi biết những gì nên nói và những gì nên giữ lại chứ!
Tôi là vậy đó, bạn có chấp nhận tôi không...không nói làm sao tôi biết nhỉ?