Thế là tôi đã chuyển sang nơi ở mới. "Mày dọn đi nơi khác hả Hà" Tiếng anh tôi nhỏ nhẹ, trầm hẳn, thấm vẻ buồn...giọng anh vẫn còn vang trong tôi. Tôi đã rời bỏ ngôi nhà mình đã gắn bó với nó trong hơn năm qua, mọi thứ thân thuộc nhất giờ chẳng còn nữa. Tôi thương anh mình lắm nhưng mà...Một câu nói vô tình hay cố ý của anh đã làm tôi có 1 quyết định đột ngột, đến ở với nhỏ bạn thân V, đây không phải là lý do chính cho sự việc này, nhưng nó như 1 giọt nước làm tràn ly. Có phải là sự bướng bỉnh của 1 cô em út trong 1 gia đình???Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trầm tính, ít nói, bướng, nhạy cảm...nên thế mà vào cái lúc anh chợt hỏi tôi, chẳng trả lời rõ ràng được câu nào vì nước mắt cứ trực chờ tuôn ra, tôi không kiềm chế được mình. Tôi khóc, khóc thật nhiều vì tôi rất nhớ anh tôi. Thật trẻ con quá vì anh vẫn là anh.