Đã 2h sáng rồi vậy mà đôi mắt ko thể cụp lại được môt phần vì trót thức quá h ngủ mọi khi do mải làm nốt cái đống báo cáo ở công ty, một phần vì vẫn còn chút dư âm của một chiều mưa Hà Nội, liệu h này ai còn thức, còn bâng khuâng rượt đuổi theo những dòng cảm xúc như mình?
Đã có ai đang ngồi lắng đọng trong âm thanh đêm như Lan Nguyễn không? Mở cây Piano phiêu theo "Triệu Bông Hồng" (dù chưa thuộc hết) dù thế vẫn nhớ, một cảm xúc lẫn lộn, nhớ bông hồng mà 1 tối mưa có tên dở hơi đặt ở thềm nhà mình rồi gọi điện bắt mình xuống lấy, nhớ 1 nguời đi xa vừa trở về Hà Nội sau chuyến công tác dài ngày, nhớ về tuổi thơ mà bố mua cho chiếc váy hồng súng sính đi khoe cả xóm, rồi mùa đông mẹ may cho chiếc áo măng tô đỏ, cái thời kẹo mút ấy sao mà ngây ngô buồn cười thế?
Mở cửa đứng ra ban công, con đường sau nhà thật yên tĩnh, chao ôi lạnh, mưa phùn và một cảm giác khó tả. Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi tôi tròn 25 tuổi, cái tuổi mà phải quyết định một tương lai, lựa chọn một cách đúng đắn, bạn bè đứa đã có gia đình đứa còn đang chơi vơi với sự nghiệp tôi nghĩ lại lời của mẹ, “con gái có thì, đàn ông thì không ai hoàn hảo cả, công việc cũng thế chỉ cần vừa đủ và ổn định thôi” nhưng mẹ ơi, con cứ loay hoay biết thế nào mới là “vừa đủ” hả mẹ?
Đêm buồn thật nhưng đêm trải lòng mình ra đối diện với chính mình cũng rất thật, có những phút thật lòng khi ta đối diện với ta, 25 năm qua: buồn có, vui có, thành công có, thất bại có…và tương lai là cái gì đang đón đợi thì tôi cũng không biết nhưng thôi cứ sống hết lòng với hiện tại đi để tương lai không ân hận vì mình đã không cố gắng. Phải không mọi người?
Có lẽ đã đến lúc “…mơ về căn nhà và những đứa trẻ…” rồi.
Đêm…
…Bình yên…
Và có hay chăng mình “sắp” lỡ thì…….
(Ở nhà em trai Lan Nguyễn vẫn hay trêu “Người ta có: trăng náu, trăng tròn, trăng xế còn bà chị mình là trăng rụng thế mà bà ấy vẫn tưởng mình “xanh mướt như lá non” chứ?” hic hic)